XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Người Giám Hộ Ưu Tú-full

bởi vì tên kia lại muốn quấy phá sao. Cô bé này có lẽ là một rắc rối, nhưng đối với người kia mà nói có lẽ không phải vậy. . . . . .

“Ta muốn cháu bé ấy!” giọng nói lạnh lùng trầm ổn từ trong miệng Diêm La truyền ra.

Không biết do hắn ít nói, hay là bởi vì lời hắn nói ra, tóm lại, trong đại sảnh bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một chiếc kim rơi xuống cũng nghe thấy được.

“Tại sao? ! Như vậy quá nguy hiểm!” Rốt cục có người nhắm mắt gây cản trở, nói ra nghi ngờ của nhiều tại đây.

Đúng vậy! Kẻ ngốc nào muốn nuôi dưỡng con gái của phản đồ? Tuy tổng giám đốc không cần những kẻ ngu ngốc, nhưng nuôi hổ không thể không đề phòng!

“Nếu như một cô bé sáu tuổi cũng có thể uy hiếp ta, vậy các cậu cũng nên chuẩn bị đổi chủ đi?” Diêm La lạnh lùng ném ra một câu nói, lập tức chặn lại mọi chất vấn.

Mà quyết định của hắn cũng làm cho Diêm Vệ không mở miệng không được: “Như vậy về sau tôi sẽ bảo vệ bé ấy.” Nói là bảo vệ, nhưng thật ra là đề phòng tương lai cô sẽ gây bất lợi đối với Diêm La.

“Không, ta nhận nuôi là được.” Diêm La mặt không chút thay đổi, khoát khoát tay, lại hỏi.”Cậu không phải là cũng có một nhóc tì cần xử lý sao? Nghe nói là sinh viên năm hai?”

“Đúng vậy.” Nói đến cô gái mới vừa nhận nuôi, trong mắt Diêm Vệ từ trước đến nay luôn lạnh lùng, lại xuất hiện một đạo ánh sáng kỳ dị.

“Oa! Ngay cả sát thủ cũng nuôi trẻ, thế giới này thật sự thay đổi rồi!” Quang minh chính đại nghe lén Diêm Định Sinh gặp chuyện lạ, oa oa kêu to.

Một lần “truyền thanh” của hắn làm mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là các nhân vật tai to mặt lớn đang lưu hành mốt “Nuôi trẻ con” đây mà!

Tâm hồn cô

Hòa tan lâu dài băng giá trong lòng của hắn

Xa lạ ấm áp tràn ngập suy nghĩ trong lòng. . . . . .

“Ô. . . . . . Ô. . . . . .”

Tiếng cô gái khóc khẽ phá tan sự yên lặng trong nghĩa trang, nhanh chóng bị tiếng huyên náo lấp đi.

Rất rõ ràng, nơi này đang cử hành một cuộc tang lễ, vốn nên trang nghiêm túc mục , nhưng mà trừ cô gái ra, những kẻ khác lại nói chuyện với nhau rôm rả.

“Trời ạ! Không nghĩ Tử Yên cứ như vậy mà đi, để lại cô con gái một người đơn côi, thật đúng là đáng thương. . . . . .” |

“Đúng vậy! Nếu không phải là mấy năm trước vợ ông ta không biết tại sao rời nhà trốn đi, thì hiện tại nhỏ này còn có người mẹ để dựa rồi không!”

“Ơ! Vậy vợ ông ta tại sao đột nhiên rời đi? Hỏi Tử Yên thì ông ta không nói. . . . . .” Biểu tình của kẻ nói lời này không giống quan tâm, mà giống đang tám chuyện.

“Ây trời! Chuyện đó liên quan gì, quan trọng nhất bây giờ là làm như thế nào để nuôi nấng cô bé kia?” Một người chỉ vào cô gái khóc thút thít ôm lấy bia mộ.

Lời này vừa nói ra, làm cho khung cảnh nhất thời lạnh xuống.

“Tôi thì không được! Mặc dù tôi là bác ruột của cháu ấy, nhưng nhà tôi không thể nuôi thêm một đứa bé nữa!” Lập tức nói lên là một người đàn bà.

Bà ta là bác ruột của cô bé, là người hết sức khôn khéo mưu mô, khôn khéo đến mức có thể đem toàn bộ tài sản của chồng đặt dưới danh nghĩa của mình, cho đứa con duy nhất đi học tại trường học tư nhân với học phí cao ngất ngưỡng, ở trong biệt thự, chạy Mercedes-Benz, chung quanh lại nói mình hoàn cảnh nghèo khó, chính là muốn họ hàng khỏi tới cửa vay tiền.

Cho nên, khi bà không đồng ý nhận nuôi cô gái, họ hàng cũng có một chút hiềm khích, vì giữ hòa khí nên mọi người đem lực chú ý đặt trên người Bác hai của cô bé.

“Nhìn tôi làm gì? Ban đầu Tử Yên trị bệnh bằng hoá chất, tôi đã cho hắn mượn tiền! Hiện tại hắn đã chết, món nợ coi như xóa bỏ, nhưng muốn tôi nhận nuôi con gái hắn, tôi không làm được!”

Người đàn ông trung niên giải thích, nhận được sự đồng tình của vợ mình, hai vợ chồng lập tức đẩy rắc rối này cho người khác.

“Ồ! Chị dâu có một đứa con cũng nuôi nấng khổ cực như vậy, huống chi chúng ta có hai đứa trẻ! Nếu như vậy, không bằng để cho chú út nhận nuôi đi, chú út lại không có gánh nặng gia đình mà. . . . . .”

Chỉ thấy người đàn ông kia vội vàng lắc đầu từ chối: “tôi cũng không nuôi được! Thân tôi còn chưa lo nổi, lấy cái gì nuôi cháu nó?”

Những người liên can bắt đầu mi một lời, ta một câu đùn đẩy trách nhiệm, mặc dù bọn họ có quan hệ thân thích với người đã khuất kia, nhưng không ai không muốn rước lấy rắc rối cho mình, dĩ nhiên là đẩy sạch sẽ trơn bóng .

Đang lúc mọi người giằng co thì đột nhiên, giọng nam lạnh như băng truyền đến, làm đông lại không khí của hiện trường lúc bấy giờ, mọi người không khỏi tò mò nhìn về phía đấy.

“Để cho tôi tới nhận nuôi cháu!” môi mỏng lần nữa mở ra.

Gã mặt mũi tương đối anh tuấn, giọng nói cũng hết sức khách khí lễ độ, nhưng cả người tản ra hơi thở âm trầm, làm cho mọi người không khỏi một hồi lạnh run.

“Cậu. . . . . . Cậu là ai a?” Bác cả của cô bé lúng ta lúng túng nghi vấn. Mặc dù âm thầm may mắn có người chịu nhận “Phiền toái” kia, nhưng cũng phải lên tiếng hỏi lai lịch của hắn mới là trách nhiệm của người làm chú làm bác chứ!

“Bạn của Tử Yên, Diêm Vệ.” Nam tử trả lời mặc dù rất khách khí, nhưng không mấy thân thiết, dọa mọi người liên tiếp cười khan, không dám hỏi nữa.

“À. . . . . . thì ra là bạn của Tử Yên. . . . . . Vậy thì chúng ta an tâm. . . . . .” Họ hàng máu mủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là sợ hãi.

Diêm Vệ? Diêm Vệ là ai?

Một nhóm người mi nhìn ta, ta nhìn mi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ đối với người áo đen này, nhưng cũng không dám lên tiếng dị nghị.

Mặc dù không rõ lai lịch người đàn ông trước mặt, nhưng nhìn mặt thế kia cũng biết là người không dễ chọc, đừng nói là đối nghịch với hắn.

Dù sao có người nguyện ý nhận nuôi là tốt rồi, về phần hắn có hay không chăm sóc đúa cháu kia. . . . . . Sẽ chờ thời gian khác nói thì tốt hơn.

“Các vị đồng ý như thế sao?” trên mặt Diêm Vệ thoáng qua một tia khinh thường.

“À. . . . . . Đúng vậy, đúng vậy!”

Mọi người liền vội vàng gật đầu như băm tỏi, giống như là sợ hắn đổi ý, lập tức chỉ hướng thân thể gần Mộ Bia.

“Cháu là con gái Tử Yên!”

Diêm Vệ đi về phía trước, bóng dáng cao lớn che phủ lên cô gái một bóng râm lớn, khiến tiếng khóc lóc thoáng dừng lại.

Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ bất ngờ chống lại cặp mắt sắc bén.

“Chú đã đến. . . . . .” Hiển nhiên cô gái biết hắn.

Hai người nhìn nhau một lúc, thời gian giống như dừng lại, cho đến khi Diêm Vệ vươn tay, thanh âm cũng ôn nhu, “cháu đồng ý cùng sống với chú không?”

cặp mắt cô gái ngừng rơi lệ, ngưng mắt nhìn hắn, lại nhìn bàn tay to lớn trước mặt, sau giây sau,cô đem tay của mình nhẹ nhàng đặt lên. . . . . .

Lúc sáng sớm, Diệp Nhi Linh mở mắt, nhìn trần nhà mà sững sờ .

Chỉ chớp mắt, cô ở cùng Diêm Vệ đã hơn ba tháng.

Diêm Vệ là bạn của cha cô, cô gặp hắn tại bệnh viện mấy lần, cũng biết hắn thay cha cô trả toàn bộ nợ nần. Trong lòng của cô đối với hành tung thần bí hắn dĩ nhiên là tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, cho nên lúc ban đầu, hắn muốn mang cô đi đâu, ngay cả một tia do dự cô cũng không có.

Cùng hắn sinh hoạt mấy ngày nay, luôn tự tại thõa mái, hắn giống như người anh cả che chở bao bọc lấy cô, thậm chí vui lòng cho cô biết thân phận sát thủ của hắn.

Cô hiểu được đó là một loại tín nhiệm ── đối với
<<1234 ... 18>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
706/6784
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet