ắn mới nói: “Thượng Dung, theo anh về nhà được không?”
“Anh bị ngốc à! Không phải em đang ở nhà anh hay sao?”
“Anh đang nói, là nhà cũ của anh.”
Hoàng Thượng Dung cuối cùng cũng hiểu ý hắn, theo hắn nghĩ, cầu hôn cũng đã làm, dù sao cũng phải về nhà gặp người lớn trong nhà một lần chứ!
“Anh không phải bị bố anh đuổi ra khỏi nhà?” Tình hình cụ thể cô không hỏi nhiều, có điều vì Hạo Hạo, hai bố con họ có mâu thuẫn rất lớn, cô biết.
Từ Hách Quân gãi gãi đầu. “Nếu phải về, thì về lúc nào cũng được!”
“Bác ấy không tức giận?”
“Có gì mà tức giận?” Hắn ngáp một cái. “Con trai là anh tự sinh, cũng là anh tự nuôi, tự chăm, có làm phiền ông ấy bao giờ, còn mang cháu về cho ông ấy ôm, ông ấy còn phải cười trộm ấy.”
Từ lúc sống tự lập, tuy lúc đầu không quen lắm, có điều, lâu dần, cũng thấy rất thích, trừ về mặt kinh tế có phương diện không tiện cho sinh hoạt, hắn học được rằng, không cần để người khác làm cho mình thì mới được tự do, lúc trước ở nhà, đi đâu có tài xế chở đi, lúc muốn có trực thăng tư nhân, đến đâu cũng có người đưa, có điều không thể nghi ngờ, hành động của mình bị kiểm soát, thảo nào trước đây hắn đi đâu bố cũng đều tìm được.
“Bố anh biết về em không?”
“Biết.”
“… Bác ấy không ngại quan hệ của em và Hạo Hạo sao?”
“Thượng Dung ngốc, em thật sự quá thẳng đấy!” Từ Hách Quân đột nhiên nhếch miệng cười, “Không bằng vậy đi! Chúng ta sang nhà em trước, anh nghĩ bố anh không có tính cản trợ lớn với chuyện kết hôn của hai chúng ta, ngược lại người nhà em, phản ứng sẽ lớn lắm đấy…”
“Tại sao?” Không hiểu vì sao hắn lại có ý nghĩ này, Hoàng Thượng Dung nghi hoặc nhìn hắn.
“Thứ nhất, anh ít tuổi hơn em, nhưng lại có một đứa trẻ con, nói vậy, bố mẹ sẽ không muốn gả con gái cho một người đàn ông như thế đúng không?”
Cô yên lặng một chút, trấn an hắn. “Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi.”
“Quan hệ của em và người nhà không tốt sao?”
Hoàng Thượng Dung nhún vai, “Vẫn tốt, cũng không thể nói là không tốt, chỉ là tương đối lạnh nhạt thôi. Anh đừng nhìn cá tính của em, thật ra em lớn lên trong một gia đình phi thường bình thường, là con cả, dưới có hai em gái, một kém 6 tuổi, một kém 8 tuổi, vì tuổi chênh nhiều, em phải giúp bố mẹ chăm sóc chúng nó, tuy cũng từng thay tã, pha sữa cho chúng nó, nhưng tuổi kém nhau nhiều quá, bọn em không có gì để nói chuyện.”
“Bố mẹ em đâu?” Hắn tò mò hỏi.
“Bố em là quân nhân chuyên nghiệp, rất ít nói, mẹ em rất thương bọn em, có điều từ bé em cũng không nghe lời mẹ nữa, luôn cảm thấy chuyện của chính em, tự em làm là được rồi, nếu như mẹ tham gia nhiều em còn phát cáu… Vì độc lập quá, không hay dựa dẫm người thân, họ thì lại nghĩ người một nhà phải đoàn kết, ở cùng nhau… Mấy năm nay, cả nhà cũng nửa mặc kệ em rồi, dù sao em cũng có nhà riêng, có việc làm, không kết hôn cũng chẳng sao, có điều, đột nhiên thông báo kết hôn, chắc họ sẽ giật mình sợ mất. Mọi người nghĩ em chắc sẽ độc thân cả đời.”
“Cùng với anh, có tốt hơn độc thân không?”
Hoàng Thượng Dung sửng sốt, nhìn chăm chú Từ Hách Quân, rồi vuốt lương tâm mình mà nói: “Không.”
“Này này!” Tiểu nam nhân kháng nghị.
“Nhưng, vậy thì liên quan gì đâu? Độc thân có cái tự do của độc thân, kết hôn có chỗ tốt của kết hôn mà! Cùng với anh thì có gì không tốt? Tuy rằng anh không có nhà, nhưng em có! Chúng mình có thể chuyển đến nhà em, anh chăm chỉ làm việc, nhân duyên tốt, khéo léo cư xử, không hay đắc tội người khác, một gia đình thì cần cái gì đâu, hai chúng mình cùng phấn đấu, anh có em không có, anh không có em có, bù trừ nhau như thế không phải rất tốt? Quan trọng nhất, chúng ta hợp nhau.” Cô tự biết, đàn ông hợp được mình, không nhiều.
Có đôi khi cô rất hâm mộ hắn, do tính cách của mình, cô không quen tỏ ra yếu ớt, thậm chí là làm nũng, cô luôn luôn thẳng người mà xông về phía trước, chăm chú hoàn thành từng công việc, làm thế nào thật tốt, làm được rồi mới có thể thoải mái, nhưng cô tỏ ra mạnh mẽ quá, khiến người khác dễ bất mãn, hơn nữa bản thân lại dễ chấp chuyện vụn vặt. Từ Hách Quân thì trái ngược, hắn chú ý đến người khác nhiều hơn bản thân công việc, hiểu được nhìn mặt người khác mà cư xử, điểm ấy, cô thật sự phải học tập hắn.
“Em khỏe thật đấy chứ.”
“Em vốn là vậy.” Cô đẩy hắn. “Cũng không phải nữ cường nhân nào cũng trải qua thăng trầm đâu, em là trời sinh ra thế!”
Thế là, hai người hẹn nhau cuối tuần sau, về nhà của cô.
Gia đình Hoàng Thượng Dung vô cùng truyền thống, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, phân công vô cùng rõ ràng. Nhìn ra được cô thừa kế phần mạnh mẽ ở bố mình khá nhiều, ấn đường còn phảng phất chính khí.
Đam mê duy nhất của bố cô là hát Karaoke, nghe nói lần nào ông đi hát cũng chọn “Chính khí ca”, Từ Hách Quân thậm chí rất nghi ngờ sau lưng ông còn xăm cả bốn chữ “Tinh trung báo quốc”.
“Đáng ghét,” nghe hắn thầm thì vào tai như thế, Hoàng Thượng Dung cười mắng, “Không có đâu!”
Vì mẹ Hoàng vốn cứ nghĩ con gái lớn tám phần là độc thân cả đời, dù sao đàn ông chịu được tính cô đã ít lại càng ít, theo lý thuyết, cô mà quyết định kết hôn, đương nhiên là đồng ý cả hai tay – có người nghĩ là muốn cười rồi! Có điều, hài lòng là một chuyện, mẹ Hoàng vẫn không nhịn được kéo con gái vào bếp hỗ trợ, ngầm đánh gia Từ Hách Quân từ đầu đến chân.
“Mẹ không thích thằng bé đó, lúc nào cũng cười cười đùa đùa, đàn ông con trai, phải như bố con, hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách.”
“Mẹ – “ Hoàng Thượng Dung không thay đổi được thói quen từ bé, cãi lại ngay, “Nếu nói như mẹ, không phải mẹ anh ấy cũng sẽ chê con quá mạnh mẽ quyết đoán, không được dịu dàng cẩn thận tinh tế như những cô gái khác sao?”
“Mẹ nó không thích con?” Mẹ Hoàng khẩn trương hỏi: “Người ta có điều kiện gì mà chê con chứ? Nó còn có con rồi đây! Con bây giờ mà gả cho nó thì cũng bằng nuôi con hộ nó đấy, con có nghĩ đến không? Sau này nếu con có con, có cách nào đối xử bình đẳng được với chúng nó sao? Con nhất định sẽ không, chờ con sinh con con sẽ biết.”
Mẹ cô là một mẫu phụ nữ gia đình rất truyền thống, nghĩ như vậy hoàn toàn không có gì sai, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ tức giận, cho rằng mẹ mình không hiểu gì cả, ngăn mẹ quan tâm mình, có điều, làm mẹ Hạo Hạo rồi, cô cũng dần dần thấu hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ.”
“Đứa bé đó, có quan hệ rất sâu với con, con sẽ không bỏ lại bố con họ, dù bất kể thế nào, con yêu Hách Quân, con cũng yêu Hạo Hạo, con sẽ thương nó, cũng giống như thương con của con và Hách Quân sau này.”
Ngày trước, Hoàng Thượng Dung nói ra, chỉ có đạo lý, nguyên tắc cứng nhắc, và phân tích một cách lý tính, lần đầu nghe được những lời cảm xúc như thế, mẹ Hoàng có chút khó tiếp nhận.
“Nhưng mà, nó có nhà đâu! Tiền lương cũng ít hơn con, tuổi nhỏ hơn con, còn có con riêng, con mà lấy nó sẽ phải chịu khổ.”
“Vậy lấy một người tuổi lớn hơn con, có nhà riêng thì sẽ không phải chịu khổ sao?” Hoàng Thượng Dung lập tức khôi phục sự áp đảo. “Nếu là người đàn ông khác, vì mặt mũi, chắc chắn sẽ không chuyển đến nhà của con, cũng sẽ không nghe đề nghị của con, lại càng không biết đem tiền lương hàng tháng, không thiếu một đồng giao cho con, sống cùng một người đàn ông như vậy, con có vui hay không?”