t. Ngay từ đầu chỉ là có thói quen chăm chú nhìn hắn, còn không nghĩ thói quen sẽ làm cho người ta bị nghiện, sẽ làm người ta không thể tự kềm chế, thậm chí muốn trốn cũng trốn không thoát. Cô không phải không có giãy dụa, không phải không có kháng cự, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy hắn thống khổ, cô lại không thể buông ra hắn. cô nghĩ muốn thương hắn…… “Dịch, ưm……” Sự công kích của hắn càng trở nên thô bạo, làm cho cô cảm thấy đau, mà đau nhiều cũng càng làm cho khoái cảm dâng cao khiến con người ta mềm yếu không chống cự được. Thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa gắt gao ôm hắn, hoa huyệt cũng dùng sức dung nạp dục vọng quá lớn của hắn…… Giờ này khắc này, cô nghĩ muốn có được hắn. “Dịch……” Chiếc lưỡi của hắn cuốn phăng tiếng nói của cô, cướp đi hô hấp, vật nóng nam tính cũng dũng mãnh qua lại xâm chiếm nơi tư mật mềm mại. Mà cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhiệt tình để mặc người cứ lấy, thẳng đến hắn cuối cùng thật sâu lên đỉnh, nóng bỏng tinh dịch bắn hoàn toàn vào hoa kính cô, rốt cuộc cảm xúc này là…… Chính tiếng đàn làm cho hắn tỉnh lại. Nghiêm Quân Dịch nhíu chặt mi, đau đầu choáng váng mở mắt ra, hắn vỗ nhẹ đầu, bán ngồi bán nằm, nhắm hờ mắt chờ cơn đau đầu qua đi. Hắn thật sự đã uống nhiều lắm, từ khi chị gái qua đời, hắn chưa có một ngày thanh tỉnh. Mà ngày hôm qua…… Hắn mở mắt ra, nghe tiếng đàn, điệu nhạc của bài “Say you love me”, tiếng đàn rất khá giống, chính là tâm tình cũng không đồng điệu. Có vẻ đau thương, cũng nhiều nỗi niềm tâm sự. Tiếng đàn kia làm cho lòng hắn rối loạn, Nghiêm Quân Dịch nhìn trên giường hỗn độn, mày nhướng lên hốt hoảng. Hắn có say uống rượu, nhưng là không có say đến mức quên chính mình đã làm cái gì, ngày hôm qua hết thảy hắn hoàn toàn nhớ rõ. Bao gồm hắn là như thế nào quyết liệt giữ lấy cô, mà cô lại là như thế nào ở trong lòng hắn nức nở khóc, bọn họ giống hai con dã thú không thỏa mãn, cho lẫn nhau hoan ái tác cầu. Chính là, vì sao? Cô vì sao muốn đem chính mình cho hắn? Hắn nhìn ga trải giường nhiễm một chút vết máu, đó là dấu vết tinh khiết của cô, vì sao cô đem sự thuần khiết của chính mình cho hắn? Hắn đi xuống giường, tùy tiện lấy quần dài mặc vào, phía thân trên trần trụi khẻo mạnh, chậm rãi đi vào phòng luyện đàn, tựa vào trên cánh cửa, hắn không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn cô. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi, hắn nhận ra chiếc áo sơmi kia là của hắn, mái tóc dài rối tung buông thả đến thắt lưng, cô đánh đàn thật sự chuyên tâm, không hề phát hiện ra hắn. Nghiêm Quân Dịch mày khẽ đong đưa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, thấy cô mặc quần áo của hắn, trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường, giống như có cái gì xuyên thấu qua lồng ngực. Hắn nói không ra lời, chính là ánh mắt cũng không chuyển dời. Mạnh Uyển Lôi từ từ nhắm lại hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh lên từng tiếng đàn, vừa vặn ánh mắt nóng bỏng từ phía sau làm cho cô phân tâm, cô ngừng tiếng đàn, biết hắn đã tỉnh. Hít thở sâu, cô áp chế bối rối trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt, phong thái tao nhã đứng dậy, xoay người đối mặt với Nghiêm Quân Dịch, mắt đẹp nhếch lên, cùng hắn nhìn nhau. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng phủ qua mông, lộ ra hai chân thon dài, trắng mịn, chiếc áo trắng tinh mỏng manh làm hiện rõ bộ ngực sữa mềm mại chưa mặc vào áo ngực, đỉnh nụ hoa hồng nhạt vểnh lên dán tại mặt trước chiếc áo sơ mi màu trắng, như ẩn như hiện càng làm cho bộ dáng cô quyến rũ đến mê người. Nghiêm Quân Dịch nhìn chằm chằm cô, bộ dáng của cô thực gợi cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút tì vết, phảng phất dường như áo sơ mi cô đang mặc không phải của hắn, mà là một bộ lễ phục thanh lịch, cao quý. “Vì sao?” Hắn mở miệng, con ngươi đen nhanh chóng nhìn chằm chằm vẻ mặt cô. Mạnh Uyển Lôi biết hắn muốn hỏi cái gì “Anh đã uống say.” Cô nhàn nhạt nói lên sự thật, nhịn xuống cảm giác yếu ớt trong lòng, bày ra một tư thái cao nhã, quý phái. “Tôi không có say đến nỗi quên hết sự tình ngày hôm qua.” Nghiêm Quân Dịch đi về hướng cô, ngón tay nâng lên cằm cô. “Cô rất phối hợp.” Thậm chí nhiệt tình làm cho người ta phát cuồng. Hắn nhớ rõ cô có cơ hội để đẩy ra hắn, nhưng cô không làm vậy, ngược lại còn chủ động hôn hắn, chạm vào hắn, là cô chủ động khiêu khích hắn, làm cho người đang say rượu như hắn không thể kháng cự. Nghe được lời của hắn, Mạnh Uyển Lôi tâm không khỏi bối rối, cô không nghĩ tới hắn lại nhớ rõ từng chi tiết đến vậy, nhìn ánh mắt hắn thăm dò, cô biết chính mình không thể lộ ra một tia hốt hoảng. Hắn rất thông minh, cô mà lộ ra một chút nỗi lòng, hắn lập tức sẽ biết. Không! Cô sẽ không để cho hắn biết! Hắn một khi biết được tình cảm của cô, tuyệt đối sẽ cách xa cô rất xa, tuyệt đối sẽ xem thường, bởi vì hắn xem nhẹ tình yêu của cô. Mà tự tôn của cô cũng không cho phép, cô có của chính mình tôn nghiêm, cô sẽ không làm cho chính mình thật đáng thương vì tình yêu, cho dù cho có thương hắn, cô cũng muốn duy trì kiêu ngạo của chính mình. Cô không thể chịu được ánh mắt khinh thường của hắn, không thể! Mạnh Uyển Lôi lãnh đạm nhìn lại hắn, cánh môi gợi lên một chút chê cười. “Anh cho là cái gì? Tôi thích anh? Cho nên dùng thân thể để an ủi anh?” Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn nói cho cô biết, hắn quả thật là nghĩ như vậy. Cô nở nụ cười, đẩy ra tay hắn, đôi mắt đẹp ngạo nghễ đầy buồn cười nhìn hắn. “Nếu chỉ như vậy là cho rằng có thể thỏa mãn dục vọng hào nhoáng của người đàn ông, xem như là tùy anh đi!” “Nếu không phải?” Hắn nhìn cô, con ngươi đen chăm chú dò xét “Ngày hôm qua chính là lần đầu tiên của cô, tôi với cô hẳn không phải thân mật đến mức cô muốn hiến đêm đầu tiên của chính mình cho tôi chứ?” Hắn nhớ không lầm trong lời nói, bọn họ là hai con người cách xa nhau nhất, cô chính là cực đoan chán ghét hắn. “Coi như giúp lẫn nhau an ủi đi!” Đầu ngón tay trắng mịn khẽ lướt qua phím đàn, cô bên môi ý cười vẫn duy trì, giống như tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh. “Có ý tứ gì?” Nhìn đến bộ dáng thật tự nhiên của cô, Nghiêm Quân Dịch không tự giác nhíu mi. Mạnh Uyển Lôi lướt trên phím đàn, phát ra khúc nhạc dạo, đây vốn là bài hát mà bọn họ không hề xa lạ. “Say you love me!” Cô nói khẽ tên bài hát, nhớ tới lần đầu tiên cô cùng hắn hợp tấu chính là ca khúc này, lời nói của hắn văng vẳng bên tay cô. Ánh mắt chợt lóe lên, cô biết chính mình nên có một cái lí do giả nào đó. “Anh không phải từng hỏi qua tôi có phải đang thầm mến ai không? Anh đoán đúng rồi, là có một người, bất quá tôi bị cự tuyệt, người ấy không thương tôi.” “Hắn là ai vậy?” Nghiêm Quân Dịch theo trực giác dò hỏi. “Không liên quan đến anh.” Mạnh Uyển Lôi giương mày nhìn thẳng hắn. “Tôi bị thất tình, nhưng vẫn là rất thương anh ta, mà anh, mất đi dì, vừa vặn, cả hai cho lẫn nhau an ủi đi! Cho nên tôi không cự tuyệt, lần đầu tiên cho anh thì có sao? Cho dù không phải cho anh, tôi cũng sẽ cho một người đàn ông khác, chính là vừa vặn bị anh lấy đi thôi.” Cô nói tỏ vẻ thực sự không quan tâm, thái độ bất cần. Mà trên mặt vẻ tươi cười của cô làm cho hắn khó chịu trong ánh mắt “Ý nói là…… Ngày hôm qua tôi không chạm vào cô, cô cũng sẽ đi tìm người đàn ông nào đó?” “Có lẽ.” Cô cười, cũng không phủ nhận. “Cô cho là lời nói dối này tôi sẽ tin?” Đến tận nhà để tìm hắn, nếu chỉ vì cần ai đó an ủi thì đàn ông nào cũng có thể, như thế nào không ở trên đường tùy tiện bắt lấy một người? Nghĩ đến cô có thể để cho người đàn ông khác chạm vào, ở trong lòng người khác vui vẻ đùa nghịch, Nghiêm Quân Dịch liền cảm thấy trong lòng một cảm giác mất mát, khó chịu. “Tin hay không tùy anh, tôi không sao cả.” Cô biết hắn vì sao hoài nghi, đôi mắt đẹp hững hờ, phẳng lặng nhìn