, anh yên tâm, không ai chú ý đến em đâu.” Cô gái mặc váy ngắn, mím chặt môi, tập tễnh đi về phía phòng tiệc. Tống Dật Tuấn giơ tay sờ lên trán, anh say thật rồi, anh đã quên cả việc cô bị Như An Tâm giẫm vào chân khi bước lên bục, vậy mà còn bảo cô đi cùng anh một đoạn nữa, những lời tệ như vậy mà vẫn có thể nói ra được. Anh muốn gọi cô nhưng lại thấy cô đột nhiên cúi xuống nhặt đồ bị rơi cho nhân viên phục vụ rồi mới bước vào trong.
Đó là một hành động hết sức giản đơn nhưng biết bao người đi ra đi vào mà không một ai dừng lại giúp, Tống Dật Tuấn hơi nhếch miệng, con tim tĩnh lặng bất giác dậy sóng, anh từng muốn làm một người như vậy, chỉ có điều hiện thực quá tàn khốc. Trở thành một người lương thiện giống như cô, có lẽ đối với anh, đó chỉ còn là giấc mộng mà thôi.
Khi Tô Duyệt Duyệt lấy túi xách trở lại, Tống Dật Tuấn đã gọi taxi, không đợi Tô Duyệt Duyệt hỏi vì sao, anh đã thủng thẳng leo lên xe, ngồi vào băng ghế phía sau, nói: “Cho chúng tôi tới Viện 3.”
“Sao thế? Anh say nên khó chịu à?”
Tô Duyệt Duyệt nghe nói đến bệnh viện, vội vàng hỏi Tống Dật Tuấn, tài xế có vẻ không hài lòng, nói: “Anh đừng có nôn ra xe tôi nhé, tôi vừa đổi bộ bọc ghế màu trắng, ngày mai công ty tôi sẽ kiểm tra đấy!”
“Tôi không sao, nói chuyện vẫn bình thường mà.” Tống Dật Tuấn phản bác rồi quay lại nhìn vẻ mặt còn đang ngơ ngác của Tô Duyệt Duyệt, cười nói: “Đến để kiểm tra cái chân của em.”
“Chân của em?”
“Lẽ nào em định nhảy lò cò mãi như thế?”
“Nhảy lò cò ư? Ha ha…” Cô bật cười thành tiếng, trong chiếc ô tô chật hẹp vang lên tiếng cười giòn tan, sau mấy giây, chợt ý thức rằng có lẽ mình đã gây ồn ào quá chăng, cô vội mím chặt môi, nói thật khẽ: “Không phải nhảy lò cò, mà là nhảy cóc.”
“Cô gái ngốc nghếch.”
Tài xế taxi thấy hai người ngồi sau cười nói vui vẻ mới yên tâm lái xe lao đến Viện 3. Trên đường đi, Shelly gọi điện cho Tống Dật Tuấn hỏi xem anh đang ở đâu, Tống Dật Tuấn chỉ nói đang về nhà, nhưng chỉ một phút sau, điện thoại lại reo lên, Tống Dật Tuấn liền ấn nút tắt cuộc gọi rồi anh giải thích với cô đó chỉ là cuộc gọi quấy rầy mình. Tô Duyệt Duyệt thấy anh không hề nhìn cô, không những vậy, anh còn cố ý ngoảnh mặt đi, nhét điện thoại đang cầm trên tay vào túi, cô biết anh đang muốn giấu giếm điều gì đó, anh không nói là vì không muốn để cô lo lắng linh tinh cho anh chăng?
Khi đến Viện 3, trước cổng viện, người ta đang lắp đặt cống ngầm, mấy cái hố trên đường khá sâu, họ chỉ gác vài tấm gỗ rất đơn giản lên trên cho mọi người đi lại. Mặc dù hơi vô lý nhưng cũng không còn cách nào khác, Tống Dật Tuấn nhún vai nói: “Để anh cõng em qua.”
“Anh uống nhiều như vậy còn đòi cõng em à? Không cần đâu, có một đoạn đường thế này, em không sợ.”
“Không nói nữa, anh cõng em qua.” Tống Dật Tuấn xắn ống tay áo, khom lưng xuống, đợi Tô Duyệt Duyệt leo lên. Thấy cô vẫn còn do dự, anh liền dùng chiêu khích tướng: “Sao thế, sợ anh uống say rồi hất ngã em xuống à?”
“Chứ lại không à?”
Khi áp sát vào lưng anh, cô có thể nghe được nhịp đập của trái tim anh, tiếng đập “thịch thịch” chắc chắn và rất mạnh mẽ. Điều này khiến cô nhớ lại lúc ở Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS, lúc Doanh Thiệu Kiệt cõng cô xuống tầng, cảm giác lúc này so với lúc đó khác nhau hoàn toàn, chỉ có điều cô không thể nói được nó khác như thế nào. Nhịp đập con tim ư? Cảm giác? Hay là…
“Uống say rồi đâm vào người ta à?”
Y tá phòng cấp cứu sau khi đánh giá một lượt hai người, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ người anh, bèn hỏi Tống Dật Tuấn.
“Không phải, cô ấy bị người ta giẫm vào chân.”
“Ra thế!”
Y tá nhìn Tống Dật Tuấn nhẹ nhàng, cẩn thận đặt Tô Duyệt Duyệt xuống, cũng không thấy có gì đáng lo ngại, nghe Tống Dật Tuấn nói là muốn bác sĩ khám chân cho cô gái thì cảm thấy anh ta chỉ lo lắng thái quá, chuyện bé xé ra to nên cô ta không làm theo đúng quy trình khám bệnh của bệnh viện.
“Đừng nghĩ tôi chỉ là một con cừu…”
Nhạc chuông điện thoại reo vang, tên người mà cô đang nghĩ đến trong đầu hiển thị lù lù trên màn hình điện thoại - Doanh Thiệu Kiệt, chỉ là chưa kịp nghe thì bác sĩ đã gọi cô vào khám. Tống Dật Tuấn thấyvậy, bèn cầm ngay lấy điện thoại của Tô Duyệt Duyệt, nói: “Em vào nói rõ tình hình với bác sĩ đi, để anh nghe điện thoại giúp em.”
Bệnh nhân tới khám không đông lắm, chẳng mấy chốc đã đến lượt Tô Duyệt Duyệt, khi bác sĩ cởi bỏ chiếc tất dính máu ở bàn chân cô, do máu chảy đã khô cứng nên chiếc tất dính chặt vào vết thương, bác sĩ phải kéo mãi mới tuột được nó ra nhưng đã khiến cô hét lên một tiếng đau đớn.
“Duyệt Duyệt!”
Doanh Thiệu Kiệt nghe thấy rất rõ tiếng hét của cô, song người trả lời anh lại là Tống Dật Tuấn. Tống Dật Tuấn chậm rãi bước ra khỏi phòng khám, nói: “Cô ấy không sao.”
“Sao lại là cậu?”
“Tôi đưa Duyệt Duyệt đi viện khám vết thương.”
“Cô ấy đau lắm không?”
“Thực ra lúc này, người anh nên quan tâm đến là cô ta chứ không phải Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt là người yêu của tôi, tôi lo cho cô ấy là được rồi. Không nói dài dòng nữa, tôi phải đến giúp cô ấy đây.” Doanh Thiệu Kiệt còn chưa kịp nói thêm câu nào Tống Dật Tuấn đã tắt máy, quay người bước vào phòng khám, đã thấy Tô Duyệt Duyệt ngồi đợi anh ở đó, câu đầu tiên cô nói đến lại không phải là về tình hình vết thương của mình, mà hỏi: “Doanh Thiệu Kiệt gọi em có việc gì không?” Tống Dật Tuấn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nói: “Không có việc gì, chỉ hỏi xem chúng ta đang ở đâu?
“Ra thế!” Tô Duyệt Duyệt mím môi, nở một nụ cười ngô nghê, mình tưởng tượng quá nhiều rồi, cái tên “mũi lọ hoa” kia làm gì có chuyện quan tâm đến mình chứ?
Bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho Tống Dật Tuấn, còn không quên dặn thêm một câu: “Sau khi về nhà không được để cho vết thương dính nước đấy.”
Hai người nhìn nhau, bác sĩ rõ ràng đã tưởng họ là vợ chồng hoặc người yêu của nhau, nghe có vẻ rất hợp lý nhưng sự hồi hộp vẫn còn hiện hữu. Đặc biệt là Tô Duyệt Duyệt, mặc dù khuôn mặt đã hết đỏ nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút gì đó căng thẳng. Tống Dật Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái như Tô Duyệt Duyệt chỉ cần phỉnh nịnh tán tỉnh vài câu là đã đổ. Tự đánh giá bản thân thấy cũng không đến nỗi nào, cứ ngỡ cô gái này giống như bao cô gái khác nhưng thực ra cô khác họ, bởi lẽ khi theo đuổi cô, anh thấy mình bị đánh gục hoàn toàn. Tống Dật Tuấn bỗng thấy trái tim xao xuyến, trên đường đưa Tô Duyệt Duyệt về nhà, anh không nói câu nào.
“Cảm anh đã đưa em về, chúc anh ngủ ngon!”
“Duyệt Duyệt.”
Tô Duyệt Duyệt lùi lại nửa bước, đang chuẩn bị khép cửa lại, bỗng thấy Tống Dật Tuấn tiếng lại phía mình, cứ thế đẩy lùi cô tới sát tường, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô gái chỉ cao ngang ngực mình. Đôi mắt một mí tuy nhỏ nhưng dưới hàng lông mi kia vẫn thấy rõ sự ngạc nhiên, hoảng hốt, nhưng lại vô cùng dễ thương, không đợi cô có bất kỳ phản ứng nào, Tống Dật Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, một tay đăt lên vùng eo thon, một tay tì lên tường, nụ hôn di chuyển dọc theo sống mũi rồi chạm tới đôi môi đang run rẩy. Hơi thở đượm mùi rượu phải nhẹ lên khuôn mặt cô, Tô Duyệt Duy