tan việc. Hôm nay có gì đặc biệt mà tụ tập thế? Hình như rất náo nhiệt nha. - Ngải Điềm run lên, trên đầu như có một con quạ đen bay qua, ném lên vai cô một đống phân.
- Là như vậy..., chúng tớ muốn cùng nhau ăn một buổi cơm thân mật, kết quả sau khi thấy tin tức trên mạng, nói là Tập đoàn “Nguyệt Hoa” chuẩn bị làm một bữa tiệc ba ngày gây quỹ hoạt động từ thiện hằng năm, người bình thường như chúng tớ dù có thẻ Vip cũng không được vào, tại tiệc còn có thức món ăn ngon, bạn trai cậu không dẫn cậu tới sao?
Lòng Ngải Điềm hoảng sợ, lập tức cười khô cười ha hả:
- Cái hoạt động từ thiện đó, đương nhiên tớ biết, chỉ là mấy ngày nay công việc quá bận rộn nên thiếu ngủ, mới vừa rồi có chút loạn thần.
- Đám người chúng tớ đang đứng bên ngoài nè, trừ Thái Vi có thẻ V.I.P ra, chúng ta là bạn bè chứ đâu phải người xa lạ, cậu có thể xin bạn trai cậu cho bọn tớ vào không?, chúng tớ sẽ cảm ơn cậu thật nhiều.
- Ây da?! - Ngải Điềm vừa nghe, gót giày thiếu chút nữa đã gảy, tim cũng đập thình thịch.
- Cậu OK chứ? Loại chuyện nhỏ này, chỉ cần cậu làm nũng một chút sẽ được.
- Ha ha, Đúng vậy, Đúng vậy, nếu được để tớ gọi điện thoại hỏi ý kiến anh ấy một chút.
- Sao thế. - Điện thoại di động truyền đến những tiếng hoan hô, chưa nói gì hết đã nghe nhóm người bên kia nói - Điềm Điềm nói OK. Cực kỳ dứt khoát.
Ngải Điềm ngất giữa trời hoang, cô nói Ok thì nào vậy?
- Vậy chúng tới đi đến trước cửa Tập Đoàn Nguyệt Hoa đây, ha ha, Điềm Điềm chúng tớ sẽ đợi cậu đến, chúng ta cùng vào. Bye.
- Alo alo! Chờ một chút, tớ còn chưa nói hết – điện thoại bị cúp hẳn, trong lòng Ngải Điềm lệ rơi đầy mặt.
Cô làm sao liên lạc với Tề Trọng Khải! Ngộ nhỡ, trong hoạt động bán hàng từ thiện của Tập đoàn kia, Tề Trọng Khải thật đích thân xuất hiện, những điều cô hao tâm tổn trí tạo ra sẽ bị phát hiện chỉ là nói dối thì sao?
A a a a! Ngải Điềm ôm đầu to của mình thét lớn, bảo vệ trong lầu vội vã đi xuống, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn cô.
Mặc kệ như thế nào, tóm lại trước thông báo Zack sau đó cùng tính!
Ngăn cản một chiếc xe Taxi, Ngải Điềm lên xe, lập tức gọi điện thoại cho bạn trai vừa nhậm chức, lòng như lửa đốt, tiếng điện thoại tút tút nữa ngày, chậm chạp không ai nghe.
Không thể nào, sống chết trước mắt tự nhiên không liên lạc được. . . . . . nước mắt Ngải Điềm cũng sắp phun ra rồi, mắt thấy Tòa nhà của Tập đoàn Nguyệt Hoa cao vút đang cách mình ngày một gần, cô chỉ có thể gấp gáp để lại tin nhắn, đem chuyện khẩn trước mắt kể đơn giản một lần, muốn anh nhanh chóng đến Tập đoàn Nguyệt Hoa phối hợp.
Cửa phòng họp dày cộm vừa mở, Tề Trọng Khải thở nhẹ một hơi, nuốt một ngụm cà phê.
Để có thể mang tập đoàn Nguyệt Hoa trở thành tập đoàn chuyên các món ăn Phương Đông lớn nhất toàn cầu, trong khoảng thời gian ngắn Tề Trọng Khải phải làm một đống công việc, bước đầu tiên là phải khai thác các món ăn ngon mới lạ của Trung Quốc, tuyển những đầu bếp giỏi, mở học viên chuyên đào tạo đầu bếp riêng cho chuỗi nhà hàng thuộc Tập đoàn, vừa phải bổ sung nhân tài, nắm bắt thị trường kinh tế.
Trên thương trường Tề Trọng Khải là người mưu lược sâu xa, dã tâm rộng lớn, chỉ trong năm nay đã tăng giá cổ phiếu của "Nguyệt Hoa" lên 12%, trong khi giá cổ phiếu của thị trường vẫn tiêu điều, thì công ty Nguyệt Hoa là một màu xanh đi lên loe loét.
- Tổng giám đốc, đây là báo cáo điều tra của Giám đốc phòng đối ngoại, phần này là ước tính hợp tác của Tập đoàn với một nhà máy sản xuất sách. . . . . .
Đi theo Tề Trọng Khải nhiều năm chính là người trợ lý nam đang cầm tài liệu giúp anh.
Mặc dù hội nghị đã kết thúc, thân là đại boss kiếm tiền tỷ, sau khi Tề Trọng Khải tan họp, thì trở lý của anh trừ việc phải viết hoàn chỉnh báo cáo những điều cấp chủ quản vừa mới đề nghị, còn phải kiểm tra tính xác thực của đề nghị cũng như ra chuyên đề báo cáo đầy đủ.
Trợ lý Nguyễn vừa ngồi xuống ghề, tiếp tục sửa sang những thiếu xót khi tốc ký trong hội nghị, vừa liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, theo sau kính cẩn nhắc nhở cấp trên
- Tổng giám đốc Tề, hôm nay ngày thứ hai của buổi bán đấu giá từ thiện, theo thường lệ, ngài sẽ xuất hiện
Nếu nói hoạt động bán hàng gây quỹ từ thiện, thì các công ty lớn và các Tập đoàn có nguồn vốn mạnh kiến tạo hình tượng một công ty vì cộng đồng, khiến những người bình thường thấy công ty có lòng tốt; sâu hơn thật ra là một tầng tính toán, đó chính là hợp pháp hóa một số loại giấy tờ nhằm để tránh thuế.
Từ bốn năm trước Tập đoàn "Nguyệt Hoa" liền cố định trước khi lịch Tây qua năm mới ba ngày, sẽ cử hành một hoạt động bán đấu giá từ thiện với quy mô lớn, sẽ mời các công ty ngang tầm và những người có địa vị đến tham dự, nghiễm nhiên trở thành truyền thống, hàng năm số tiền quyên góp được chỉ tăng không giảm.
Những hoạt động bán hàng từ thiện này vang ra khắp nước, khiến tập đoàn “Nguyệt Hoa” không chỉ mang ảnh hưởng đến Đài Loan mà còn toàn khu vực.
- Bảy giờ rưỡi mới bắt đầu hoạt động? - Tề Trọng Khải tay trái chấp bút ký tên, tay phải thao tác trên màn hình iPad, nhạt nhẽo lên tiếng.
- Bởi vì hoạt động năm trước kết thúc quá muộn, sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, cho nên năm nay sẽ bắt đầu từ sáu giờ năm mươi ạ. - trợ lý Nguyễn giải thích.
- Ừ. - Tề Trọng Khải hừ nhẹ, đẩy ghế sa lon bằng da thật ra đứng dậy, nâng áo khoác Tây bên cạnh lên, nhanh chóng mặc vào.
Trợ lý Nguyễn thu thập xong những vật lộn xộn trên bàn, hiệu suất kinh người lập tức đuổi theo, đi vào thang máy vừa đúng lúc điện thoại của Tề Trọng Khải có tin nhắn.
Dù sao cũng là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, bên trong chỉ có hai người, không khí an tĩnh, bên cạnh không tạp âm. Cho dù trợ lý Nguyễn không cố ý nghe lén, nhưng giọng nói của cô gái ở đầu dây bên kia quá mức vang dội, nghĩ giả bộ tai điếc cũng rất khó.
Zack, việc lớn không tốt rồi! Đám bạn học của em vừa gọi điện lại nói là muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện gì đó của Tập đoàn Nguyện Hoa, chết. . . .chết rồi, đám tiện nhân kia nhất định là mượn dịp này cho Phú Nhị Đại ra oai.
Sau đó là hàng loạt tiếng rào khóc vô nghĩa, trợ lý Nguyễn mím chặt khóe miệng đang co giật, nghĩ thầm, cô gái kia dám gọi thẳng tên tiếng Anh của Tổng giám đốc, có thể thấy quan hệ của hai người vô cùng thân thiết, không thể tầm thường được.
Bây giờ sống chết trước mắt, mặc kệ như thế nào, anh phải thử mở rộng quan hệ, những quý bà giàu có trước kia bao nuôi anh có thể biết chút thông tin về cái tên Tề Trọng Khải đáng chết kia, anh xem có thể nhờ mấy người đó cầu xin vài lời, để cho đám kia tiện nhân kia và hội trường buổi đấu giá được không?. . . . . .
Nghe vậy, trợ lý Nguyễn sợ ngây người, cũng không quản được động tác hất đầu đột ngột của mình, quay mặt trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Tổng Giám đốc.
Lại thấy Tề Trọng Khải bình chân như vại, ánh mắt đùa giỡn, tầm mắt lạnh lẽo trước đây từng mang một vị Giám đốc cấp cao chỉ vì nói một câu thiếu tôn kính với anh phải nhảy lầu tử tự, giờ phút này lại giương lên một nụ cười vui vẻ.
Ảo giác. . . . . . Tuyệt đối là ảo giác. Quai hàm trợ lý Nguyễn như rớt xuống đầy, nhìn ông chủ của mình, ánh mắt si ngốc.
- Trợ lý Nguyễn. - Nghe xong nội dung nhắn lại, Tề Trọng Khải tắt điện thoại di