Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư-full
phát tiết tức giận trong đống công việc ngập đầu kia.
Đợi đến khi trở về phòng, anh ôm cô gái ngủ say vào trong lòng, lập tức cảm thấy không thích hợp, tay chân lạnh lẽo, thân hình nhỏ gầy nóng phỏng tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng không bình thường.
Lòng anh nóng như lửa đốt, hối hận không kịp, một mặt lấy túi chườm đá đắp lên trán nóng bỏng của cô, một mặt cứ hét lên hỏi xe của bác sĩ Hoa đã đến đâu rồi.
“Tiên sinh, ngài đừng lo lắng, bác sĩ Hoa đã tới cửa, lập tức đến ngay.” Bưng tới nước ấm và nước trái cây, lão quản gia Karla trấn an nói: “Tiên sinh, xin để tôi đút nước cho tiểu thư.”
Đang muốn tiến lên, lại nhìn thấy người con trai từ bên cạnh đứng bật dậy, đón nhận ly nước trong tay cô.
“Để tôi.”
Bưng ly ngồi trở lại mép giường, anh khẽ khàng để cô bé con ngồi tựa vào trong lòng mình. Một tay cẩn thận ôm thắt lưng của cô, tránh cho thân thể của cô trượt xuống, một tay kia cầm ống hút, dè dặt cẩn trọng đút cô uống nước.
Đáy mắt Karla lộ ra ngạc nhiên, bà chưa từng nhìn thấy vẻ ôn nhu, động tác săn sóc của vị chủ nhân Đông Phương này, nhất là đối xử với một người con gái! Khi anh nhìn vị tiểu thư Đông Phương đó, tình ý trong mắt rõ rệt, quả thật giống như nước mênh mông sắp tràn ra ngoài.
Sau khi bác sĩ riêng của gia đình tỉ mỉ điều trị, Lạc Tiểu Hòa uống thuốc hạ sốt, cơn nóng sốt rất nhanh lui xuống, không bao lâu bình tĩnh ngủ say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nửa vùi vào chiếc gối lông chim mềm mại, lông mi dài khép kín, mũi hồng hồng, hiển nhiên đã khóc thật lâu, ngẫu nhiên còn nức nở hai tiếng, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng nhìn thấy gương mặt hung dữ anh tuấn của ai kia.
Cả một đêm, người con trai khẽ vuốt đầu mềm mại của cô, đến cuối cùng vẫn chỉ chăm chú nhìn cô, ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc, thở dài thật dài, thấp đến mức không thể nghe được......
☆☆☆
Bồ câu theo cửa sổ bay qua, “ríu rít” kêu lên, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Trong phòng ngủ, Lạc Tiểu Hòa tỉnh lại đã lâu, cô lẳng lặng nằm đó, cẩn thận lắng nghe, khi xác định trong phòng chỉ có một mình, vội vã xốc màn lên bước xuống giường.
Dè dặt cẩn thận đi đến cửa phòng ngủ, nghiêng tai nghe lén một hồi, lại vươn tay khẽ mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa kín.
Cô chán nản ở trong phòng đi tới đi lui, bỗng nhiên phát hiện gian phòng ngủ này được thông với một gian phòng khác, khẽ mở cửa, dễ dàng mở bật ra, thì ra đó chính là một gian phòng làm việc loại nhỏ rộng sáng sủa.
Bên trong thực sạch sẽ, trên giá sách màu lá cọ bày biện nhiều bộ sách rất dày, bên cửa sổ có một bàn làm việc dài gần 5m, bản vẽ chồng chất như núi.
Một laptop bằng đá quý xanh mát ...... Nếu cô có thể sử dụng nó, là có thể cầu cứu ra ngoài được rồi!
Hơi thở Lạc Tiểu Hòa chợt dồn dập lên, cô đưa tay khóa cửa lại, vọt tới trước bàn mở máy tính ra, ai biết vừa mới bước đến gần bàn đã bị tấm hình nền trên màn ảnh laptop làm cho hoảng sợ.
Trên màn ảnh, một cô bé mặc đồng phục trung học mới từ cửa trường bước ra ngoài, đang ngẩng đầu lên nhìn không trung, trên khuôn mặt tươi tắn tràn đầy nét trẻ con, miệng cười ấm áp động lòng người. Một tia nắng mặt trời lấp lánh chiếu vào trên người cô, mái tóc ngang vai, tung bay theo bước chân nhẹ nhàng của cô bé.
Cô gái đó rõ ràng là cô! Lạc Tiểu Hòa bị kinh sợ chấn động, sau một lúc lâu mới dời ánh mắt, nhìn đến khung ảnh bằng gỗ trên bàn.
Trong ảnh là cô bé nhỏ xinh với bím tóc ngắn ngủn, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, ngũ quan còn chưa nẩy nở, nhưng vẫn không giấu được dung nhan tú lệ, hai má lộ lúm đồng tiền vô cùng hồn nhiên xán lạn, đang ngồi trên đầu gối của một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, giơ tay nhỏ bé vui vẻ làm đại biểu thắng lợi “V”.
Đây cũng là cô...... Là cô hồi nhỏ!
Làm sao có thể? Làm sao có thể? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại có ảnh chụp hồi nhỏ của cô?
Lạc Tiểu Hòa trong lòng kinh hoàng không thôi, lại nhìn về phía màn hình máy tính, một tập tin đề chữ “mặt trời nhỏ” đập vào trong mắt, không tự chủ được lấy chuột nhấn mở ra, lại khiếp sợ phát hiện bên trong rất nhiều ảnh chụp...... Tất cả đều là cô!
Cô đến trường, cô ăn kem, cô đọc sách, cô qua đường, cô che ô khi trời đổ mưa, cô đang cắt tóc, cô...... Màn ảnh trung thực nhất nhất ghi lại từng khoảng thời gian thanh xuân của cô, từ xuân đến hạ, từ thu đến đông, hầu như không bỏ qua giai đoạn nào ghi lại dấu ấn trưởng thành của cô.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, tay Lạc Tiểu Hòa run run cầm lấy khung ảnh.
Thiếu niên trong ảnh cao gầy, ngũ quan sáng sủa anh tuấn, không cười không nói, trên nét mặt ẩn ẩn nét hung ác nham hiểm lãnh khốc không tương xứng cùng tuổi, nhưng động tác ôm cô bé con kia, lại vô cùng ôn nhu như thế.
Khuôn mặt này dần dần dấy lại kí ức của cô, một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo dần dần sống lại trước mắt cô.
Lạc Tiểu Hòa khẽ gọi một tiếng, dùng sức che miệng lại, vẫn khó có thể che lại tiếng khóc nức nở vừa mừng vừa sợ, từ trong miệng phát ra.
Cô khó có thể tin, cô mừng rỡ như điên, cô không nghĩ nhiều nữa. Cất lên tiếng khóc lớn!
Đại ca ca...... Đại ca ca...... Anh còn sống, phải không? Phải không?
Đoạn kí ức bị bụi thời gian che giấu trong tận đáy lòng kia, cho rằng vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào chuyện cũ; Ổ khóa bí mật kia cho dù có bao nhiêu chuyên gia tâm lý đều chưa thể mở, nhưng giây phút này, lại ầm ầm mở toang ra từ tận trái tim cô.
Chương 4
Mùa hè năm đó, Lạc Tiểu Hòa tám tuổi, cùng a ma đi tới Cổ gia ở Đài Nam giúp việc.
Trong đình viện Cổ gia trồng một khu rừng trúc xanh mướt rộng lớn, cùng với những loại dây leo, những thứ này đều là thực vật thường thấy nhất ở Nam Đài Loan.
Dưới tàng cây Mộc Lan cao lớn, trên bàn đá giấy vẽ bằng phẳng trắng như tuyết, trong tay cầm cây bút bận rộn sột soạt vẽ vẽ, Lạc Tiểu Hòa đang làm việc mình thích nhất.
Mặt trời vàng óng ánh, đóa hoa có nhiều màu sắc khác nhau, chim thì muôn màu muôn sắc, cây cỏ xanh biếc . . . . . . Căn nhà màu trắng thật lớn giống như cung điện cổ tích trong những câu chuyện thần thoại. Trong phòng bếp, a ma đang bận rộn nấu nướng, trong đại sảnh, lão quản gia vẻ mặt nghiêm túc đang sửa sang lại tập san báo chí; dưới giàn nho trong vườn hoa cô bé con đang tô một chú cá chép màu sắc thật là đẹp . . . . . . A, còn giống như quên cái gì? Cô nghẹo đầu nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẽ tiếp khuôn mặt của Đại ca ca xấu tính, đang sa sầm mặt mắng cô, thật hung dữ thật hung dữ!
Một bức tranh vô cùng đơn giản, là tất cả miêu tả của Lạc Tiểu Hòa về Cổ gia.
Lạc Tiểu Hòa tên đầy đủ gọi là Lạc Hòa, Lạc Đà lạc, mạ lúa, tất cả mọi người đều gọi cô là Lạc Tiểu Hòa. Cô từ nhỏ đến lớn đi theo a ma, a ma làm nữ đầu bếp ở trong một tòa nhà lớn của người có tiền.
Căn biệt thự rộng lớn luôn vắng ngắt, chủ nhân duy nhất là Đại ca ca mười bảy tuổi, anh luôn núp ở trong phòng của mình, thỉnh thoảng sẽ được lão quản gia dùng xe lăn đẩy ra ban công phơi nắng.
"Tiểu Hòa, con không cần phải sợ thiếu gia xấu tính kia, con hãy nhớ, a ma mặc dù là người giúp việc của Cổ gia, nhưng Tiểu Hòa thì không phải, không cần gọi cậu ta là thiếu gia, cũng đừng đến gần cậu ta quá, bởi vì nếu như anh ta mắng con, a ma sẽ không nhịn được mắng lại, và như vậy chúng ta sẽ không được ở đây nữa, biết không?" A ma dùng tiếng Đài Loan, liên tục dặn dò Lạc Tiểu Hòa m