Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

ổi nói chen vào: "Ánh Liên cô nương, cô nương nhầm rồi. Cô ả này là tù nhân của tướng quân! Tướng quân làm sao có thể ... Hừ!"

Ánh Liên có vẻ hết sức ngạc nhiên: "Sao lại như thế?"

Lục Thiên Kiều không nói gì, chỉ kéo sợi dây trói yêu lôi đi, Tân Mi bắt buộc phải đi theo hắn, nàng vừa bước đi vừa nói: "Ta muốn tắm gội."

Tay hắn khẽ run lên, quay đầu lại, sắc mặt không chút thay đổi nhìn nàng.

Nàng phụng phịu: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ra ta, bằng không chắc chắn là muốn nhìn lén."

"Sáng nay, cô đã tắm một lần rồi."

Hắn chỉ nói sự thật.

"Ta muốn tắm nữa."

Nàng nói vô cùng ngang ngược.

Lục Thiên Kiều không đáp lại, tiếp tục kéo nàng đi về phía trước.

Tân Mi nóng nảy hỏi lại: "Ngươi, ngươi muốn nhìn lén?!"

Dường như hắn khẽ cười, một nụ cười vừa mỉa mai vừa có chút trêu đùa: "Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy giống tấm ván cửa ghê, bằng phẳng thật."

"Ngươi ..." Nàng giận dữ.

Ánh Liên nhìn thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì, vừa đi vừa ỏm tỏi, càng lúc càng xa, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Tư Lan hơi bất mãn, thấp giọng nói: "Ánh Liên cô nương, thực sự chỉ là tù nhân mà thôi. Cô ả này biết cách phá giải Vân Vụ trận, tướng quân sợ cô ta tiết lộ ra ngoài, nên mới dùng dây trói yêu cột chặt bên người như vậy."

Ánh Liên khẽ mỉm cười, xoay người bước đi: "Tư Lan đại ca, huynh đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ tò mò mà thôi."

Chương 9: Gương đồng tâm hiển linh
Ngày hôm đó Tân Mi cũng không thể nào tắm rửa được, Lục Thiên Kiều nhốt nàng tại Quy Hoa sảnh, hai người mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau cả một buổi chiều.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Tân Mi chống cằm, hơi bất lực hỏi: “Giam giữ ta cho đến chết sao?”

Lục Thiên Kiều đang nhẹ nhàng vuốt ve một miếng ngọc đa sắc, trầm mặc thật lâu sau đó mới nói: “Còn ba tháng nữa, trong ba tháng này ta phải bảo đảm chắc chắn hoàng lăng không xảy ra việc gì. Đến lúc đó nếu như … Ta vẫn còn sống, đương nhiên sẽ thả cô đi.”

Tân Mi hoảng sợ: “Vậy nếu ngươi chết?” Nàng sẽ bị giam ở hoàng lăng này đến lúc đói chết luôn sao?

Hắn không trả lời, chỉ cảm thấy tâm trạng hắn rất nặng nề, nhìn miếng ngọc đa sắc trong tay, ánh mắt thâm trầm.

Nàng đột nhiên nghĩ đến lần đó ở tửu lâu, Phó Cửu Vân nói hơn một nửa người của bộ tộc Chiến quỷ bị chết khi biến kiếp năm hai mươi lăm tuổi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng vốn chẳng biết. Mi Sơn đại nhân nói hắn là Chiến quỷ, cho nên … Hơn ba tháng nữa hắn đã tròn hai mươi lăm tuổi, chẳng lẽ phải chết sao?

Tân Mi lắc lắc đầu, vắt hết óc suy nghĩ: “Này, này, trời sẽ không tuyệt đường người … Ngươi đừng quá lo lắng, ngươi phải biết rằng chết cũng có rất nhiều kiểu chết, có người chết nhẹ như khói bụi, có người chết lại nặng như núi, ngươi phải cố gắng hết sức biến cái chết của mình nặng một chút …”

Ngón tay Lục Thiên Kiều chợt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nàng, thăm dò: “… Cô đang an ủi ta?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Có thể nhìn ra nỗi khổ tâm của nàng, thực không đơn giản chút nào, “Nói không chừng ngày ngươi hai mươi lăm tuổi, chỉ ngủ một giấc rồi dậy, chẳng có chuyện gì cả! Đừng suy nghĩ quá nhiều!”

Hai câu này còn có vẻ giống một chút.

Hắn đứng dậy bước đến bên cửa sổ, đẩy ra, bên ngoài tiếng chiêng trống, đàn sáo náo nhiệt ập vào, trên sân khấu giữa ao đang diễn kịch, xem ra đêm nay Triệu quan nhân diễn kịch bản mới, bầy yêu ngồi thành từng nhóm cạnh bờ ao bô lô ba la không ngừng, vừa ngồi cắn hạt dưa vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, thật vui vẻ, chẳng buồn cũng chẳng lo gì cả.

“Kịch rối?” Tân Mi bước qua nhìn, hai mắt chợt sáng lên, “Vở này ta chưa từng xem!”

***

Kịch bản của Triệu quan nhân xưa nay rất cảm động, diễn chưa được nửa, bên dưới khán đài đã nghe tiếng khóc rấm rứt vang lên tứ phía.

Đào Quả Quả trốn bên dưới bệ cửa sổ của Quy Hoa sảnh đánh cược với Tư Lan: ” Tình huống cẩu huyết 0 của Triệu quan nhân lần này đã dùng hết, vai chính chết cha chết mẹ, bạn bè tốt cũng chết nốt. Đệ thắng rồi, Tư Lan đại ca, huynh chung tiền cho đệ đi.”

* Tình huống quen thuộc lặp đi lặp lại.

Mặt mày Tư Lan đen như đít nồi, hậm hực rút ra một xâu tiền, trước đó Triệu quan nhân dám vỗ ngực bảo đảm rằng kịch bản mới lần này tuyệt đối khác biệt so với những kịch bản trước đó, ai biết đâu lão vẫn bổn cũ soạn lại, lần sau tốt nhất là không nên nghe lời ma quỷ của lão.

Đúng rồi, lần này lão dùng mười hai con rối do tướng quân làm trong lúc rảnh rỗi buồn chân buồn tay, kịch bản lần này lôi vào thứ tình yêu mãnh liệt như vậy, sẽ không làm cho tướng quân giận tím mặt chứ?

Tư Lan len lén xoay người lại nhìn, chỉ thấy tướng quân đứng trước cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong bĩnh tĩnh lại có chút bất đắc dĩ và trong bất đắc dĩ mang theo một chút vô thố, nhìn bên cạnh thấy Tân Mi cúi đầu khóc lóc nức nở.

“Hic … Quá cảm động… Quá kinh điển…”

Tân Mi dùng chiếc khăn tay che mặt lại, chiếc khăn đã ướt đẫm, còn có mấy giọt nước nhỏ tong tong xuống. Lục Thiên Kiều nhìn trái nhìn phải, do dự một lúc lâu, mới lấy khăn trong tay áo mình ra đưa cho nàng.

“… Thực sự hay đến vậy sao?” Hắn hỏi đầy nghi ngờ.

Nàng nhận lấy cái khăn tay xịt nước mũi một phát, đầy cả khăn, giọng nghẹn ngào: “Quá hay! Trước giờ ta chưa từng xem vở kịch nào cảm động lòng người đến vậy! Đặc biệt là mấy con rối kia, làm quá đẹp, sống động như thật.”

Nghe nói, mười hai con rối đó là do tướng quân làm, chao ôi… Con bé này thật tinh mắt.

“Thật không?” Sắc mặt Lục Thiên Kiều chợt dịu đi, hắn khẽ nói, “Đêm mai vẫn có kịch, cũng do những con rối này diễn.”

Tư Lan cứng ngắc cả người, rụt chân lui về, cố gắng tát mình một cái thật mạnh, vừa rồi nhất định là ảo giác? Đúng, không sai, là ảo giác, ảo giác…

Tân Mi khóc đến độ hai mắt đỏ như mắt thỏ, tha thiết nhìn Lục Thiên Kiều: “Ta có thể tìm Triệu quan nhân xin chữ ký được không? Và sư phụ làm con rối kia nữa.”

Lục Thiên Kiều chưa từng nhìn thấy đôi mắt thỏ vừa đáng yêu vừa thân thiết của nàng thế này bao giờ, khẽ ho một tiếng, kìm lòng không đặng nới sợi dây trói yêu ra mấy tấc, kéo nàng ra ngoài tìm Triệu quan nhân xin chữ ký.

Đào Quả Quả đứng bên dưới bệ cửa sổ giận tím mặt mày: “Ả đàn bà hư hỏng kia dám quyến rũ Thiên Kiều đại ca! Tư Lan đại ca, sao huynh không đuổi ả đi?”

Tư Lan chỉ biết nghẹn họng không nói nên lời.

Lúc đó Triệu quan nhân đang chỉ huy một đám tiểu yêu sửa sang lại đạo cụ, mồ hôi ròng ròng ướt đẫm cả người, một cái đuôi chuột thò ra khỏi vạt áo của lão. Trong hoàng lăng có rất nhiều bảo vật quý giá được tuẫn táng theo, những đạo cụ lão dùng để diễn kịch đều là hàng thật, lỡ không cẩn thận mà làm hư, chắc chắn tướng quân sẽ cắt đuôi lão cắm vào lỗ mũi cho mà xem.

“Cẩn thận một chút! Cái gương đồng tâm này mỏng manh lắm đấy!”

Thấy một tiểu yêu vấp cục đá lảo đảo, Triệu quan nhân hoảng hốt gào lên. Tiểu yêu kia nghe lão gào lại càng luống cuống, run rẩy làm rớt luôn. Chiếc gương đồng tâm lăn tròn trên mặt đất, quay quay mấy vòng đến bên chân Tân Mi, đập vào mắt cá chân nàng đau điếng.

“… Gương đồng?”

Tân Mi xoay người nhấc cái gương đồng rộng cả thước lên, mặt gương xù xì, xám xịt, không soi rõ mặt người.

<<1 ... 1213141516 ... 80>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1834/7912
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet