Snack's 1967
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật-full

u cho cuộc sống của anh hay không?” Cô biết anh chưa kết hôn, nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi.

“Sẽ không.” Anh là cô nhi, không cha không mẹ không có anh chị em, sẽ có cái gì quấy nhiễu? Cho dù cô hiện tại mở miệng muốn gả cho anh, anh cũng có thể lập tức làm hôn lễ cho cô.

“Nhưng đại khái sẽ tốn rất nhiều tiền nha!” Cô ý thức được mình đối với đề nghị của anh không phải không động tâm, nhưng nếu không trả tiền, vậy Mặc Cương sẽ bị chém chết, bà ngoại sẽ mất đi đứa con duy nhất. Biết rõ đó là cái hố sâu không đáy, cô cũng phải lấp cho đầy, nhưng đây tất cả là trách nhiệm của cô, không liên quan gì đến anh, anh cần vì trách nhiệm của cô mà khơi mào trọng trách này sao?

“Cần bao nhiêu?” Anh kiên nhẫn lặp lại.

“Em không biết, hẳn là rất nhiều.” Cô muốn nói lại thôi, món nợ kia cho đến bây giờ cô vẫn tính không rõ.

Cận Thừahồ nghi xem xét cô, không nhìn được nghĩ rằng chẳng lẽ cô là bị người khác quản chế? Đang thay tập đoàn phi pháp kiếm tiền? Ký kết khế ước bán thân? Mới bất đắc dĩ phải trầm luân như thế?

Biến sắc, lại lo âu, nếu là như thế này, vậy thì rất nguy hiểm, anh quyết không thể đem cô để ở hộp đêm kia, không muốn cho cô lại có một chút nguy hiểm gì, trái tim anh không chịu nổi.

“Vô luận bao nhiêu, em cứ nói đi, tôi trả cho.” Anh nhanh chóng quyết định, khẩu khí thực kiên quyết, tựa hồ không dự tính cho cô có cơ hội cự tuyệt.

Mặc Khải Tuyềncúi đầu, trầm tư, ngón tay cầm lấy vạt áo khoác bên cạnh của anh, tóc thật dài che khuất nửa gương mặt của cô, không thấy rõ biểu cảm. Nhưng anh biết cô đang nghiêm túc suy xét, cho nên kiên nhẫn lại mang theo một chút không yên bất an, lặng im chờ đợi câu trả lời của cô.

Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, ngay lúc anh cho rằng cô không dự tính đáp ứng mình, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng nói:“Vậy anh có nguyện ý cùng em đến một chỗ không?”

Chương 4
Rạng sáng, bọn họ một trước một sau đến trại an dưỡng.

Cô dẫn anh đến thăm bà ngoại, bà ngoại đã gần bảy mươi, luôn luôn thần trí không rõ, ngay cả mọi người gần như không nhận ra, chỉ có thể ở lại trại an dưỡng dựa vào thuốc khống chế, cô mỗi ngày đều đến, ngoại trừ thời gian ở bên ngoài kiếm tiền, thời gian còn lại cô đều ở đây.

“Đã bao lâu?” Hơn nửa ngày, Cận Thừa mới mở miệng, hỏi ngắn gọn.

“Sau khi mẹ em mất đi, cậu thiếu nợ bọn nặng lãi, bà ngoại nhìn thấy có người muốn giết cậu, liền biến thành như vậy.” Mặc Khải Tuyền đáp.

Chuyện của Mặc Cương Cận Thừa có nghe thấy, cũng không nghĩ đến nợ của anh lại bắt cô phải trả, , trầm mặc một hồi, anh lại hỏi,“Có cơ hội chuyển biến không?”

“Không biết.”

Sau đó bọn họ ai đều không mở miệng nói thêm một câu, chỉ nhìn không chuyển mắt vào bà lão đang lầm bầm lầu bầu sau đó cô cẩn thận đút bà ăn vài thứ lại bưng nước ấm tới, sau đó cẩn thận dùng khăn lông mềm chà lau tay chân. bà ngoại

Khi cô đang làm việc này, cô biết Cận Thừa luôn đứng nhìn cô, nhìn nhất cử nhất động của cô, cô không dám ngẩng đầu, bởi vì như vậy cô sẽ nhìn thấy ánh mắt của anh, vẻ mặt của anh, bởi vì như thế sẽ làm cho cô cảm thấy được tâm tư của anh có biến hóa hay không.

Cô thực thông minh, một ánh mắt có thể làm cho cô hiểu rõ được ý tưởng của đối phương, cho nên cô không dám nhìn anh, không dám biết là anh có đang hối hận, hối hận đã đưa ra lời đề nghị kia với cô hay không, nhưng cô lại muốn, cho dù anh thực sự hối hận, muốn thu hồi lời nói của mình, , cô cũng tuyệt đối sẽ không trách anh.

Mặc Khải Tuyền không biết mình đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn anh tới nơi này thăm bà ngoại, cho anh biết bà ngoại tồn tại, còn có món nợ mà cô không thể nào biết con số của nó.

Là vì hôm nay thu được kinh hách làm cho cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu lo lắng sớm nên bứt ra khỏi hoàn cảnh kia sao? Hay là bởi vì chính mình cũng động tâm lời đề nghị của anh? Cho nên vì không cho chính mình trầm luân, vẫn là sớm kết thúc thì tốt hơn.

Kết thúc tất cả vọng tưởng cùng động lòng, nhanh chóng mà tuyệt tình, như vậy đối ai cũng đều tốt.

Nhưng sao cô lại luôn luôn cảm giác được ánh mắt thâm thúy kia có thể nhìn thật sâu vào tận nội tâm của cô, lạ thường và nóng bỏng.

Hai giờ sau, bọn họ mới rời khỏi trại an dưỡng.

“Chờ một chút.” Người đàn ông phía sau không mở miệng không được, gọi lại cô gái càng đi càng nhanh.

Mặc Khải Tuyềnđứng lại, bộ dáng có chút khó có thể đối mặt với anh, thần thái cũng không tự nhiên như trước nữa, cô hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại, anh gọi cô, có phải là muốn nói với cô anh quyết định xoá bỏ đề nghị vừa rồi hay không?

“Muốn đi ăn một chút gì hay không?” Cô nghe được Cận Thừanói:“Tôi đói bụng, em có đói bụng không?”

Mặc Khải Tuyềnkinh dị quay đầu, cô không hiểu! Vì sao anh cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, chỉ hỏi cô có đói bụng không? Muốn đi ăn một chút gì hay không? Hay là anh ngượng ngùng giáp mặt lật lọng? Mới lấy đề tài khác ngắt lời?

“Không cần, em muốn về nhà.” Cô thở dài, suy yếu cúi đầu, lại nhẹ nhàng cởi ra áo khoác kiểu nam trên người, dự tính trả lại cho anh.

“Đi đâu? Về nhà nghỉ ngơi sao?” Anh sâu sắc nhận thấy được ý đồ của cô, bước chân bước nhanh về phía trước, đứng ở trước mặt cô.

Anh rất cao, cô cao gần một trăm bảy mươi cm trước mặt anh cũng có vẻ thập phần bé bỏng thon thả, giống như một cô bé con khát vọng được người khác che chở, cô không dũng khí có ngẩng đầu, cầm quần áo đưa cho anh,“Em về ‘Giấc Mơ Newyork’......”

Hai tròng mắt Cận Thừa thoát ra một tia cực kì tức giận, anh không tiếp nhận chiếc áo, mà là vươn tay nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, một tay nâng cằm của cô lên, bắt buộc cô nhìn mình.

“Rốt cuộc em có ý gì?” Anh hiếm khi tức giận như thế này.

“Hả?” Mặc Khải Tuyền bị anh thình lình xảy ra cơn tức phát hoảng, ngập ngừng hỏi.“Cái gì, cái gì......”

“Sống cùng tôi sẽ làm em rất thống khổ sao? Em nhất định phải trở lại loại địa phương đó?” Sắc mặt của anh thực xấu, nhưng trong lời nói của anh không cần nói cũng biết ý tứ, làm cho ánh mắt Mặc Khải Tuyền trừng lớn hơn nữa.

“Anh...... Anh còn nguyện ý?” Cô run run hỏi.

“Tôi có nói quá không muốn sao?” Trên mặt của anh lại càng không tốt lắm, cô đại tiểu thư này rốt cuộc đem anh làm cái gì? Cho rằng anh là loại người nhát gan thấy tình thế không ổn liền rút lui sao?

“Cho dù biết những chuyện này?” Cô muốn khóc, thực sự rất muốn khóc.

“Đúng vậy!”

Câu trả lời kiên định này làm cho Mặc Khải Tuyền rốt cuộc khống chế không được, cô nức nở một tiếng, nhào vào trong lòng của anh, gắt gao ôm lấy lưng của anh, đem nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn giấu đi. Mấy năm gần đây cô hầu như không hề rơi lệ, cho nên cô không thể tiếp tục khóc, như vậy rất mất mặt!

Cận Thừa ôm cô gắt gao, hận không thể đem cả người cô hòa tan vào thân thể của chính mình, cô gái nhỏ ngơ ngác này, thoạt nhìn vừa thông minh lại dũng cảm, kỳ thực là đồ ngốc không hơn không kém! Nhưng anh vẫn rất yêu, rất yêu, trời ạ, sao cô lại có thể làm cho anh động lòng như vậy?

***********

Cận Thừa này, dường như có rất nhiều tiền.

Anh vung tay, chính là danh tác, làm Mặc Khải Tuyền không nhịn được dùng máy tính tính một chút, anh ở trên người cô phía trước phía sau đại khái đã chi ra bao nhiêu tiền, kết quả mấy chữ số kia làm cho cô líu lư
<<1 ... 910111213 ... 24>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1670/7748
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet