"Tớ. . . . . . Tớ không biết. . . . . ." Cô cần một ít thời gian để suy nghĩ về quan hệ giữa chú và mình, chuyện đã xảy ra tối nay quá kỳ quái. . . . . .
"Cũng đúng, trở về mà chạm mặt nhau cũng rất lúng túng!" Lý Quân Nghi gật đầu một cái, đơn thuần cho rằng bạn mình chỉ là ở giận dỗi.
"Ừ. . . . . ."
"Không thì mấy ngày này cậu ở nhà tớ, Chủ nhật có thể cùng bọn tớ đi biệt thự chơi, đợi đến khi cậu nghĩ thông suốt, rồi trở cũng tốt!"
"Như vậy. . . . . . Có được hay không?"
"Có cái gì không được chứ? Ba mẹ tớ cũng rất vui khi gặp cậu mà!"
"Cám ơn cậu! Quân Nghi. . . . . ." Nếu như không có người bạn này, cô thật không biết nên tìm ai.
"Được rồi, được rồi! Đừng cám ơn tớ, nín khóc là đủ rồi!"
"Ừ. . . . . ." Cô vội vã lau nước mắt, nặn ra nụ cười tươi tắn .
☆ ☆ ☆
"Sao?" Ôm cô gái nhỏ, Diêm La hỏi, đối tượng của câu hỏi dĩ nhiên là tòa “Núi băng” trước mắt này.
Không sai! Chính là núi băng!
Dù vẫn tôn kính anh giống như trước kia, nhưng trước kia chỉ là khối băng nhỏ, bây giờ thì sắc mặt lại lạnh lùng, cả người tản mát ra hơi thở còn lạnh lẻo hơn so với Địa Ngục, không phải núi băng thì là cái gì?
"Sao là sao? Anh muốn nghe chuyện công ty à?"
"chuyện về công ty tôi mới nghe xong cách đây ba phút, không muốn nghe thêm lần nữa."
"Vậy anh hỏi . . . . ."
"Nét mặt của cậu thật đúng là hiếm thấy. . . . . . Thú vị!"
Coi như bọn họ không biết nhau từ trong bụng mẹ, nhưng dầu gì cũng quen nhau hơn mười năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này của Diêm Vệ.
"Thú vị gì?" Diêm Vệ cau mày. tâm tình hiện tại của anh đang thảm đến cực điểm, giờ lại còn dùng từ này để hình dung nữa chứ.
"Đầu tiên là cô đơn, sau thì như đưa đám, cuối cùng lại tới phiền muộn, có chuyện sao?"
"Không!"
"đừng nói dối."
"Hừ! ."
"Cô ấy đâu?" Nhân vật mấu chốt là ai thì anh không cần nói rõ ra.
"Đi."
"À. . . . . ." Nguyên lai là mặt trời rời bỏ dãy núi.
Lúc này, Diêm Vệ cư nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Xem ra tôi đã làm quá."
"Không phải nói là đợi sao?"
"Kế hoạch vĩnh viễn không thể cố định được. Không phải sao?"
"Đúng thế. Vậy cậu định buông tay như vậy ư?"
Trả lời Diêm La chính là hừ lạnh một tiếng.
"Vậy làm sao bây giờ? Chờ đợi trong khổ sở?"
"Cô ấy sẽ quay về!"
"Vậy thì cậu nên cầu nguyện là cô ấy không phải quay về để thu dọn đồ."
Nhìn Diêm La một cái, Diêm Vệ mới rời đi.
*****
Chủ nhật, sau nửa giờ đi xe, đoàn người Diệp Nhi Linh rốt cục đi đến ngôi biệt thự của nhà Giang Quân Ngạn.
Vừa xuống xe, chỉ nghe thấy Lý Quân Nghi chạy về phía núi, hét to.
"Nhi Linh, cùng hét nào!"
"Không cần, cậu cứ hét đi rồi."
"Trời ạ! Cậu đừng nhớ đến gã kia nữa!"
"Tớ nào có. . . . . ." Cô phản bác, nhưng gương mặt lại chột dạ, cho dù ai cũng nhìn ra được.
Nhưng sao cô không nhớ được cơ chứ? Đây lần đầu tiên cô rời nhà khi cô bắt đầu ở chung với anh, tại sao anh không tới tìm cô? Phảng phất như chuyện cô rời đi chẳng chút ảnh hưởng gì đến anh.
“Này! Bảo cậu đừng nghĩ, cậu lại nghĩ à!" Lý Quân Nghi ép hai gò má cô lại.
"A! Thật là đau!"
"Được rồi! Đừng hành hạ cô ấy nữa!" Triệu Lợi vội vàng ngăn cản Lý Quân Nghi.
Giang Quân Ngạn ở một bên cũng lập tức chen vào, "Đúng vậy! Nhi Linh không nên chơi với cậu mới đúng, dù sao vườn sau nhà tớ có rất nhiều động vật nhỏ, chúng nó không thói quen thì cọp cái đâu!"
"Muốn ăn cơm thì đi nấu, chúng tớ muốn ăn thịt nướng."
"Cậu. . . . . .được lắm! Lấy nhanh ra đây, chúng tớ đều là khách đấy!"
"Không giúp một tay, thì đừng nghĩ đến việc ăn!" Giang Quân Ngạn đi vào trong nhà.
"Hừ! Quỷ hẹp hòi!" Nói tới nói lui, Lý Quân Nghi vẫn chạy theo vào.
"Hai người bọn họ thật đúng là hết chỗ nói, ngay cả chuyện này cũng như vậy." Diệp Nhi Linh nhìn bóng lưng Lý Quân Nghi, lắc đầu một cái.
"Nếu biết thế, thì cậu cũng nên vui vẻ chút." Triệu Lợi tiếp lời, trong mắt tràn ngập yêu mến.
Đáng tiếc Diệp Nhi Linh không chú ý tới, chẳng qua là cúi đầu, áy náy nói: "Ừ! Tớ hiểu được. . . . . ."
Triệu Lợi còn muốn thêm cái gì đó, đã bị cắt đứt bởi Lý Quân Nghi kéo rộng cửa ra.
“Này! Hai cậu cũng tới giúp một tay!"
"Được rồi! Tới đây!"
Diệp Nhi Linh cùng Triệu Lợi nhìn nhau, cười một tiếng, sóng vai đi vào.
Chương 5
Edit: Xu
bốn người ăn uống no nê xong, ngồi ở trong mái chòi nhỏ nói chuyện phiếm, cảm thấy có chút nhàm chán, Lý Quân Nghi không kềm chế được tính tình mà nói: “Trời ạ! Hay là chúng ta chơi trò thám hiểm được không?”
“Thám hiểm? Thám cái gì hiểm? Không thích!” Diệp Nhi Linh nhíu mi, tính cô vốn không gan dạ, bây giờ mà chơi trò này chắc chắn cô sẽ thua. Mà có trời mới biết trong núi này có những gì?
“Trời ơi là trời! Núi này lớn như vậy, nhất định có rất nhiều chỗ để đùa, chúng ta cầm đuốc tìm thử xem!”
“Nhưng mà. . . . . . Bây giờ hơn nửa đêm, muốn tìm cũng nên để sáng sớm ngày mai chứ!” Diệp Nhi Linh rất muốn mọi người từ bỏ cái ý định đi thám hiểm này.
“Ừ! Cũng đúng! Nhưng bây giờ thật chán!” Lý Quân Nghi nhìn Giang Quân Ngạn, “nè! Cậu là chủ nhân nơi này! Mau suy nghĩ trò chơi nào đi!”
“Tớ cảm thấy chủ ý đi thám hiểm cũng không tệ!”
“Đã nói là bây giờ quá muộn, tìm được nơi để đùa thì sao chứ? Cậu không hiểu tiếng quốc ngữ à?”
“Muộn thì sao? Luôn có chỗ thích hợp để chơi lúc nửa đêm mà!” Giang Quân Ngạn thần bí nói.
Vừa nói xong, ba người kia trăm miệng một lời nói: “Nơi nào vậy?”
“Nơi đó!” Giang Quân Ngạn chỉ vào một nơi cách đó không xa.
Bởi vì sắc trời vô cùng tối, ba người căn bản không thấy rõ cậu ta chỉ nơi nào.
“Nơi đó là nơi nào?” Lý Quân Nghi hỏi.
” Nghĩa trang Tây Dương.” Giang Quân Ngạn trả lời kín đáo, còn nở một nụ cười khó hiểu, làm người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Diệp Nhi Linh càng thêm kinh ngạc, trong lòng không ngừng khấn: không thám hiểm đâu.
Nhưng mà, cô vạn vạn không nghĩ tới, bên tai truyền đến tiếng hoan hô của Lý Quân Nghi .
“A! Được nha! Không ngờ cậu biết nhiều vậy! Bàn bạc đi, kế hoạch để thám hiểm á!”
“Hay là mình chia nhóm ra để so tài, cùng đi vào cổng, tổ nào ra trước thì thắng, như thế nào?”
“Thắng có phần thưởng gì?”
“Ừ. . . . . . Người thua phải chuẩn bị thức ăn ngày mai, thấy thế nào?”
“Chia nhóm thế nào đây?”
“Phải công bằng! Cậu với tớ, còn hai người kia một nhóm.” Giang Quân Ngạn nói.
“Tại sao? Tên mọt sách như cậu gió cũng thổi bay, lỡ sợ đến nổi chân nhũn ra, thì tớ làm sao bây giờ?”
“Cậu đừng lo lắng thái quá chứ! Những người nằm trong kia nhất định sẽ tưởng nhầm cậu là bạn, chúng ta làm sao thua được!”
“Này! Lời này của cậu có ý gì hả? Không nói nhiều! Tớ muốn cùng Lợi một nhóm!”
“Vậy cũng không được! Lỡ như cậu liên lụy đến cậu ấy, hai ng