ao gồm cả trụ sở làm việc tại Bắc Kinh đều có chế độ làm việc linh động, bèn không nói gì, sau khi chào tạm biệt cô ta, trở về chỗ ngồi, đọc lại một lượt nội dung công việc được bàn giao trong ngày. Cô là người rất cẩn thận, hơn nữa lại là nhân viên mới, cô cần duy trì thái độ tích cực và nhiệt tình đối với công việc.
Dù sao làm một mình cũng thấy thoải mái hơn.
“Bye bye!”
Một nam đồng nghiệp đeo kính cận dày cộp thuộc phòng IT chào cô một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc. Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới phát hiện thấy đèn tuýp đã bật sáng trưng từ bao giờ, trong phòng làm việc rộng thênh thang này, ghế ngồi nào cũng trống không.
Đã bảy giờ rồi.
Không để ý, thoắt cái đã bảy giờ rồi.
Đây là Bắc Kinh, cô không cần phải đi nhờ xe, cũng vì lẽ đó mà đã mấy ngày nay cô không có lý do gì để nhắn tin cho Doanh Thiệu Kiệt. Mỗi khi cầm điện thoại lên, lại cảm thấy chẳng có cớ gì gọi cho anh, thế là, lại đặt điện thoại lên bàn. Trong mười giây tiếp theo, cô thực hiện động tác vô nghĩa này thêm một lần nữa.
“Thưa tiểu thư Tô Duyệt Duyệt, hiện là mười chín giờ năm phút tối theo giờ Bắc Kinh, sếp của tiểu thư là tôi đây ra lệnh cho tiểu thư mau chóng tan làm.”
Tay vừa để lên bàn phím, Tống Dật Tuấn đã đứng ngay trước mặt, giơ tay lên, hướng mặt đồng hồ về phía Tô Duyệt Duyệt. Hôm nay khác với bình thường, Tống Dật Tuấn mặc một chiếc áo len màu kem nhạt, bên ngoài khoác áo măng tô da, mùi da nhẹ dịu toát lên vẻ lịch lãm. Tô Duyệt Duyệt có lẽ ngồi trong phòng điều hòa nên hơi nóng, mặt đỏ hồng, thấy Tống Dật Tuấn quan tâm tới mình, lại đỏ thêm một chút.
“Đi nào!” Tống Dật Tuấn làm vẻ thu dọn đồ củaTô Duyệt Duyệt, lúc này cô mới đứng dậy, kết thúc “cuộc chiến” ngày hôm nay. Mùa đông ở Bắc Kinh khác với miền Đông, tuyết rơi xuống đất sẽ tích tụ lại một chỗ, khô cong, giẫm chân lên nghe “lách tách”.Tô Duyệt Duyệt cảm thấy rất thú vị, cứ thế đi lên trước, giẫm vào chỗ tuyết sâu không có người qua lại, Tống Dật Tuấn nhìn theo bóng cô, cười tủm tỉm.
Đột nhiên trong đầu Tống Dật Tuấn lóe lên một trò đùa tinh nghịch, thế là gào lên từ phía sau bóng người đang tràn đầy hứng khởi kia: “Cô giẫm phải hố phân tự hoại rồi.”
“Hả? Á!”
“Cừu trắng” quay người lại, bàn chân đang giẫm trong tuyết nhấc vội lên, người ngã sấp xuống, tuyết chui đầy vào miệng. Tống Dật Tuấn thấy nguy, vội vã chạy tới đỡ cô dậy, kính rơi vào trong tuyết, Tô Duyệt Duyệt đau khổ kêu lên: “Toi rồi, phen này tha hồ mà thối.”
Tay vơ vội tuyết còn dính trên mặt, đưa lên mũi, hít hít ngửi ngửi, đôi mắt một mí nhắm chặt lại, như thể đang ngửi thấy mùi rất thối. Tống Dật Tuấn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn nổi cười ha hả, nói: “Tôi chỉ đùa thôi mà, có phải thật đâu, ngã đau không?”
“Gì cơ? Đùa á?”
Tô Duyệt Duyệt ngồi xuống, do mất kính nên cô chỉ nhìn thấy phía trước mờ mờ, đôi mắt nheo nheo thành một đường chỉ càng khiến cô trở nên vô cùng đáng yêu. Tống Dật Tuấn nhặt kính rơi trên tuyết, nhét vào tay cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nói: “Thế này đi, giờ tôi sẽ mời cô đi ăn để tạ tội, lát nữa quay lại đây đắp người tuyết, như vậy ok chứ?”
“Ơ!” Tô Duyệt Duyệt ngớ người nhưng cũng gật đầu đồng ý, tiếp đến nở một nụ cười ngây thơ, lúc này Tống Dật Tuấn ý thức được rằng mình đã bắt đầu thích cô. Tiếp xúc với đủ loại phụ nữ, anh thấy cô là người con gái ngây thơ nhất. Mọi người vẫn nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, tuy mắt cô không to nhưng lại trong vắt như mặt nước hồ không vẩn đục chút nào, dường như mọi điều xấu xa ở chốn đô thị đều không mảy may làm ảnh hưởng tới sự trong sáng của cô. Thứ cô có anh lại không có, do vậy anh muốn có cô.
Bữa tối đồ ăn thường rất rẻ, họ vào một quán ăn cách chỗ đắp tuyết không xa, ăn tạc tương miến Bắc Kinh[1">. Đây là bữa tối rẻ nhất mà Tống Dật Tuấn ăn trong nửa năm qua, chốn xa hoa không nói làm gì, ngay cả những quán bình dân nhất cũng không có giá rẻ như ở đây. Tống Dật Tuấn đẹp trai ngời ngời, mặc áo choàng da đã thu hút sự chú ý của một vài cô gái có lẽ là học sinh, anh vẫn giữ thói quen cười tủm tỉm, dáng vẻ ăn mì cũng rất nho nhã. Tô Duyệt Duyệtkông nhìn anh, ăn ngấu nghiến “tạc tương miến Bắc Kinh trong truyền thuyết”, tấm tắc khen: “Ngon quá!”
[1"> Một loại mì xào.
“Đúng vậy, rất ngon.”
“Hì hì, để tôi nói cho anh biết, kỳ thực tôi nấu mì cũng rất ngon, đạt đẳng cấp thượng hạng đấy nhé!”
“Thật á?” Tống Dật Tuấn hỏi lại, nói như vậy, cô ấy còn là một cô gái giỏi bếp núc ư?
“Đúng vậy, sau này có cơ hội tôi sẽ nấu cho anh ăn.” Tô Duyệt Duyệt cười đáp lời anh.
Tống Dật Tuấn lại nói tiếp: “Xem ra dạ dày của bạn trai cô đã bị cô trói rất chặt rồi.”
Kỳ thực, trong lòng anh hiểu rõ Tô Duyệt Duyệtchưa có bạn trai.
“Tôi chưa có bạn trai.” Xoay tròn đôi đũa trên tay,Tô Duyệt Duyệt cười gượng gạo, có lẽ, ở trước mặt Mèo con, cô lại không cảm thấy thế nhưng khi bị một người đàn ông, hơn nữa còn là cấp trên của mình nói như vậy, cô cảm thấy rất bối rối, thậm chí có chút tự ti, lớn như thế này rồi mà vẫn chưa có người yêu, có lẽ mình không đủ xinh đẹp, đến một người theo đuổi cũng chẳng có, thời sinh viên còn ở ký túc xá, cô thường cảm thấy cô đơn. Còn khi đã đi làm, Tô Duyệt Duyệt phát hiện thấy mối quan hệ giao tiếp của cô cũng bị thu hẹp lại, đừng nói là được người khác theo đuổi, tìm được một người chị hay người em gái hiểu mình cũng có vẻ rất khó.
“Bố mẹ cô không giục à?”
“Giục tôi?” Tô Duyệt Duyệt hút nốt sợi mì cuối cùng vào miệng, lau đôi môi dính dầu bóng loáng, nói: “Không giục, có điều, tôi cũng không rõ, có lẽ các cụ cũng sốt ruột rồi.”
Mỗi dịp Tết về nhà, bố mẹ cô thỉnh thoảng cũng nhắc tới con gái của người này, người kia sắp lấy chồng, đến cô gái thấp béo trông chẳng ưa nhìn tẹo nào ở cùng làng cũng đã lấy chồng rồi. Đương nhiên, nhìn chung, thái độ của bố mẹ vẫn rất thông cảm với con gái. Có điều, chỉ một hai năm nữa thôi, thế nào họ cũng sẽ giục cô. Tô Duyệt Duyệt nói, “công việc, kết hôn, sinh con” chính là quỹ đạo của đời người, dù hạnh phúc tới đâu, đa số con người vẫn muốn quay về điểm khởi đầu.
Tống Dật Tuấn không nói thêm về chuyện này nữa, đối với anh, những thông tin đó đã quá đủ rồi. Anh chuyển sang nói một số chủ đề khác, sau khi trả tiền xong thì cùng Tô Duyệt Duyệt rời khỏi quán ăn.
“Anh không cần hóa đơn à?”
Tới nơi tràn ngập tuyết không có ai quấy rầy đó, Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhớ tới hóa đơn nhưng Tống Dật Tuấn lại thản nhiên nói: “Có vài chục tệ thôi mà.”
“Ớ!”
“Sao thế? Cô sẽ không bảo tôi rằng, cô muốn từ bỏ nơi ngập tuyết này, quay lại lấy hóa đơn đấy chứ?” Tống Dật Tuấn đã xắn ống tay áo, bắt đầu đắp quả cầu tuyết, Tô Duyệt Duyệt đứng ngẩn tò te một lúc mới tham gia đắp tuyết cùng anh. Ánh trăng mông lung nhưng đã có ánh điện bù đắp cho sự thiếu hụt mà thiên nhiên mang lại này, ánh sáng trở nên hoàn mỹ hơn, hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau đắp tuyết, cuối cùng sau nửa giờ đồng hồ, tác phẩm của họ đã hoàn thành, đó là một chú Cừu lười biếng đứng trên ván trượt tuyết.
“Trông này, chú cừu mới đáng yêu làm sao!” Tô Duyệt Duyệt xoa xoa tay, ngắm nghía tác phẩm của mình với vẻ hài lòng, Tống Dật Tuấn đứng bên cạnh nói: “Nghe nhạc chuông điện thoại của cô, cứ tưởng cô thích Cừu vui vẻ