nh vật rất đáng sợ, bọn họ sẽ tươi sống quấn quít lấy em, tựa như vẫy vùng giữa biển khơi, sau đó bị bèo vòng mắt cá chân trực tiếp bị vùi lấp, rồi lại xin viện trợ, cho nên em nên tỉnh táo đi!”
Ngự Am vỗ vỗ vai Ngự Hạo nói.
“Tỉnh được thì em đã sớm tỉnh!” Ngự Hạo lại thở dài.
“Tóm lại, tất cả những việc này là ba tính toán, đừng trúng mưu của lão gian thần kia! Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, anh nên tan tầm” Vì thế Ngự Am bắt đầu thu dọn tài liệu máy tính trên bàn.
“Bây giờ tan tầm không phải quá sớm sao? Không phải gần giờ cơm chiều sao? Em mời anh” Ngự Hạo nhìn nhìn đồng hồ, tan tầm đúng giờ cũng không phải là bản tính của người anh làm việc cuồng này.
“Trong nhà có nữ giúp việc chờ anh trở về giáo huấn, nhờ phúc của ba, khiến anh tìm được một nữ đầu bếp biết nấu ăn!”
Ngoại trừ hạ độc trong món ăn ra, tay nghề của Chỉ Nhu thật sự rất tốt không cần phản đối.
“Anh cả...” Ngự Hạo không tin loại lời nói này lại nói ra từ trong miệng anh mình.
Người anh luôn gắn với thương nghiệp khi nào thì trở nên có tình thú như vậy.
“Không nói nữa, anh nợ em, rảnh rỗi lần sau lại tán gẫu tiếp!” Vì thế Ngự Am khẩn cấp rời khỏi văn phòng, chỉ lưu lại một mình Ngự Hạo.
Xem ra, ai rơi vào lưới tình đã khẳng định được kết quả.
~~~~o0o~~~~
“Hoan nghênh chủ nhân về nhà, muốn hôn một cái hay không?” Vừa về nhà, Chỉ Nhu đeo tạp dề hồng nhạt lập tức xông lên trước, chu đôi môi non mềm, sau chỉnh trang tư thế đáng yêu, hỏi Ngự Am.
Đáng chết! Cô nhất định phải khiêu chiến năng lực của anh như vậy sao? Trời biết lúc này anh có bao nhiêu ý muốn hạ gục người phụ nữ này sau đó chiếm giữ lấy cô, làm cho dục vọng căng cứng của mình được phóng thích.
“Tránh ra, tôi muốn ăn cơm” Anh không dám nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, ném cặp tài liệu vào trong lòng Chỉ Nhu, sau đó lạnh lùng đẩy cô ra nói.
Chỉ Nhu trừng mắt nhìn Ngự Am xoay người ngồi trước bàn ăn, nghĩ rằng gã đàn ông thối kia! Cô hy sinh nhiều như vậy, ngay cả ba nghìn tệ cũng không cho cô kiếm! Mệt cô còn tưởng niệm nụ hôn ma lực của anh.
“Lại đây ăn cơm với tôi!” Anh ra lệnh.
“Tôi bây giờ không muốn ăn” Cô ngồi trước ghế sofa, hờn dỗi chuyển kênh TV.
“Tiểu thư, rốt cuộc cô là chủ hay tôi là chủ? Lời chủ nói công nhân có thể không phục tùng sao?” Chỉ Nhu cố ý từ chối làm cho lửa giận của Ngự Am bốc cháy.
“Anh rất bá đạo! Tôi đã nói chút nữa tôi ăn rồi!” Chỉ Nhu coi thường ngồi xếp bằng trên sofa, hai mắt nhìn chăm chú vào tiết mục văn nghệ bắt đầu diễn, hơn nữa còn rất vui vẻ, không ngừng bật cười vì diễn viên.
“Diệp Chỉ Nhu! Cô điếc sao? Nghe không thấy tôi đang gọi cô sao?” Người phụ nữ này căn bản chính là sinh ra để khắc anh, luôn dễ dàng lay động suy nghĩ của anh, chi phối tính tình của anh!
Chỉ Nhu đắm chìm vào tiết mục trên TV căn bản nghe không thấy Ngự Am rít gào. Anh thấy rít gao không có hiệu quả với cô, trực tiếp đi tới trước mặt cô cướp điều khiển trong tay cô, một tay tắt TV.
“Ngự Am anh rất độc tài! Vì sao không cho tôi xem TV! Trả lại cho tôi... Tiết mục đang đặc sắc nha!” Chỉ Nhu bĩu môi hồng, dùng lực muốn cướp điều khiển trong tay anh. Không biết anh đùa giỡn cái gì, TV là sinh mệnh thứ hai của cô, trên thế giới nếu không có TV, chẳng khác nào dìm cuộc sống của cô xuống tận đáy! Trước kia vì tiết kiệm tiền, cô luôn đi ăn quán, ngồi ở quán đó bốn, năm tiếng, mãi đến khi ông chủ trở mặt tắt TV đi... Hiện tại thật vất vả mới có thể suốt ngày ngồi trước TV, cô đương nhiên muốn cố mà nắm cơ hội.
“Sao nào? Tôi không cho cô!” Ngự Am để điều khiển lên đỉnh đầu, ý định không cho Diệp Chỉ Nhu thấp hơn anh một cái đầu không có cơ hội đụng tới nó.
Mặc kệ Diệp Chỉ Nhu dùng lực như nào, vẫn không vươn tay tới cánh tay của Ngự Am. Giận dữ, cô hung hăng đá một cú vào bắp anh.
“Người phụ nữ chết tiệt!” Ngự Am trúng một cước đau đớn rống lên một tiếng.
“Trả lại cho tôi!” Thừa dịp anh cúi người ôm chân, Diệp Chỉ Nhu nhanh chóng cướp điều khiển trong tay anh, nhưng mới cướp được đến tay, thân thể cũng không sai lệch chạm đúng chỗ đau của anh. Cứ như vậy dưới tình huống vui sướng khi người gặp họa, hai người song song ngã vào sofa.
“A...” Khi thân thể rắn chắc khỏe mạnh của Ngự Am đè lên thân thể mềm mại thon gầy của Chỉ Nhu, thân mình thon gầy của Chỉ Nhu không chịu nổi sức nặng như vậy, buồn bực kêu lên.
Ngự Am còn không kịp khiển trách nha đầu kia, thế nhưng liền xảy ra ngoài ý muốn... Còn có, vị trí tay nhỏ bé cô đặt, đủ để làm anh mặt đỏ tai hồng... Cúi đầu nhìn lên, thì ra toàn bộ bàn tay Diệp Chỉ Nhu lại phủ lên nơi quan trọng trong quần anh lúc nào không biết.
Trời ạ! Lòng bàn tay mềm mại của cô đang đặt lên bộ vị nam tính mẫn cảm nhất, khiến cho anh không khống chế được cương lên, cho dù cách một chiếc quần, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay cô... Diệp Chỉ Nhu không phát hiện tình cảnh của mình, nhất thời còn tưởng rằng mình đang mò được di động trong túi anh.
Nhưng, di động làm sao có thể thô dài như vậy? Với thân phận địa vị của Ngự Am hẳn nên sử dụng điện thoại thời thượng tinh xảo nhỏ mà mỏng, sẽ không... Cô trừng lớn mắt, cúi đầu, nín thinh nhìn tay mình... Mẹ ơi! Tay cô làm sao có thể đặt lên bộ vị kia, còn vô cùng mờ ám phủ trọn lên nó! Không được, cô phải nhanh chóng rút tay về. Khi Diệp Chỉ Nhu muốn rút tay về, Ngự Am lại chặn tay cô lại, không cho cô cử động, cô nghi vấn lại xấu hổ đối mắt với con ngươi đầy dục hỏa của anh.
Dục vọng trong mắt Ngự Am, khi Chỉ Nhu còn chưa kịp giải và đọc hết toàn bộ, anh nhanh chóng hôn lên đôi môi tái nhợt của cô…
Ngự Am một mặt lấy lòng tâm hồn đi rong của Chỉ Nhu, một mặt đưa tay về phía quần lót của mình, muốn thứ nam tính cứng rắn phát đau được giải phóng, không ngờ, tay vội vã cởi quần lót lại chạm vào điều khiển, TV lập tức truyền đến tiếng vỗ tay, tiếng cười to của MC... Chỉ Nhu vốn dĩ xa chân vào dục triều nhanh chóng thanh tỉnh, cô vội vàng đẩy Ngự Am phía trên ra, vội sửa sang lại quần áo hỗn độn, trên mặt hai người đồng thời xuất hiện vẻ mặt kinh hoảng thất sắc.
Trời ạ! Anh lại thiếu chút nữa không khống chế được chiếm lấy cô.
Chỉ Nhu sợ hãi không thể tin được mình lại không điều khiển được, tự động rơi vào thế giới tình dục, kém một chút thì mất đi trinh tiết cô giữ gìn nhiều năm.
“Cô... Tiếp tục xem TV đi!” Nói xong, Ngự Am giống như là bị quỷ đuổi, “Vèo” một tiếng bỏ chạy về phòng mình.
Đây... Là tình hình hình? Xem bộ dáng khủng hoảng của anh! Cô mới là người bị chiếm tiện nghi mà. Xem tiết mục trên TV, khi người ta ôm bụng cười cười to, Chỉ Nhu lại một chút cũng cười không nổi.
__________
Chú thích:
Man nữ [1">: Người phụ nữ hoang dã
Chương 5
Cả ngày, Chỉ Nhu vẫn luôn suy nghĩ đến cú ngã gây hiểu lầm đêm qua.
Chuyện đó làm sao có thể diễn biến đến loại tình trạng này? Ngự Am không phải chưa bao giờ chạm vào phụ nữ sao? Tại sao lại làm ra hành động điên cuồng như vậy! Nhớ tới mình chẳng những không từ chối, còn lựa ý hùa theo anh, Chỉ Nhu liền cảm thấy đáng xấu hổ.
Anh vì sao lại đối xử với cô như vậy? Sẽ không phải trong mắt anh cô chính là loại phụ nữ tùy tiện này chứ? Quả thật là như thế, vì sao mỗi một cái đụng chạm của anh, đều giống như cô là bảo vật trân quý hiếm có cần che ch