XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

cũng chẳng quan tâm tới việc “giữ lịch sự ăn uống”, cứ thế ăn ngấu ăn nghiến hết sạch bát mì.

“Phải rồi, hôm nay do anh đến muộn nên tiền xe tối nay tôi sẽ không trả.”

Khi trở về xe, Tô Duyệt Duyệt nói hùng hổ, lấn át đối phương. Doanh Thiệu Kiệt cũng đáp lại lời cô: “Tối, tối nay, là, là không tính.”

“Hừm, tôi không cần biết có tính hay không, dù sao anh cũng đã nói sáu trăm tệ một tháng.” Tô Duyệt Duyệt đang nói, Doanh Thiệu Kiệt định quay lại phản bác nhưng cô đã chặn họng ngay: “Đừng có quay lại, lái xe cẩn thận đi, từ nay về sau, anh mất quyền “quay đầu lại nói” biết chưa, nếu anh không coi tính mạng của mình là gì thì cũng phải nhớ rằng phía sau anh còn có một sinh mệnh đấy, không thể lái xe bất cẩn được! Phải rồi, tôi đi chung xe với anh còn chưa có hợp đồng chính thức!”

Tô Duyệt Duyệt nghĩ thuê nhà cũng có hợp đồng, “đi chung xe” thế này xem ra còn mạo hiểm hơn cả thuê nhà, giữa hai bên tuy là đồng nghiệp cùng chung tập đoàn, song không cùng công ty, dù sao cũng là mạng sống của mình, mình không thể giao phó tính mạng của mình cho người đàn ông kia. Doanh Thiệu Kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt lẩm bẩm một mình ở phía sau, chủ động đề xuất: “Tôi sẽ thảo, thảo một bản.”

“Anh thảo thì tôi bị động rồi, để tôi thảo hợp đồng mới đúng.”

“Đúng là, là người của phòng Quản lý hợp, hợp đồng có khác!”

Doanh Thiệu Kiệt còn nhớ rõ cô thuộc phòng nào, Tô Duyệt Duyệt cũng nhân tiện hỏi số điện thoại của anh ta, khi hai người chia tay nhau, đều đã có số điện thoại của đối phương, như vậy, từ nay về sau hễ bận gì việc đột xuất, hai bên đều có thể gọi điện thoại để thông báo cho người kia.

Những ngày sau đó, Doanh Thiệu Kiệt không có tới trễ chút nào, cũng không hề “bỏ bom” cô, trong khoảng thời gian hai tuần lễ, hai người đã hiểu thêm về nhau rất nhiều. Tô Duyệt Duyệt ban ngày học ở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tối trên đường về nhà, có thể hỏi Doanh Thiệu Kiệt những vấn đề còn khúc mắc. Tuy nói lắp, song anh ta lại rất am hiểu quy trình kỹ thuật của Tập đoàn JS, Tô Duyệt Duyệt nhờ có anh ta hướng dẫn, cũng ngày càng hiểu rõ về kết cấu của công ty.

Đương nhiên mối quan hệ giữa hai người lại không ảnh hưởng gì tới bản hợp đồng đi chung xe của họ, không những thế điều khoản của Tô Duyệt Duyệt lúc nào cũng có lợi cho mình. Khi Doanh Thiệu Kiệt đọc hợp đồng, buột miệng nói: “Điều, điều khoản bá vương!”

Tô Duyệt Duyệt phản bác lại: “Đây là điều khoản người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi của mình, có ý thức bảo vệ quyền lợi của bản thân là điều đáng biểu dương.”

Trong bản hợp đồng đi chung xe, Tô Duyệt Duyệt gọi mình là bên A, trong vai trò người tiêu dùng, đương nhiên Doanh Thiệu Kiệt là bên B. Bên B có trách nhiệm đưa đón bên A đi làm, giá mỗi tháng là sáu trăm tệ (đã gồm thuế), nếu nguyên nhân từ phía bên B khiến bên A muộn giờ làm hoặc phải chờ lâu thì mọi phí tổn cấu thành đều do bên B chi trả. Bên A trả tiền cho bên B hằng tháng, nếu xảy ra vấn đề vừa nêu trên, bên A sẽ tự động khấu trừ vào tiền phí của tháng. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên A bắt đầu làm việc ở JSCT.

Doanh Thiệu Kiệt miễn cưỡng đồng ý bản hợp đồng của Tô Duyệt Duyệt nhưng không đồng ý điều khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tô Duyệt Duyệt lại không chấp thuận, nói là tài khoản ngân hàng mới chứng minh được Doanh Thiệu Kiệt chắc chắn đã nhận được tiền rồi, còn Doanh Thiệu Kiệt lại chỉ muốn cầm tiền mặt. Hai người chưa đi đến thống nhất điều khoản này, hai ngày sau đó, Tô Duyệt Duyệt cuối cùng cũng phải đồng ý. Do trong hai ngày này, Doanh Thiệu Kiệt thường im lặng, không nói gì, bình thường quen nghe Doanh Thiệu Kiệt nói lắp, giờ hai ngày liền anh ta chỉ chăm chăm lái xe, buồn bực vì mình, Tô Duyệt Duyệt lại cảm thấy mình nên nhượng bộ anh ta một chút. Dù sao, cô tìm được người đi xe chung thế này đã quá tiện rồi.

“Được rồi, đừng giận nữa, nam nhi đại trượng phu không nên tranh chấp phương thức thanh toán với tiểu cô nương làm gì.”

“Không phải, đây, đây là vấn đề nguyên tắc.”

“Được rồi, tôi nhường anh, đừng nói tới nguyên tắc nữa. Hôm nay tôi đã đủ mệt rồi, ngồi trên xe còn nghe anh ca thán. Lát nữa, tới cổng nhà, anh ký tên vào hợp đồng nhé, tôi đã ký rồi, đã làm thành hai bản, tôi một bản, anh một bản.”

“Chuyện, chuyện gì thế?”


Chương 10: Sảy thai bất ngờ
“Ôi, cứ nghĩ chuyên viên quản lý hợp đồng là một công việc rất tuyệt, giờ mới biết nó chẳng khác gì việc làm đơn đặt hàng. Anh thử nói xem, khi anh phát hiện ra sự thực và trong mơ khác nhau vời vợi, anh còn có thể vui vẻ được không? Có khi nào anh cũng thấy buồn chán không?”

“Con, con gái, làm làm việc đó, rất tốt.”

Doanh Thiệu Kiệt vừa lái xe vừa nói, hai ngày không nói chuyện, nói ra là lại lắp ba lắp bắp, Tô Duyệt Duyệt vẫn rất thoải mái. Có điều, cô tự thấy năng lực của mình cũng không đến nỗi nào, cô cứ nghĩ chuyên viên quản lý hợp đồng sẽ phải thẩm định hợp đồng, chứ không hề nghĩ rằng chỉ đơn giản là soạn hợp đồng, chuyên viên kiểm soát hợp đồng mới thực sự là người thẩm định hợp đồng, tiếng Anh gọi là “Contract Controller”. Tuy trước đó, Tô Duyệt Duyệt cũng đã hiểu rõ cơ cấu tổ chức của công ty nhưng tên gọi cụ thể đối với từng công việc, cô lại chưa phân biệt được. Cho đến hôm nay, khi phòng Nhân sự thông báo cho mọi người biết cô và Như An Tâm bắt đầu làm việc chính thức tại công ty và phát cho mọi người bảng biểu thay đổi nhân sự của cơ cấu tổ chức bộ phận Quản lý hợp đồng thì Tô Duyệt Duyệt mới biết mình là người ở mức thấp nhất của kim tự tháp.

Về điểm này, ngay cả Tống Dật Tuấn cũng chưa bao giờ nói cho cô biết, có lẽ trong mắt anh, đây là việc mà Tô Duyệt Duyệt phải tự chủ động tìm hiểu.

“Sắp, sắp chính thức, chính thức làm việc rồi à?”

“Vâng, đã qua mấy buổi tập huấn, giờ cũng đến lúc bắt tay vào làm rồi, có điều tôi chưa từng thao tác SAP trong hệ thống chính thức, không biết liệu có vấn đề gì không.”

“Cô, thông minh, cẩn thận một chút, sẽ không sao.”

Doanh Thiệu Kiệt động viên Tô Duyệt Duyệt, sau đó, hai người chuyển sang chủ đề khác trò chuyện rôm rả, cho đến khi tới vườn hoa Mỹ Lệ, Doanh Thiệu Kiệt mới ký vào bản “hợp đồng đi chung xe”. Tô Duyệt Duyệt cầm lấy bản hợp đồng của mình còn Doanh Thiệu Kiệt lại đặt bản hợp đồng lên xe, sau đó hai người nói lời tạm biệt, ai về nhà nấy.

Ăn tối xong, Tô Duyệt Duyệt đang xem ti vi, chợt điện thoại đổ chuông, giai điệu ngân vang: “Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào…” Nhìn vào màn hình hiển thị thì ra là Mèo con, cô liền cho tiếng ti vi nhỏ lại, bấm nút nghe, nói: “Người đẹp Mèo con tìm mình đấy à?”

“Mình chán quá nên gọi điện cho cậu.”

“Mình không đi lượn lờ nữa đâu, sau khi phải trả tiền nhà, tiền đi xe chung, mình quyết định ba tháng tới sẽ không lượn lờ phố xá gì hết.” Mặc dù Mèo con còn chưa lên tiếng, Tô Duyệt Duyệt đã biết tỏng ý đồ của bạn. Sau khi tốt nghiệp, Mèo con lấy chồng ngay nên chẳng còn tinh thần phấn đấu hay lý tưởng cao xa như khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Mặc dù cuộc sống hiện thực khó khăn chồng chất khó khăn nhưng ít ra Tô Duyệt Duyệt vẫn có thể dũng cảm lăn lộn trong sóng gió, Mèo con thì khác, cô ấy đã an phận, quen với cuộc sống hưởng thụ, lâu dần cảm thấy nhàm chán. Mỗi khi chán chường cô ấy lại muốn dạo phố mua sắm. Trước đây, lần nào Tô Duyệt
<<1 ... 1314151617 ... 73>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
7/8030
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet