"Để mình nói thẳng nhé, Hạ Tuấn Bình sắp kết hôn."
"Tuấn Bình phải kết hôn?" Vu Tâm Lăng giật mình, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ run rẩy: "Nhã viện, cậu đang nói giỡn sao? Bởi vì mình không hề nghe đến chuyện anh ý muốn kết hôn......"
"Trách không được anh ta lại yêu cầu kết giao với cậu mà lại không được công khai, thì ra là anh đã sớm tính toán để lấy thiên kim tiểu thư." Đinh Nhã Viện vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một quyển tạp chí, sau đó đưa tới trước mặt bạn tốt: "Đây là tạp trí phát hành hôm trước, trên trang bì viết nhà bọn họ sắp sửa cùng với con rồng của ngành thực phẩm làm đám hỏi."
Tuấn phải kết hôn? Đây là sự thật chăng? Ngón tay Vu Tâm Lăng run rẩy mà mở quyển tạp chí, nhìn đến tiêu đề trên trang bìa cùng bài báo, trong nháy mắt, cô cảm thấy khó có thể hô hấp được.
Nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích rất lớn của cô, Đinh Nhã Viện cảm thấy chính mình vài năm trước đây nên can ngăn sớm, ít nhất lúc đấy bạn tốt còn không có thực sự thích Hạ Tuấn Bình, bọn họ sẽ chấm dứt tất cả mọi quan hệ: "Trên Tạp chí viết cha đã chứng thật tin tức đứa con sắp sửa kết hôn, hơn nữa cha anh ta còn rất vui sướng vì đứa con lớn nhất đã cưới được vợ môn đăng hộ đối là con gái một của con rồng trong ngành thực phẩm, còn nói bọn họ rất xứng đôi."
Vu Tâm Lăng nhìn tạp chí. Tuấn thật sự phải cùng thiên kim tiểu thư của thực phẩm Long Hoa kết hôn, phải không? Cô cảm thấy đầu mình như là sắp nổ tung, bắt đầu có điểm mờ mịt.
"Tâm lăng, cậu không sao chứ?" Nhìn sắc mặt cô trắng bệch, chính là cho dù hiện tại mình không nói với cô, thì về sau cô vẫn sẽ biết, hơn nữa dù sao so với ngày kết hôn của tên Hạ Tuấn Bình hỗn đản kia cô mới biết được thì tốt hơn rất nhiều.
"Mình...... Chắc là không có việc gì." Chắc là? Bởi vì đầu cô trống rỗng, cho nên cô không thể cảm giác được tâm tình của bản thân đến tột cùng là tốt hay là rất tệ.
"Hạ Tuấn Bình thật sự rất xấu xa, không muốn lấy cậu thì cũng đừng quấn lấy cậu lâu như vậy."
"Nhã Viện, kỳ thật mình cũng không nghĩ tới sẽ gả cho Tuấn Bình."
Cô thật sự cũng không nghĩ tới, hiện tại ngẫm lại, bọn họ đều đã ở cùng nhau mười năm, cô vì sao lại không nghĩ tới việc này? Có lẽ ở trong tiềm thức của cô, cô đã sớm biết thân phận địa vị bất đồng của bọn họ, tương lai có thể được ở cùng một chỗ là rất thấp, bởi vậy không muốn suy nghĩ.
Hơn nữa, anh cho tới bây giờ cũng chưa hề nói thích cô, cô cũng nghĩ bọn họ cứ thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ, đương nhiên không có nhắc tới chuyện về sau.
"Tâm Lăng, cậu dự định làm như thế nào?"
"Mình không biết." Lòng cô rối loạn: "Khó trách được mình lại cảm thấy gần đây tâm tình anh ấy không được tốt, có lẽ anh ấy không biết phải nói với mình như thế nào? Ở chung mười năm, ít nhiều mình cũng hiểu được cá tính của anh ấy, anh ấy không phải người vô tình." Mấy ngày hôm trước bọn họ thậm chí còn ôm nhiệt tình.
"Tâm Lăng, cậu hãy tỉnh táo lại đi, anh ta sẽ phải kết hôn, cậu còn muốn thay anh ta nói chuyện?" Đinh Nhã Viện đưa tay ra chỉ vào tạp chí, "Phóng viên hỏi cha anh ta, Hạ Tuấn Bình có phải cùng thiên kim của công ty thực phẩm Long Hoa kết hôn hay không, ý tứ hàm xúc bảo anh về sau sẽ là người nối nghiệp tập đoàn, cha anh không có phủ nhận, từ điểm đó nhìn ra, anh ta là vì tiền đồ của bản thân nên phải cùng thiên kim của Long Hoa kết hôn."
Là như thế này sao? Hiểu biết của cô đối với Tuấn, hẳn là không phải người như thế......
"Nhã viện, thực xin lỗi, mình cảm thấy đầu hơi choáng váng, mình muốn đi về trước."
"Được, chúng ta trở về, cậu hãy về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi." Mặc dù Đinh Nhã Viện còn muốn nói lời an ủi một chút, nhưng nhìn đến sắc mặt khó coi của bạn tốt, cô quyết định vẫn là trước để cho cô về nhà nghỉ ngơi, khi khác sẽ nói sau.
"Mẹ, con đã trở về."
Vu Tâm Lăng ngây ngốc về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách , cô miễn cưỡng chống đỡ mà tươi cười một chút.
Trương Anh Tuyết vừa thấy con gái trở về lúc này lại có điểm buồn bực. không phải cô nói phải cùng Nhã Viện đi ăn cơm sao? Như sao sớm như vậy đã trở lại? "Sao lúc nãy đi ra khỏi nhà chưa cùng Nhã Viện ăn cơm sao?"
"Có, chỉ là con hơi đau đầu, cho nên chúng con ăn xong rồi về luôn.
"Đau đầu?" Trương Anh Tuyết khẩn trương hỏi con gái ngồi xuống, "Con làm sao lại không thoải mái? Muốn đi khám bác sỹ hay không?"
"Mẹ, mẹ không cần khẩn trương, con không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Vu Tâm Lăng nở nụ cười, bởi vì cô không muốn mẹ vì nàng mà lo lắng.
"Con phải chăm sóc bản thân cho tốt vào." Trương Anh Tuyết vuốt mặt con gái, rất may mắn mình có được một đứa con gái ngoan ngoãn từ nhỏ.
"Con đã biết, con thật sự không có việc gì." Chỉ là có chút mệt, đầu có chút mê man, còn có, ngực từ nãy tới giờ vẫn nhói đau.
"Đúng rồi, có chuyện mẹ định ngày mai sẽ nói với con, nhưng con đã ở đây thì hiện tại mẹ cũng nói luôn".
"Mẹ, mẹ muốn nói với con chuyện gì?"
" Lăng lăng, con thành thật nói cho mẹ, con hiện tại đã có bạn trai chưa?" Bởi vì cô rất thường xuyên đến nhà Nhã Viện ngủ, bởi vậy có đôi khi bà nghi ngờ con gái kỳ thật có bạn trai, chỉ là không nói, thừa dịp cơ hội này bà muốn hỏi cho rõ ràng.
Vu Tâm Lăng trở nên khẩn trương: "Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi con chuyện này?"
" on cũng đến tuổi nên có bạn trai rồi không phải sao? Mẹ đang suy nghĩ, nếu được hôm nào mang về cho mẹ xem xét một chút, nếu không phải sự thật, thì mẹ nghĩ muốn giới thiệu một người cũng không tồi cho con làm quen, cho nên con phải thành thật trả lời mẹ."
"Con......" Vu Tâm Lăng phun ra rồi lại nuốt vào. Tuấn vẫn là bạn trai của cô sao? Nàng không biết, bởi vì anh sẽ phải kết hôn với người khác....
Nghĩ đến đây, lòng của cô lại bắt đầu đau.
Trương Anh Tuyết không nghĩ tới con gái lại không thể trả lời được ngay, vì thế liên tưởng đến mặt không tốt: "Lăng lăng, chẳng lẽ con thật sự có bạn trai? Hơn nữa đối tượng là người không thể tiết lộ?"
"Con không có bạn trai." Nhìn thấy mẹ vẻ mặt lo lắng, Vu Tâm Lăng vội vàng lắc đầu.
"Đó là...... Có thích một người đàn ông?" Phụ nữ mà thích đàn ông cũng là rất bình thường.
"Đúng, con có thích một người." Cô gật đầu thừa nhận: "Chỉ là, con cùng Tuấn...... con là thích người kia, nhưng con cùng anh ấy không có khả năng ở cùng một chỗ."
"Vì cái gì?"
Vu Tâm Lăng không biết phải giải thích với mẹ về quan hệ của cô cùng với Hạ Tuấn Bình như thế nào. Trước kia cũng không nói gì, hiện tại nói cũng rất phức tạp, hơn nữa hình như nói cũng không quan trọng nữa, bởi vì anh phải kết hôn, nói không chừng lại làm cho mẹ lo lắng hơn?
Trương Anh Tuyết nhìn con gái cúi đầu trầm mặc không nói, không khỏi cảm thấy lo lắng cho con. Lăng lăng thoạt nhìn rất thích người kia, nhưng không thể ở một chỗ nguyên nhân là cái gì? Hay là đối phương đã có bạn gái, hay là đã kết hôn? Nhìn ra được Lăng Lăng không muốn nói.
Lăng lăng là con gái của bà, hơn nữa là một mình bà tự tay nuôi lớn, nó có bao nhiêu nhu thuận thì bà người mẹ này của nó biết rõ nên bà tin tưởng con gái tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì để cho bà người mẹ này thương tâm nhưng chỉ sợ, nó đơn thu