òn không phải là tác phong bất chính, làm con gái người ta lớn bụng cho nên phải tới đây phá thai sao, nếu không một người đàn ông làm sao lại xuất hiện tại khoa phụ sản chứ?"
Sở Dực Nghiêu lười phải đôi co với cô, có chút không nhịn được trừng mắt nhìn cô một cái, "Cô, loại phụ nữ này cũng có thể gả được, có thể thấy được trời cao thật không công bằng." Con trai của cô cực kỳ đáng yêu, nhưng cô lại cực kỳ đáng ghét, chẳng những nói năng ác độc, cử chỉ thô tục, ngay cả tư tưởng cũng bẩn thỉu ghê tởm, đến tột cùng là người đàn ông nào không có mắt, không những cưới cô còn gieo giống tốt, để cho cô sinh ra một tiểu bảo bối ôn lương khả ái như vậy.
"Này, anh nói lời này là có ý gì?"
"Ý như trong lời nói!" Sở Dực Nghiêu từ trước đến giờ lười phải giao thiệp với loại phụ nữ thô tục này, nhất là trên người cô mặc một bộ quần áo vỉa hè giá rẻ, cổ áo còn có vài vết bẩn, chắc hẳn là hai ngày chưa thay quần áo, thật sự là bẩn chết đi được! Được rồi! Anh thừa nhận anh có khuynh hướng thích sạch sẽ mãnh liệt, không thể tha thứ bất kỳ cái gì bẩn nào xuất hiện trước mắt.
Cô gái này ăn mặc thật sự quá đáng lắm rồi, lần trước lại còn dùng vòi nước phun vào người anh. Cô đã thành công khi khiến anh tức giận, mặc kệ có công bằng với cô hay không, đã phạm vào điều cấm kỵ của anh, kết quả sẽ rất thảm, lần trước anh mới chỉ đuổi việc cô mà không phải sai người ném cô xuống biển làm mồi cho cá mập, là đã nương tay với cô rồi.
Hà Văn Tĩnh tức gần chết, vọt tới trước mặt anh tức giận nói: "Tôi nói cho anh biết, tôi không chỉ gả được, mà còn gả cho người đàn ông anh tuấn nhất, có tiền nhất, dịu dàng nhất! Như thế nào? Đố kị sao?"
"Mẹ!" Hà Thụy Khải lắc lắc cánh tay của cô, "Nếu như mà con nhớ không lầm, từ nhỏ đến lớn con chưa từng được nhìn thấy ba!" Một câu nói, làm Hà Văn Tĩnh mới vừa rồi còn hả hê hí hửng nhất thời đỏ mặt, đứa trẻ đáng chết làm cho cô thật mất mặt.
Sở Dực Nghiêu ưu nhã gác đôi chân dài lên, vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không nhịn được trầm giọng cười một tiếng, "Thì ra là một người mẹ đơn thân chưa lập gia đình, cô nói tác phong của tôi bất chính, tôi thấy tác phong của cô hình như cũng không có gì khác biệt."
"Này, anh. . . . . ."
"Nghiêu Nghiêu. . . . . ." Đúng lúc này, cửa phòng khoa sản mở ra, một cô gái trẻ béo mập, trắng nõn từ bên trong đi ra, đôi tay cô gái cẩn thận từng li từng tí ôm bụng mình, chậm rãi bước ra ngoài .
"Hàm Hàm. . . . . ." Thấy chị ra ngoài, Sở Dực Nghiêu lập tức đứng lên, đi đến đỡ cánh tay cô, "Bác sĩ nói thế nào?"
Đối phương nở một nụ cười, "Đương nhiên là mẹ tròn con vuông . . . . . ." Hà Văn Tĩnh bị gạt qua một bên, sau khi thấy một màn này, không nhịn được lạnh run người.
Nghiêu Nghiêu? Hàm Hàm? Thật là khiến người khác buồn nôn, thấy người ta vợ chồng son thân mật khăng khít, cô vốn định dắt tay con trai xoay người rời đi, nhưng mắt đen lay động, một tia ác ý đùa giai hiện lên trong đầu cô.
"Thụy Khải!" Đột nhiên, âm thanh của cô ở hành lang bệnh viện có vẻ cực kỳ chói tai, "Ba con quả nhiên là người đàn ông xấu xa không có lương tâm, bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ hai mẹ con ta, bảy năm liền không quan tâm lo lắng, làm hại hai mẹ con ta chịu cực khổ, hiện tại chúng ta rốt cuộc tìm được hắn, nhưng bên cạnh hắn lại có nữ nhân khác. . . . . . Ô ô. . . . . . Thụy Khải, mệnh của mẹ con ta thật là khổ. . . . . ."
Hà Thụy Khải thoáng cái đã bị mẹ bắt được, không nhịn được mở miệng nhỏ nhắn nói, "Mẹ, ai là ba con nha?"
Hà Văn Tĩnh lập tức đưa ngón tay chỉ vào mũi Sở Dực Nghiêu, "Là hắn! Con trai, mẹ nói cho con biết, nhớ năm đó mẹ con còn trẻ, xinh đẹp như một đóa hoa hồng nở rộ, ba con thật không có lương tâm, dùng hết thủ đoạn theo đuổi mẹ, mẹ nhất thời mắc mưu của hắn, hắn đem con chế tạo ra sau đó lại trở mặt không nhận con, ô. . . . . . Con trai bảo bối của mẹ, mệnh con thật là khổ, lại có người ba không có lương tâm như vậy. . . . . ." Trong nháy mắt, Sở Dực Hàm cùng với Sở Dực Nghiêu đang đi đến đồng thời giật mình đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn bộ dáng ác ý đùa giai của Hà Văn Tĩnh, sắc mặt của Sở Dực Nghiêu lập tức trở nên khó coi, "Cô đang giở trò quỷ gì vậy?" Anh tức giận gầm nhẹ.
"Ba? Chú chính là ba cháu sao?" Hà Thụy Khải hết sức thân mật chạy tới bắt lấy cánh tay Sở Dực Nghiêu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà lên, "Ba, tại sao cho tới bây giờ ba cũng không tới gặp con và mẹ, chẳng lẽ ba không thích chúng con sao?" Sở Dực Nghiêu bị đứa bé kéo tay hơn nữa còn gọi anh là ba, anh có cảm giác ánh mắt của mọi người đều đang tập trung ở trên người anh.
"Nghiêu Nghiêu? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ đứa bé này thật sự là con của em sao?"
"Hàm Hàm, chị đừng nghe người phụ nữ này nói vớ nói vẩn."
"Này, tôi nào có nói vớ nói vẩn?" Hà Văn Tĩnh núp ở một bên vừa xem náo nhiệt vừa xấu xa nhìn anh nháy nháy mắt, "Anh vốn là một người đàn ông xấu xa bội tình bạc nghĩa. . . . . ."
"Cô gái này. . . . . ." Sở Dực Hàm chậm rãi đi tới trước mặt Hà Văn Tĩnh, ôm lấy cánh tay cô, "Đứa bé kia thật sự là con của cô và em trai tôi sao?"
"Cái gì? Em trai cô?" Lúc này đổi lại là Hà Văn Tĩnh kinh ngạc.
"Đúng nha!" Sở Dực Hàm khẽ mỉm cười, "Tôi tên là Sở Dực Hàm, chồng tôi đi Pháp công tác, cho nên Nghiêu Nghiêu đi theo tôi tới bệnh viện khám thai, cô gái, cô ngàn vạn lần không được hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng tôi."
"Hả? Chị?" Hà Văn Tĩnh nét mặt bắt đầu thay đổi, có chút khẩn trương, "Cô. . . . . . Cô là chị anh ấy?" Ông trời! Chuyện làm sao lại phát triển đến mức này? Thật là mất mặt.
"Bé ngoan, mau tới đây cho cô xem một chút. . . . . ." Sở Dực Hàm dịu dàng gọi Hà Thụy Khải đến trước mặt mình dò xét cẩn thận, "Trời ạ! Thật là giống Nghiêu Nghiêu khi còn bé như đúc, nói cho cô, cháu năm nay mấy tuổi? Tên gọi là gì?"
Hà Thụy Khải rất ngoan ngoãn nghiêng đầu nhỏ trả lời, "Cháu năm nay sáu tuổi rưỡi, tên của cháu là Hà Thụy Khải!"
"Hàm Hàm, em căn bản không biết người phụ nữ này. . . . . ."
"Đúng nha!" Hà Văn Tĩnh thấy mình đùa giỡn quá đà rồi, thật là xấu hổ, vốn định đổ toàn bộ chuyện này lên tên đàn ông xấu xa kia, không ngờ sự việc lại thay đổi biến khéo thành vụng, cô bắt lấy con trai, "Chị này, thực ra tôi biết rõ tôi cùng Thụy Khải nhà tôi xuất thân bần hàn, không có địa vị xã hội, chúng tôi cũng biết là chúng tôi không xứng với em trai thân phận cao quý vĩ đại của chị. Yên tâm đi, hai chúng tôi là người đàng hoàng, tự mình biết mình, chuyện ngày hôm nay đơn thuần chỉ là một hiểu lầm, cho nên chị à, chị ngàn vạn lần không cần suy nghĩ nhiều, tôi và Thụy Khải nhà tôi chắc chắn sẽ không dây dưa với em trai chị. Thật xin lỗi, chúng tôi còn có việc cho nên sẽ không quấy rầy nữa, Sở tiên sinh, hẹn gặp lại! Chị gái của Sở tiên sinh, hẹn gặp lại!" Nói một hơi, Hà Văn Tĩnh vội vàng kéo con trai chạy đi.
"Ba, hẹn gặp lại! Cô, hẹn gặp lại." Lúc gần đi, Hà Thụy Khải còn phất tay với hai người.
"Này, này. . . . . . Chờ một chút ..., cô gái, tôi còn chưa nói hết. . . . . . Này. . . . . ." Sở Dực Hàm kêu rát cổ họng, nhưng Hà Văn Tĩnh vẫn kéo con trai chạy đi.
"Nghiêu Nghiêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Sở Dực Nghiêu bị người phụ nữ kia làm cho bể đầu sứt trán, nhìn chằm chằm hướng Hà Văn Tĩnh trốn chạy, không khỏi bừng bừng tức giận. Người phụ nữ kia, đùa giỡn xong phủi mông một cái liền bỏ chạy, anh gần đây rốt cuộc đã gặp phải cái vận xui xẻo gì vậy?