" Là sao?" Kéo dài âm cuối. Thủy Chi Mỵ không cho là đúng.
Kỳ thật, xem ra, cô gái tên Cổ Tinh Nhã kia rất thú vị.
Trước đây bà cũng có cho người điều tra nhưng không thu được kết quả gì. Chỉ có tấm ảnh chụp chung với con bà mà thôi. Bà dám khẳng định cô là thật lòng yêu con trai bà. Mặc dù bà biết chồng bà lo lắng điều gì nhưng theo lời quản gia nói thì lần trở về Đài Loan này của Trọng Suất Ngụy hai người mới lần đầu tiên gặp mặt. Bà mới hoàn toàn hết lo ngại. Bởi vì, bà biết cô gái kia rất kiêu ngạo, sẽ không vì con trai bà là con rùa vàng mà ôm lấy.
"Bất quá, cô ấy lại sinh cho chúng ta hai thằng cháu xinh xắn kháu khỉnh!"
"Vậy thì thế nào?" Hừ! Ông không thừa nhận đâu!
"Là như thế nào, chính là ông không muốn nghe bọn chúng gọi ông một tiếng ông nội sao? Tôi lại rất mong được nghe chúng gọi bà nội đấy, ha ha. . . . . ." Cũng không tin ông không muốn đi! Thủy Chi Mỵ âm thầm tưởng .
Kết quả đúng như bà mong muốn, Trọng Cổ Đình dù quyết tâm mấy cũng bioj dao động: "Này. . . . . ."
"Ân, nghe nói bọn chúng giống Ngụy như đúc! Chẳng những nhìn rất tuấn tú mà lại rất giỏi nha." Bắt đầu cảm thấy thực đáng tiếc thôi?
"thật sự sao? Kia. . . . . ."
"Đương nhiên, tôi đã trực tiếp kiểm chứng rồi!" Bà nhất định phải có được hai đứa cháu nội này, để chúng gọi một tiếng bà nội cho bà nghe. Bà thật muốn cháu đến điên rồi, là ai cũng được, nhưng vẫn phải có nguyên tắc.
"Ân. . . . . . Giống như. . . . . ."
"Kỳ thật, có thể sinh ra hai đứa con như vậy thì người mẹ cũng không kém đâu. Ông nói thế nào?"
"Nhưng mà. . . . . . cô ta có tính toán . . . . . ."
"sẽ không đi, tôi nghe Ngụy nói, hai đứa bé rất ngoan và lễ phép. Nếu mẹ chúng gian xảo, hai đứa trẻ sao được giáo dục tôt?" thật là, sao ông ấy luôn nghĩ không tốt vậy chứ. cứ đường hoàng thừa nhận đi đã sao.
"Này. . . . . . Cũng đúng !" Nhưng là hình như còn có gì đó là lạ . . . . . .
Chồng do dự không quyết, cuối cùng làm Thủy Chi Mỵ chịu không nổi rồi.
"Trọng Cổ Đình, ông rốt cuộc để ý cái gì? Ông không thể quyết định được à, cứ dây dưa mãi thế." Mặt trầm xuống, Thủy Chi Mỵ không cao hứng nổi.
"không, không. . . . . . không có rồi!" Nhìn bà xã đại nhân tức giận, Trọng Cổ Đình vội vàng gật đầu, không dám có gì ý kiến.
"không có là tốt nhất." Hừ! Thách kẹo ông cũng không dám .
"Thôi mà, bà xã bớt giận đi!" Trọng Cổ Đình nịnh nọt, chỉ sợ đêm nay phải ngủ ở thư phòng thôi. Đối với ông, sợ nhất là không được ôm vợ ngủ.
"nói lại đi!" thật là! Lâu lắm không phát uy liền quên rồi sao. Đừng tưởng mèo thì không cắn người nha!
"Đừng, đừng như vậy mà!"
"Nhìn thái độ của ông chắc muốn ngủ ở thư phòng vài ngày rồi đúng khôn g?" Quay đầu đi không nhìn đến chồng, Thủy Chi Mỵ vụng trộm cười .
"A?" Thế nào như vậy? Trọng Cổ Đình thểu não van xin.
Ha ha! Nhịn một chút để còn được vào phòng ngủ chứ! Bất quá rất khó nhìn thấy bộ dạng ông hiện giờ.
Cùng lúc này, cách phòng khách Trọng gia không xa, có người đã chứng kiến toàn bộ vở kịch vừa rồi.
"không có khả năng! Trọng ca ca thế nhưng muốn kết hôn rồi hả ?" Khuôn mặt Na Phù Á kinh ngạc.
"Cha ! Cha nói đi, đây chỉ là nói dối thôi, Trọng ca ca sao lại kết hôn, mà người đó lại không phải là con chứ?" Đây quả là tin động trời.
"Cha sao lại lừa con. Trọng Suất Ngụy đa gọi điện mời cha làm chủ hôn cho hắn!" Nhìn con gái khóc than, Na Khắc cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Ai! Chàng trai này ông vừa nhìn đã thích. Anh vừa tài giỏi, vừa lễ phép, bất quá. . . . . .
Nếu hai đứa trích nhau thì hai bên gia đình đã sớm tính chuyện kết hôn, nhưng nhiều năm trôi qua, Trọng Suất Ngụy vẫn khước từ, chỉ có Na Phù Á lại đa tình! Na Khắc lâm vào trầm tư, một bên Na Phù Á không thể chịu đựng được tin này, bắt đầu không ngừng tiết hận, đập phá lung tung.
"A! Tiểu thư, cái bình hoa. . . . . ." Giá trị 30 vạn Đô-la a! Người làm nói chưa hết câu, bình hoa đã vỡ vụn. "Tiểu thư, cái đĩa gốm . . . . . ."
"A! ! Nhanh lấy cái bình ngọc đi . . . . . ."
"Tiểu thư! Cái là. . . . . ." Đó là bộ trà cụ mà lão gia yêu quý a! Người làm thất thanh kêu lên, chạy đến đỡ lấy bộ trà cụ.
Quá một hồi, đập phá mệt nhoài, Na Phù Á mặt mũi đỏ gay, thở hổn hển ngã xuống sofa.
"Trạm ca ca. . . . . . Ô ô. . . . . ." cô khóc như mưa.
Cho người làm lui ra, Na Khắc lúc này tuy rất tiếc mấy món đồ bị con gái đập phá, nhưng nhìn con gái khóc đến sưng húp cả mắt lại hết cả tức giận.
"Na Phù Á. . . . . ." Na Khắc chỉ có thể gọi tên con gái.
Na Phù Á chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt, hai dòng nước mắt chưa khô, cô"Oa!" một tiếng, nhoài vào lòng cha khóc rống.
"Cha , vì sao. . . . . . Vì sao anh ấy muốn kết hôn với người khác. . . . . ."
"Này. . . . . ." Na Khắc không nói được.
"cô gái đó có gì tốt hơn con chứ?" cô bình tĩnh nhìn phụ thân.
Na Khắc không cách nào đem sự thật bày tỏ.
Ai! Trả lời thế nào đây. Đứng trên lập trường bình đẳng mà nói, xét về năng lực hay diện mạo, con gái ông không thể sánh với cô gái kia! Na Khắc nhìn con gái vừa khóc xong, không khỏi thở dài.
"Cha , lẽ nào con thực sự thua kém cô gái kia sao?" Na Phù Á nắm chặt làn váy, giọng nói tăng cao.
"Này. . . . . ." Na Khắc do dự, không nghi ngờ đây là đả kích lớn nhất đối với Na Phù Á.
"Con không tin! Con nhất định phải tận mắt nhìn thấy, xem cô gái đó lợi hại thế nào mà có thể làm vợ Trọng ca ca." Lau đi nước mắt, Na Phù Á bỏ đi vẻ nhu nhược vừa rồi, xoay người đi lên lầu.
"Na Phù Á, con, con định làm gì?" Trời ạ! sẽ không là muốn. . . . . .
"Hừ! Con muốn đi Đài Loan nhìn xem cô gái kia!" không để ý tới vẻ mặt cha mình đang kinh ngạc, cô dậm mạnh chân đi về phòng, chuẩn bị hành lý về Đài Loan.
"Na Phù. . . . . ."
Na Khắc chỉ biết nhìn con gái, hy vọng cô sẽ không gặp phải chuyện gì. Nếu không. . . . . . Đừng nói là Na phù á, chỉ sợ trên đời này không mấy cô gái chịu thừa nhận được vợ con Trọng Suất Ngụy a!
"Nhưng là. . . . . . Công việc. . . . . ." Công việc thì sao? Vừa thở dốc, Cổ Tinh Nhã vừa nhìn đống văn kiện chất như núi trên bàn.
"Đừng để ý đến nó, sẽ có người làm." Anh bá đạo tách hai chân cô ra, cúi thấp đầu hôn lên đôi nhũ hoa trắng ngần, rồi đến hai nụ hoa hồng phấn.
"Ân. . . . . ."
Trong phòng tình cảm mãnh liệt không ngừng dâng cao. Bên ngoài lại là một cảnh hỗn độn.
"Ta muốn vào!"
"Tiểu thư, không hẹn trước thì không thể vào được." Thư ký tĩnh táo nhắc lại câu nói quen thuộc, ngăn cô gái đang giận giữ lại.
"Là ta muốn vào!" Na Phù Á kiên trì, ý định cùng thư ký tranh cãi.
"thật xin lỗi, đây là quy định." không thay đổi thái độ, thư ký vẫn làm tròn chức trách của mình.
"Ta mặc kệ quy định, ta chỉ biết ta muốn vào." Na Phù Á quật cường, quyết không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
Thư ký khôn khéo che dấu ánh mắt thương xót cô gái trước mắt. Bình thường Tổng tài làm việc không thích bị người khác quấy nhiễu, gần đây lại càng cấm tuyệt đối người khác tự động đi vào. Nhất là bây giờ, cửa phòng đóng chặt, không một tiếng động, không ngoài dự đoán hai ng