XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư-full

t cách lặng lẽ.

"Dạ!" Lạc Tiểu Hòa dùng sức gật đầu.

A ma nói phải cố gắng làm việc, ngộ nhỡ mất đi phần công việc này thì thật là không tốt!

"Tiểu Hòa, chân thiếu gia bị thương, không thể bước đi, một mình cậu ấy rất tịch mịch, nếu như con có rãnh rỗi, đến đó trò chuyện với cậu ấy được không?" Nhưng khi không có ai, lão quản gia khuôn mặt luôn lo lắng, buồn phiền lại năn nỉ với Lạc Tiểu Hòa như vậy.

"Được ạ!" Không chút do dự, cái đầu nhỏ nhắn gật liên tục.

Tuy vị Đại ca ca Cổ gia kia cho đến bây giờ chưa từng đối với cô có sắc mặt tốt, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cô đơn lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn, Lạc Tiểu Hòa lại có cảm giác anh thật đáng thương!

Bởi vì thiếu gia cũng như cô, không còn ba mẹ nữa.

Nửa năm trước, nam và nữ chủ nhân của Cổ gia đã bị tai nạn xe, tử vong tại chỗ, duy nhất may mắn thoát chết chính là đứa con trai độc nhất của bọn họ.

Lạc Tiểu Hòa chưa bao giờ gặp cha mẹ của mình, nhưng cô còn có a ma, so sánh với ai kia, Đại ca ca dường như còn đáng thương hơn cô một chút.

Nghiêm túc dùng bút ký tên mình lên giấy vẽ, cô bé con rất hài lòng quan sát tác phẩm lớn của mình một chút, vừa lòng cẩn thận cầm lên, từ trên ghế nhảy xuống, "Đông đông đông" chạy lên trên lầu.

Lầu hai gian thứ tư là phòng ngủ Cổ thiếu gia, trang hoàng vừa hoa lệ vừa thoải mái, trên sàn nhà trải thảm lông dê thật dầy, lão quản gia nói làm như thế sẽ không sợ Đại ca ca té ngã.

Lạc Tiểu Hòa rất yêu thích căn phòng ngủ này, bình thường sẽ thừa dịp không có ai lén vào trong, lăn lộn trên thảm trải sàn, chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Việc duy nhất làm cô không hài lòng chính là bên trong luôn tối om om, giống như huyệt động âm u nào đó của dã thú ở. Cửa sổ bên cạnh, rèm cửa màu đậm dầy cộm nặng nề rũ xuống sát đất, vài cái đèn ngủ chỉ để đó bày biện trang trí, bởi vì Đại ca ca không thích mở đèn.

Chuyện mà Đại ca ca không thích còn rất nhiều. Anh không thích ồn ào, không thích ánh sáng, không thích có quá nhiều người, không thích thấy cô. . . . . . Chuyện anh thường làm nhất chính là nhìn về phía cô giận dữ, sau đó không nói tiếng nào, đối với ai cũng không để ý không nói tới.

Khe khẽ rón rén đẩy cửa phòng ngủ he hé mở, Lạc Tiểu Hòa ngừng thở, híp mắt nhìn từ khe hở rình bên trong phòng.

Rèm cửa sổ che sát đất bị kéo ra một góc nhỏ, thiếu niên ngồi trên xe lăn không nhúc nhích đưa lưng về phía cô.

Thiếu niên mười bảy tuổi thân hình gầy gò thon dài, ngũ quan anh tuấn, tóc màu đen rất dài, dài đến gần phủ cả mắt, gò má tái nhợt thiếu sức sống vì đã lâu không thấy ánh mặt trời.

"Lén lén lút lút làm cái gì?" Thính giác của thiếu niên dị thường nhạy cảm, nghe sau lưng có tiếng vang nho nhỏ, lập tức buông rèm cửa sổ trong tay, miệng lạnh lùng toát ra lời nói.

"Đại ca ca, anh ngủ trưa mới rời giường sao?" Cô bé con như nhặt được ân xá, nở nụ cười trong veo, đẩy cửa ra, chạy chậm qua, giơ giấy vẽ trong tay giống như đang dâng hiến vật quý.

"Đây là em vừa mới vẽ đó, anh có muốn xem không?"

Cái quỷ quái gì nữa đây? Thiếu niên chau mày, ánh mắt cao ngạo lạnh như băng đầu tiên là chán ghét đại khái xem một lần, cuối cùng nhìn vào chữ kí tên, hai chữ “Lạc Hòa" xiêu xiêu vẹo vẹo

"Anh xem đi." Cô bé con nở một nụ cười ngọt ngào, mặt mày cong cong, tay nhỏ bé trắng mịn vừa chỉ chỉ chõ chõ, vừa có lòng tốt giới thiệu: "Đây là a ma, kia là lão quản gia, đây là em, còn kia là anh đó! Rất giống có phải không?"

Giống? Giống chỗ nào thế! Thiếu niên nhìn chằm chằm vào vật thể đen đen giống như gương mặt "Người", mày rậm nhíu chặt hơn.

"Ai kêu mày vẽ tao thế?" Anh híp híp mắt, đột nhiên hai tay dùng sức xé, giấy vẽ lập tức nát thành trăm mảnh, bực mình tận tình vò thành một cục.

Cô bé con khiếp sợ trợn to hai mắt, miệng không tự chủ được mở thành hình chữ O.

"Mày vẽ rất xấu, tên của mày cũng thế", thiếu niên tựa hồ còn chưa hài lòng, từ ngữ càng thêm ác độc: "Mày không phải tên Lạc Hòa sao, có nghĩa là Lạc đà kết hợp với Hà mã đúng không?”

Không phải mà. . . . . . Cô bé con mếu máo, trong đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng dâng đầy nước mắt, rất uất ức nhìn gương mặt xanh xao tái nhợt của thiếu niên.

"Bây giờ mày hãy nghe kỹ cho tao, không có chuyện gì đừng chạy tới tìm tao, tao không muốn nhìn thấy mày, tốt nhất nên tránh xa tao ra ! Có nghe chưa?" Thiếu niên chưa hả giận đem đống giấy vụn trong tay ném xuống đất!

Thật ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại giận dữ như vậy, hơn nữa còn đối với một cô bé con vô tội phát tiết. Nhưng mỗi khi vừa nghĩ tới ba mẹ thương yêu của mình chết rồi, mình cũng thành phế vật chẳng đứng nổi . . . . . . Anh cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Thế giới của anh xám xịt, nhưng con nhóc trước mắt này lại luôn tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời sáng rọi, như một tia sáng lấp lánh làm anh cảm thấy vô cùng chướng mắt!

Kể từ khi cô đi theo a ma đến Cổ gia giúp việc, cô mỗi ngày đều đến chọc làm anh phiền, hơn nữa đều không biết mệt, cô còn kéo anh líu ríu nói tất cả những chuyện của cô ở trường học, bất kể anh muốn nghe hay không; cô còn thừa dịp anh không có ở gian phòng này lén bước vào chơi với tấm thảm trải sàn. . . . . . Đừng tưởng rằng anh không biết.

Anh không hiểu, tại sao cô không thể giống như người khác, an tĩnh một chút, trốn xa một chút? Coi anh như vi khuẩn mang bệnh, độc dược, bom hẹn giờ, là loại nào cũng tốt, tại sao cứ chạy tới làm phiền anh.

Lúc mới bắt đầu anh im lặng không nói gì, nhiều lúc cảm thấy phiền chết đi được, rồi đến một ngày nào đó, anh đột nhiên cảm giác được vết thương ứa máu của mình hình như không còn đau như mình vẫn nghĩ, anh lập tức quyết định phản kích, chọc cô khóc!

Tựa như bóp vỡ trong tay vầng dương chói mắt, liều mạng! Dùng sức! Không chút lưu tình! Ánh sáng? Là cái quỉ quái gì đây? Nó sẽ không thuộc về anh, chỉ có núp ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn, anh mới cảm thấy tốt hơn.

"Có phải rất khó chịu không? Vậy thì mày mau đi tìm a ma, tìm lão quản gia, đi gọi bọn họ tới mắng tao đi!" Anh khiêu khích nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước có thể tràn ra bất cứ lúc nào, chết cũng không tin mình không có cách trị tiểu quỷ nghịch ngợm này.

Cô bé con cắn môi, vừa buồn vừa đau lòng, nghiêng đầu nhìn ca ca xấu trước mắt.

Mặc dù cô cũng rất muốn khóc, nhưng a ma nói qua, gặp phải thất bại khóc là vô ích, cho nên, cô mới không cần khóc.

Khẽ hấp háy lỗ mũi, đem ngấn lệ cùng nước mũi dùng sức thu vào trong bụng, khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ ngẩng lên cao, vô cùng kiên cường nhìn anh rực rỡ cười một tiếng.

Tiếng trẻ con mang theo giọng mũi rõ ràng truyền vào trong tai của thiếu niên, "Đại ca ca, mới vừa rồi anh đã nói sai rồi. . . . . . Lạc Tiểu Hòa là lúa, ba tiếng lúa, mạ lúa, không phải là Hà Mã dưới sông a!"

Một hồi yên tĩnh. Một lát sau....

"Cút!" Thiếu niên thẹn quá thành giận đuổi người, thuận tay đem tất cả những sách vở văn bản trên bàn hất tất cả rơi xuống sàn nhà, tiếp theo lại cầm chén nước bên cạnh lên.

Thấy thế, cô bé con tốc độ thật nhanh, như một làn khói tông cửa xông ra, rõ ràng là sợ, nhưng vẫn đang cố giả bộ dũng cảm, nhờ vào khung cửa che chở, thanh âm thật nhỏ tiếp tục yếu ớt truyền đến: "Anh đừng ném đồ thế nữa, ném vỡ hết đáng tiếc lắm, ngày hôm qua hại a ma cùng lão quản gia quét dọn thật lâu. . . . . ."

"Mau cút!" Một tiếng hét la lên.

"Vậy. . . . . . Được rồi! Ngày mai em trở lại. . . . . ."

C
<<1 ... 7891011 ... 26>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1286/7364
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet