cậu bé đáng yêu mặc trang phục hải quân màu trắng từ bên trong cửa hàng tiện lợi chạy đến. Trong nháy mắt, ngực Sở Dực Nghiêu lại một lần nữa căng thẳng, anh vậy mà lại gặp được cậu bé ở chỗ này.
"Ba, ba tới tìm con sao?" Hà Thụy Khải xách theo hai chai bia, chạy tới trước xe của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn nở nụ cười thật đáng yêu.
Sở Dực Nghiêu không nhịn được xuống xe, xoa tóc cậu bé, "Chú không phải ba của cháu, cháu nhận lầm người rồi."
"Làm sao có thể?" Hà Thụy Khải đột nhiên nhíu mày, "Mẹ nói chú là ba cháu, vậy chú nhất định là ba cháu, chẳng lẽ ba không thích con cho nên mới bỏ rơi con và mẹ sao?"
"Không phải vậy. . . . . . Thật ra thì. . . . . ." Sở Dực Nghiêu không biết nên thảo luận loại chuyện này cùng một đứa trẻ như thế nào, hiện tại anh có chút căm hận cái bà cô trẻ tuổi kia, lại có thể nói giỡn như vậy.
Nhìn thấy trong tay cậu bé còn xách theo bia, anh không nhịn được nhíu chân mày, "Mẹ cháu lại sai cháu đi mua bia sao?"
Hà Thụy Khải ngoan ngoãn gật đầu, "Mẹ nói hôm nay mẹ đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng không tìm được, cho nên mẹ nói muốn ăn mừng ngay lập tức."
Sở Dực Nghiêu không nhịn được cười ra tiếng, "Không tìm được công việc cũng muốn ăn mừng sao?"
"Mẹ nói sau khi ăn mừng tâm tình sẽ trở nên tốt hơn, sau đó, mẹ sẽ tiếp tục đi tìm việc làm, nói chuyện cùng người ta sẽ mang theo tâm tình tốt hơn, như vậy tỷ lệ tìm việc làm thành công sẽ trở nên rất cao."
"Đây là cái lý luận quái quỷ gì vậy?" Sở Dực Nghiêu không khỏi than thở, chỉ cần vừa nghĩ tới mẹ của Thụy Khải, anh liền tức giận ghê gớm, trong lúc bất chợt, anh đem bé trai trước mắt ôm vào trong ngực của mình, "Dẫn chú đi gặp mẹ cháu được không?" Họa là do cô gây ra, nếu như không để cho cô đi dọn dẹp cục diện rối rắm này, anh thật không biết mình phải làm thế nào để giải quyết mọi việc.
Hết cách rồi, nếu ông nội yêu quý của anh đã cố chấp thì mười đầu bò đều kéo không lại, anh dám cam đoan rằng nếu như anh không nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, không quá ba ngày, ông nội anh sẽ tự mình phái người đi điều tra hai mẹ con này, sau đó sẽ là bắt cóc, cho đến lúc đó sự tình thật sự sẽ rối loạn.
Năm phút sau, Sở Dực Nghiêu được bé trai dẫn tới một khu nhà trọ mười bảy tầng cũ kỹ cách cửa hàng tiện lợi không xa, nhìn thấy khung cảnh ác liệt này, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Dực Nghiêu liền hiện lên sự chán ghét.
Chỗ này là chỗ cho người ở sao? Chẳng những khung cảnh âm u, hơn nữa còn tản ra mùi thức ăn đã để lâu đến gay mũi, càng khó chịu hơn là, mới vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Hà Văn Tĩnh trên mặt đắp mặt nạ giá rẻ, hai chân đi đôi dép màu hồng phấn có vài vết bẩn, trên người mặc một bộ quần áo ngủ in hình hoa mẫu đơn.
Bộ quần áo này màu sắc ban đầu rõ rang là màu xanh lam đậm, nhưng hôm nay đã biến thành màu xanh đen, hiển nhiên đã rất nhiều ngày chưa giặt.
Trong lúc anh quan sát người phụ nữ kia, Hà Thụy Khải bị ôm vào trong ngực toét miệng cười, hưng phấn hô: "Mẹ, mau nhìn, ba tới nhà chúng ta rồi này."
Hà Văn Tĩnh buộc tóc lên thật cao, trên mặt đeo một lớp mặt nạ màu trắng, sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông đang ôm con trai mình, lập tức đề cao cảnh giác. Cô đột nhiên vứt bỏ thùng rác trong tay chạy đến trước mặt Sở Dực Nghiêu một tay ôm lấy con trai của mình, "Tên thích sạch sẽ kia, làm sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi? Anh muốn làm gì Thụy Khải của tôi?"
"Sở Dực Nghiêu!" Anh không vui cau mày, trừng mắt nhìn lớp mặt nạ còn đáng sợ hơn quỷ của cô.
"Cái gì?"
"Tên của tôi là Sở Dực Nghiêu!" Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mắt thấp hơn mình một cái đầu , "Không được gọi tôi là tên thích sạch sẽ kia!" Cách xưng hô này cho anh cảm giác rất châm chọc.
"Tôi không quan tâm anh là Sở Dực Nghiêu hay là tên thích sạch sẽ kia, tôi đang hỏi anh, anh tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi?"
Cô đột nhiên cô đưa chai bia ở trong tay con trai tới trước gương mặt tuấn tú của anh, "Nói, tại sao anh lại ôm con trai tôi?"
Sở Dực Nghiêu không nhịn được lườm cô một cái, "Nó vào giờ phút này vẫn an toàn, vẫn còn sống."
"Vậy anh tới nhà tôi làm gì?"
Tính tình của người phụ nữ này thật đúng là không phải kém bình thường, anh bĩu môi, phẫn hận thở ra một hơi, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi tới tìm ‘mẹ của con trai tôi’ nói chút chuyện!" Giọng điệu đầy châm chọc còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ " mẹ của con trai tôi" nữa .
Hừ, cô không biết chết sống diễn trò nói giỡn, hiện tại kinh động đến ông nội anh, anh chờ xem cô giải quyết chuyện này như thế nào.
"Ah. . . . . ." Đột nhiên nghe anh nhắc đến chuyện này, cô không nhịn được chột dạ .
Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, Sở Dực Nghiêu cao ngạo khoanh tay lại, "Ngày hôm qua ở bệnh viện, cô ở ngay trước mặt chị gái tôi diễn cái trò đùa giỡn kia, làm hại ông nội tôi cho là tôi có con riêng ở bên ngoài với cô, chuyện này mang đến cho nhà chúng tôi kinh ngạc không nhỏ, nếu việc này do cô gây ra, như vậy tự nhiên phải để cho cô giải quyết. . . . . ."
"Tôi...tôi tại sao phải giải quyết chuyện của nhà anh?" Hà Văn Tĩnh ôm con trai đi ngược vào trong phòng, khi cô lui lại đến bên trong nhà, Sở Dực Nghiêu đột nhiên lấy tay ngăn cửa lại.
Đôi mắt anh hung ác nham hiểm nhìn cô chằm chằm, " Cô Hà, làm người thì phải dám làm dám chịu, nếu như cô ở trước mặt người nhà của tôi không trả lại trong sạch cho tôi, tôi nghĩ tôi sẽ tìm luật sư tố cáo cô đã làm tổn hại danh dự của tôi!"
"Này. . . . . ."
"Còn có, cô muốn dứt khoát cùng tôi lên tòa án giành quyền nuôi dưỡng “con trai” sao ?" Anh bỗng dưng nâng cao giọng.
Nhìn bộ dáng bá đạo của anh, Hà Văn Tĩnh suýt bị tức chết, cô không hề ăn năn hối lỗi, đứng đó ồn ào kêu la với anh. "Anh nói linh tinh cái gì? Thụy Khải là con trai của tôi, anh không có quyền tranh giành nó!"
"Cô có muốn thử nhìn quyền và tác dụng của tiền một chút hay không, con trai cô rốt cuộc có thể biến thành con trai tôi hay không?" Anh đưa khuôn mặt hung dữ tiến tới trước mắt cô.
"Cái người này . . . . . ." Hà Văn Tĩnh còn chưa nghĩ ra phải dùng từ gì để diễn tả dáng vẻ ác bá của Sở Dực Nghiêu lúc này, lời nói đã bị Sở Dực Nghiêu cắt đứt.
" Chín giờ sáng ngày mai, tôi sẽ tới đây đón cô và Thụy Khải, nhớ là sau khi thấy ông nội tôi, cô không thể giở trò!" Nói xong, Sở Dực Nghiêu đột nhiên đem gương mặt vốn nghiêm nghị biến chuyển thành dáng vẻ mỉm cười, anh thương yêu cưng chiều nhéo gương mặt non nớt của Hà Thụy Khải đang đứng sau lưng Hà Văn Tĩnh.
"Thụy Khải, nếu như sau này mẹ cháu để cho cháu đi mua bia, cháu phải từ chối biết không?"
"Dạ, ba!"
"Thụy Khải, người đàn ông bại hoại này không phải ba con nha!"
"Không đúng, chú ấy chính là ba con!" Hà Thụy Khải cố chấp nói.
" Đứa trẻ chết tiệt này. . . . . ."
"Không được nói lời nói có tính chất uy hiếp trước mặt đứa bé, nếu không tôi liền đi tố cáo cô ngược đãi trẻ em."
"Này, họ Sở . . . . . ."
"Sở Dực Nghiêu!" Anh sửa lại!
"Anh khốn kiếp!" Hà Văn Tĩnh bị anh chọc tức mặt nạ trên mặt cũng rớt xuống.
Bên trong biệt thự sang trọng của Sở gia, Sở Thiệu Thiên chống gậy vừa kích động vừa hưng phấn đem Hà Thụy Khải ôm vào trong lòng mình vừa hôn vừa cưng chiều .
Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, ông chắc chắn 100% đứa bé này nhất đ