Duck hunt
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full

tế, hơi thở cũng rất nhẹ, chỉ có những ngón tay khẽ cử động mới chứng tỏ cô vẫn còn sống.

Doãn Đường Diêu cứng đờ người đứng bên cạnh giường cô.

Anh muốn được ôm lấy cô.

Thế nhưng từng đợt giá lạnh ùa đến đóng băng máu trong người anh.

Sau đó, bỗng nhiên anh muốn nhào đến nắm vai cô lay lắc thật mạnh! Để cho những ký ức của cô về người khác bị lắc rơi hết, bị lắc mạnh đến chẳng còn chút nào, để trong ký ức của cô chỉ còn có anh! Chỉ có anh! Không còn người nào khác!

Nhưng...

Cô giống như một con búp bê giấy nằm lặng lẽ yên tĩnh ở đó, như chỉ cần có một cơn gió thổi qua, cô sẽ rách toạc ra, hoàn toàn sẽ rách toạc!

"Em... đang đau lòng vì anh ta sao?"

Cổ họng thít nghẹt đau đớn lại thốt ra câu nói này.

PHẦN 5: NÓI ĐI, RỐT CUỘC ANH LÀ GÌ HẲ?

Doãn Đường Diêu câm lặng bật cười khan.

Ha, điều anh vốn muốn nói là anh sẽ không để ý đến quá khứ của cô nữa, là anh sai rồi, anh không nên cứng đầu như con nít thế, anh không nên chẳng biết tự lượng sức mình mà đòi hỏi được biết tất cả những chuyện liên quan đến cô. Nhưng, cuối cùng bật ra khỏi miệng lại là câu nói đáng buồn cười này.

Tiểu Mễ nhãn thần trống rỗng nhìn mãi lên trần nhà.

"Em..." Giọng anh bỗng nhiên hơi nghẹn lại, ngừng một chút, giọng đã trở lại lạnh lùng, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác, "Rất yêu anh ta phải không?"

Cô không trả lời.

Dường như cô chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng, chầm chậm, những giọt lệ từ khóe mắt cô chầm chậm chảy dài, rơi xuống chiếc gối đầu trắng như tuyết loang thành một khoảng ướt đẫm.

"Đã yêu anh ta như thế, tại sao không chết đi?" Doãn Đường Diêu mím chặt môi, "Yêu anh ta sâu sắc như thế, vậy em phải chết cùng anh ta mới phải. Tại sao, tại sao em không chết đi?"

Cô nhắm nghiền đôi mắt.

Nước mắt từ rèm mi rơi tí tách xuống gối, người cô bắt đầu run rẩy, run rẩy từng đợt không ngừng.

Doãn Đường Diêu cúi thấp đầu, dùng tay lau nước mắt trên mặt cô. Nhìn những giọt nước mắt trong veo đó, anh nắm chặt tay lại, chặt đến trắng bệch ra: "Em đã yêu anh ta như thế, vậy thì, anh là gì hả?"

Trên giường bệnh trắng như tuyết.

Cô run rẩy như một con thú sắp chết.

"Trong tim em rốt cuộc tôi là gì hả?" Anh túm lấy cằm cô, ngón tay cứng đờ đến nỗi như không cách nào kiềm chế nổi sức mạnh của bản thân, "Em nói tôi không cần giống anh ta, em nói muốn tôi quay trở về con người ban đầu, em nói... em thích tôi, nhưng, những gì mà em thấy trên người tôi rốt cuộc là tôi hay là anh ta?"

Trong sự ghen tuông mạnh mẽ, Doãn Đường Diêu bóp chặt cằm cô hơn, môi cô bị anh bóp chặt đến dẩu cả ra, nước mắt rơi xuống ướt cả lòng bàn tay anh. Anh muốn khiến cô đau để tỉnh ra, chỉ có thể nhìn anh, nhìn thật rõ người ở bên cạnh cô là anh chứ không phải là cái người đã chết rồi kia!

"Nói đi, tôi rốt cuộc là gì hả?"

Nước mắt rơi ướt đẫm gối đầu.

Sắc mặt Tiểu Mễ trắng bệch như tờ giấy, nước mắt đọng trên hàng mi lóng lánh. Rất chậm, cô từ từ mở mắt, nhìn Doãn Đường Diêu thân hình cứng lạnh như băng đang đứng bên giường, tròng mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ, trống rỗng, cứ nhìn anh thôi.

Phòng y tế yên tĩnh như thế.

Tí tách tí tách.

Tiếng mưa rơi trong suốt.

Nước mắt như dòng suối nhỏ lặng lẽ tràn ra hai bên gò má.

Cô trống rỗng mơ hồ nhìn anh.

Một đợt giá lạnh có thể đánh mất đi toàn bộ sức mạnh trong cuộc đời đã cướp đi toàn bộ sức lực của Doãn Đường Diêu. Cơn thịnh nộ và đố kị của anh đột nhiên biến mất hết. Trong ánh mắt của cô, toàn thân anh đều cảm nhận thấy một sự sợ hãi, sợ hãi câu trả lời của cô sẽ đẩy anh rơi xuống địa ngục không đáy, sau đó sẽ phải mãi mãi ở lại nơi đó.

Sự cô tịch đến ngạt thở.

Cô lặng lẽ hé đôi môi tái mét: "... Xin lỗi..."

Doãn Đường Diêu mím môi thật chặt thật chặt.

Anh hít thật sâu.

Nắm tay buông thõng bên mình run nhè nhẹ.

"Xin lỗi anh..." Tròng mắt cô rất yên tĩnh, những giọt mưa đọng trên lá cây trong suốt lấp lánh, rơi xuống đất không một tiếng động. "Những gì anh vừa nói... em không nghe thấy..."

Doãn Đường Diêu đờ người. Anh cảm thấy thật nực cười nhưng lại không cười nổi, mạch chạy rần rật trong tai. Anh không biết mình nên phản ứng thế nào đây, giống như mới từ địa ngục đáng sợ bò lên, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống trở lại.

Anh nhìn cô chăm chú.

Cô yếu đuối nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, môi tái mét, như có thể biến mất đột ngột, yếu đuối nhỏ nhoi như cô lại nắm cả địa ngục và thiên đường của anh trong lòng bàn tay.

Trong lờ mờ hoảng hốt.

Anh không nghĩ rằng mình lại hỏi câu đó thêm lần nữa.

"Đối với em, anh rốt cuộc là gì?" Một nỗi thống khổ dần dần chìm vào trong huyết mạch, "Anh chỉ là trái tim của anh ta... hay là..." Hay là cho dù không có anh ta, em vẫn thích anh vẫn ở lại bên anh.

Doãn Đường Diêu vẫn tiếp tục không nói gì nữa.

Bỗng nhiên anh thấy cứ đi truy hỏi chuyện này thật là tức cười quá!

Thật ra, anh đã biết đáp án rồi, đúng không? Cho dù cô làm bất cứ chuyện gì, cho dù cô vui sướng hay đau khổ, vẫn chỉ là vì người kia thôi. Anh chỉ là một chiếc túi áo, cái cô quan tâm là món đồ nằm bên trong túi áo đó, chứ chẳng phải là chính cái túi đó... hơn nữa, cho dù biết đáp án như thế nào, cô giống như thuốc độc đã ngấm vào xương tủy của anh rồi, cho dù anh chết đi, cô cũng sẽ mãi mãi không biến mất.

Nhưng mà...

Anh phát hiện ra mình đang nín thở chờ nghe câu trả lời của cô.

Ngoài cửa sổ từng vệt mưa dài bay bay, lá cây khẽ reo lên xào xạc, tất cả đều yên lặng như thế, cô nằm trên giường bệnh cũng yên lặng nhìn anh, tròng mắt trong suốt phân minh, lặng lẽ nhìn anh.

Rất lâu...

Cô nói với anh: "Em không biết."

Doãn Đường Diêu nhè nhẹ thở ra, trái tim đau đớn nhức nhối, nhưng máu huyết ngưng đọng trong người lại bắt đầu dần lưu thông trở lại.

Tiểu Mễ khổ sở nói: "Xin lỗi... em thật sự không biết..."

"Không sao! "

Anh nắm bàn tay trái cô, nhếch môi cười nhạt, môi hơi tím tái.

"Là anh đã hỏi sai ."

Nhìn nụ cười của anh, tim cô từng đợt cứ nhói lên đau buốt, nghĩ ngợi rất lâu, cô cắn chặt môi: "Em không cách nào phân rõ ra, em cũng không muốn xác định rõ, phần nào là Dực, phần nào là anh..."

Anh nhìn cô.

Cô cười khổ não: "Tệ hại quá phải không..."

"Tại sao không muốn xác định rõ?" Doãn Đường Diêu nhìn cô chằm chằm, "Em vẫn rất rõ rằng, cái em thích là trái tim đó, không phải là anh."

Môi cô nhích nhích.

Sắc mặt trắng nhợt, cô muốn nói gì đó, vậy nhưng tròng mắt lại nhuộm màn sương mờ mịt, cuối cùng chẳng nói gì cả.

Nhìn chăm chú từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của cô, giọng nói từ trong cổ họng Doãn Đường Diêu chật vật nhả ra:

"Em muốn nói gì?"

"Em..."

"..."

"..."

"Nói anh biết, em sẽ mãi mãi yêu anh ta chứ?"

Tay phải của cô co chặt lại, nắm thật chặt chéo khăn trải giường trắng toát, tim khựng lại không thể thở nổi, dưới ánh nhìn đau khổ yếu đuối của anh, trái tim cô từng đợt lại từng đợt buốt nhói.

"Phải."

Nhưng, cô vẫn trả lời anh như thế.

Môi của anh như bỗng nhi
<<1 ... 606162636465>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1225/7303
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet