Tiếng mưa ngoài cửa sổ lọt vào ta, ánh sáng trong nhà lò mờ, không khỏi tạo cho người ta cảm giác thê lương.Trời ơi! Tâm tình cô đã bi đát rồi ông trời còn như thế nữa.
Hơn nữa thời gian nghỉ hè mơ màng trôi qua, ba mẹ muốn đi Lư Sơn du lịch, Đinh Dật lại không hăng há, lúc này cô nhận được thư của Lý Bối Bối, Lý Bối Bối viết thư hỏi thăm Đinh Dật và muốn mời cô cùng Thẩm Trường Đông về Bắc Kinh chơi. Thẩm Trường Đông vừa mới đi Nam Kinh, cơ hội quay về không lớn, Đinh Dật lập tức gọi điện cho hắn, quả nhiên bây giờ cả nhà hắn đang trong tình trạng hoảng loạn, bình thường hắn phải ở bên ông ngoại, còn phải thích ứng với hoàn cảnh mới, thật sự không có thời gian để đi đâu.
Đinh Dật suy nghĩ rồi quyết định đến Bắc Kinh, lần này ba mẹ không đi cùng cô, may mắn là đến nhà bác cô, bọn họ cũng yên tâm, trước khi đi ba mẹ đưa cô lên tàu hỏa, anh Kiến Quân đã chờ sẵn ở trạm chờ.
Nhưng đến khi Đinh Dật đi qua dòng người ở trạm xe đến đứng trước mặt anh Kiến Quân thì phát hiện ra anh vẫn còn nhìn chung quanh, Đinh Dật vừa lớn tiếng kêu “anh Kiến Quân!” vừa nhào về phía anh, Kiến Quân vội vàng tránh né, lịch sự mở miệng “Quý cô xinh đẹp này là ai vậy? Cô không nhận nhầm người chứ!”
Đinh Dật cười khanh khách, thấy anh vẫn còn phô trương như vậy lại nhịn không được nhào qua, Đinh Kiến Quân một tay ôm cô, tay kia đón lấy túi xách nặng nề trên lưng cô, cười nói: “Thật là một cô gái mười tám tuổi đầy thay đổi, nếu không phải có ảnh do gia đình dửi tới chắc anh không nhận ra, cô công chúa bé nhỏ của chúng ta đã thành đại mỹ nhân rồi.”
Đinh Dật có chút hoài nghi lời nói của anh, tết vừa rồi anh còn ăn tết cùng cô, chẳng lẽ cô thay đổi nhiều lắm sao? Nếu như vậy có phải một ngày nào đó Thẩm Trường Đông cũng sẽ không nhận ra cô, vậy thật là hay, cô có thể giả bộ làm người xa lạ trêu hắn, xem hắn có tức giận với cô không, hắn kiên nhẫn với cô như thế nào.
Thôi thôi tại sao cô đến Bắc Kinh lại còn nghĩ đến hắn chứ, Đinh Dật hất đầu một cái........cô bắt đầu đi chơi!
Lý Bối Bối không thay đổi nhiều, ít nhất Đinh Dật còn có thể nhận ra cô ấy, mấy năm qua thỉnh thoảng họ vẫn gọi điện thoại hay viết thư cho nhau.
Lý Bối Bối thấy Kiến Quân nắm tay một cô gái xinh đẹp về nhà, cô gái kia còn vui mừng chạy thẳng về phía mình, không nhịn được sững sờ cùng sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng: “Đinh Dật? Thật sự là bạn sao? Hoàn toàn không giống như trước.”
Khó trách Lý Bối Bối giật mình có nét mặt như vậy, Đinh Dật vô cùng hài lòng, hiện tại cô cao hơn Lý Bối Bối một chút cũng không mập hơn, xem ra chênh lệch không lớn lắm. Vào giờ phút này, cô mới cảm nhận được lớn lên vui như thế nào, không còn là một cô bé mà là “cô gái”, nghe hay như thế nào.
Sau khi thi trung học Lý Bối Bối theo gia đình đi nước ngoài du lịch, cuối cùng chọn đi Nhật Bản sau đó về cùng anh họ la học sinh trao đổi ở đây, sau khi quay về đưa theo túi lớn túi nhỏ không ít quà tặng. Lý Bối Bối lấy công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn mua ở Disney Tokyo đưa cho Đinh Dật, thịnh tình khó từ chối, Đinh Dật cười khanh khách nhận lấy, lại thầm nghĩ sao cô ấy không mua kiếm nhật cho cô.
Kiếm nhật không có nhưng giặc oa có một con, sau đó Lý Bối Bối đưa cô đi gặp anh họ Nhụy Hoa Tĩnh cùng bạn học kiêm bạn tốt của anh là Điền Anh Hùng.
Hai người đều là thanh niên rất anh tuấn nhưng không biết tại sao Đinh Dật nhìn thấy bọn họ cảm thấy rất buồn cười. Ngụy Hoa Tĩnh lười biếng, so với trong trí tưởng tưởng của Đinh Dật không khác lắm, Điền Anh Hùng mặt luôn im lặng đứng nghiêm trang ở cửa giống như có thể có chiến tranh bất cứ lúc nào.
Hai người hoàn toàn khác biệt như vậy sao có thể trở thành bạn thna6? Đinh Dật cảm thấy rất buồn cười. Từ nhỏ đã tiếp thu cách mạng giáo dục, là học sinh giỏi, lịch sử Nam Kinh nghe nhiều nên thuộc vì vậy Đinh Dật đối với bọn họ không có ấn tượng tốt, thật ra trao đổi học sinh sao nhất thiêt phải đi Nhật Bản chứ? Ngay lúc đó cô chưa biết che giấu cảm xúc, cô lạnh lùng nhìn bọn họ.
Lý Bối Bối thu xếp đi chơi rất nhiệt tình, Đinh Dật không ngờ nhìn bộ dáng mềm mại đáng yêu của cô lại am hiểu rất nhiều về các môn thể thao, tennis, bơi lội thậm chí trượt băng, không gì không biết. Làm người đứng đầu nhiều năm như vậy, Đinh Dật sao lại yếu thế như vậy chứ, không còn để ý tới công tử Nhật Bản, cô muốn có điều kiện tiến lên, cô không có điều kiện cũng muốn tiến lên.
Dù sao anh Kiến Quốc cũng bận việc, đưa cô đi mua quần áo và dụng cụ liền không đưa cô đi chơi được, Đinh Dật đành phải một mình một ngựa đi cùng bọn họ.
Những môn khác không nói chỉ có trượt băng làm cô rất mệt. Tới hôm nay Đinh Dật mới phát hiện ra bản thân rất kém cỏi, cô không thể tin, lại không thể ngăn mình ngã một lần nữa.
Lý Bối Bối không nỡ nhìn đi qua đỡ cô nhưng Đinh Dật làm ra vẻ anh hùng, Lý Bối Bối sao có thể là đối thủ của cô, sau đó hai phút hai người liền ngã xuống.
Quần áo mùa hè mỏng manh, mặc dù mang giáp bảo hộ khuỷa tay cùng với đầu gối, nhưng ngã như vậy cũng không tốt, Lý Bối Bối thương lượng với hai người kia quay về, lúc tổ chức đi chơi cô rất nhiệt tình nhưng chơi không bao lâu liền không hăng hái, Điền Anh Hùng cùng Ngụy Hoa Tĩnh cũng không phản đối.
Đinh Dật cố gắng chơi thêm chút nữa, nếu hôm nay không học được, té nhiều như vậy Đinh Dật sẽ không làm chuyện buôn bán không có lời.
Lần này cô rất sáng suốt đề nghị một người con trai đeo giúp cô vì cô không đành lòng nhìn Lý Bối Bối ngã cùng cô.
Chỉ là lòng tự ái dân tộc nhất thời không thể quên, giữa hai người, cô lựa chọn Ngụy Hoa Tĩnh giúp.
Xem ra Ngụy Hoa Tĩnh rất miễn cưỡng, mặc dù kỹ thuật trượt băng khá tốt, anh ta lời ít ý nhiều nói cho cô kỹ thuật mấu chốt, rồi từ từ kéo tay cô trượt đi.
Trừ Thẩm Trường Đông, Đinh Dật rất ít khi tiếp xúc với với những người khác phái, giờ phút này bị Ngụy Hoa Tĩnh xa lạ nắm tay, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Bàn tay Ngụy Hoa Tĩnh hơi lạnh, hết sức có lạnh, còn hơi thô ráp, thô ráp? Tại sao một cậu ấm như hắn bàn tay thô ráp?
Một chút không chú ý, không khống chế được hai chân, đang muốn nhắm mắt chuẩn bị té đau chợt phát hiện bên hông căng thẳng, cô bị người con trai ôm vào ngực.
Cơ thể người con trai không mềm mại bằng cô, cách một lớp áo mỏng có thể biết được nhiệt độ cơ thể đối phương, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hài ước của Ngụy Hoa Tĩnh, nổi giận vội vàng giãy giụa, trực giác nói cho cô biết là hắn đang cười nhạo cô.
“Đừng cử động, cô thật nặng, cử động nữa hai người sẽ cùng ngã, đừng ích kỷ như vậy được không.”
Thà chết chứ không chịu nhục! Hắn ta lại còn châm chọc cô mập, bây giờ cô mập chỗ nào chứ? Đinh Dật bị chọc giận làm việc gì cũng chưa bao giờ suy tính hậu quả, cô chợt rời khỏi ngực hắn, lại cố gắng thoát khỏi tay phải của hắn, cô quên rằng bây giờ chân cô cũng không vững.
Kết quả chính là hai chân cùng ngã, tốc độ nhanh đến nỗi không dừng lại được.
Cô không cảm thấy đau đớn, phía dưới giống như có một cái đệm, còn có chút ấm áp. Ấm áp? Đinh Dật vội vàng quay đầu nhìn lại, người giữ cánh tay cho cô ngồi chính là Ngụy Hoa Tĩnh.
Đinh Dật cảm thấy bây giờ cô nằm trên người hắn ta thật không đứng đắn nhưng căn bản chân cô không đứng nổi, Ngụy Hoa Tĩnh ngã hai lần rên rỉ, cô nghĩ cởi giày trượt ra mới đứng được.Mới cởi giày trượt đứng dậy, Điền Anh Hùng cùng Lý Bối Bối