gồi của mình. Đây chính là nơi cô sẽ ngồi làm việc, một chiếc bàn xoay lớn bằng gỗ lim, bên trên để một chiếc điện thoại bắt mắt và một ít đồ dùng văn phòng mới, điều khiến trong lòng cô dậy sóng chính là dòng chữ “Contract Management Specialist - Chuyên viên quản lý hợp đồng Sue Su - Tô Duyệt Duyệt”.
“Các bạn có thể để túi xách ở đây, công ty rất an toàn.”
Trước khi Tống Dật Tuấn rời đi còn nói một câu tỏ ý quan tâm với hai người mới, thấy Tô Duyệt Duyệt quay lại nhìn mình, anh ta mỉm cười nói: “Nhiệt độ điều hoà ở đây khá cao, nếu mặc áo khoác, lát nữa đi ra ngoài sẽ rất dễ bị cảm.”
“Ồ, phải, phải. Cảm ơn anh đã nhắc tôi.”
Tô Duyệt Duyệt vốn không cảm thấy nóng nhưng Tống Dật Tuấn nói vậy, khiến cô bắt đầu cảm thấy trên trán vã mồ hôi, những người xung quanh đều mặc áo len mỏng, thậm chí có rất nhiều người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi giống Tống Dật Tuấn, nhưng cô lại mặc giống như một con gấu vậy. Cười ngượng nghịu, Tô Duyệt Duyệt để áo lên giá trang phục cách đó không xa. Khi quay đầu lại, cô đã không còn thấy bóng dáng Tống Dật Tuấn đâu nữa.
Amy đưa hai người đi một vòng khắp các phòng ban trong công ty từ trên xuống dưới, Tô Duyệt Duyệt thực sự bị những cái tên tiếng Anh như Ann, Billy làm cho chóng mặt. Ngoài ra, cô còn được gặp Tổng giám đốc Roger, đó là một người nước ngoài lớn tuổi, cụ thể là người nước nào, trong lúc kích động cô đã nghe không rõ. Nhưng nụ cười và sự khích lệ rất thân thiện của Tổng giám đốc khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy rất ấm lòng, còn nhớ hôm trước, Quản lý Tiêu cũng đã đem đến cho cô cảm giác y hệt như vậy. Phong thái hơn người của một công ty lớn có lẽ đều dựa vào biểu hiện của con người.
Khoảng bốn mươi lăm phút sau, Tô Duyệt Duyệt và Như An Tâm quay trở về văn phòng của mình, trên bàn của Tô Duyệt Duyệt có thêm một chiếc máy tính mới, màn hình tinh thể lỏng hai mươi hai inch. Đây là chiếc máy tính tốt nhất mà Tô Duyệt Duyệt từng dùng, máy vi tính của công ty trước là CRT, cũng không biết đã thay đổi mấy đời chủ mới đến lượt cô. Tóm lại, được sử dụng máy vi tính mới, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng hứng thú.
“Cô là Tô Duyệt Duyệt phải không, đây là mật khẩu để đăng nhập vào máy vi tính, sau khi cô vào đó xong phải thay đổi mật khẩu, ngoài ra hòm thư cũng phải thay đổi mật khẩu ban đầu.”
Có một chàng trai trẻ không biết từ đâu xông đến, Tô Duyệt Duyệt bị giật mình, tiếp đó, anh chàng bắt đầu tiến hành thao tác giúp cô: “Tài khoản của SAP còn cần thời gian một tuần nữa mới xong, vì thế cô tạm thời chưa thể dùng được, đây là tài khoản hư cấu, cô có thể làm quen một chút…”
“Anh chắc là Tiểu Nhuệ?”
Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang cố gắng ghi lại những lời dặn dò của anh ta, Như An Tâm đã đứng bên cạnh. Anh chàng lập tức buông con chuột ra, đứng thẳng nói: “Vâng.”
“Máy tính của tôi hình như không thuộc quyền hạn của nhân viên quản lý.”
Chỗ ngồi của Như An Tâm và Tô Duyệt Duyệt cách một lối đi nhỏ, có thể coi là song song, Tô Duyệt Duyệt nhìn theo hướng mà Như An Tâm chỉ, lúc đó mới phát hiện ra máy tính của Như An Tâm là một chiếc laptop. Tô Duyệt Duyệt có chút khó hiểu, chức vị của cô ta cũng là chuyên viên quản lý hợp đồng, tại sao máy tính của cô ta lại là laptop, còn của mình lại là máy để bàn?
Tất nhiên, Tô Duyệt Duyệt cũng rất hài lòng với chiếc máy để bàn của mình. Tiểu Nhuệ nhìn chiếc laptop, cười nói: “Tài khoản nhân viên quản lý của công ty chỉ có phòng IT chúng tôi có, tất nhiên, Giám đốc, Quản lý bộ phận cũng có quyền hạn, nhân viên quản lý và những nhân viên khác không có quyền hạn. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới công việc, nếu cô muốn cài đặt thêm phần mềm gì, có thể liên hệ với tôi, máy lẻ của tôi là 207. À, đúng rồi, tôi và Tô Duyệt Duyệt trao đổi xong sẽ đến đó, chiếc máy để bàn này của cô ấy phức tạp hơn một chút.”
“Ồ, được rồi.”
Nghe khẩu khí của Như An Tâm, Tô Duyệt Duyệt biết cô ta không được hài lòng lắm, thực ra, máy vi tính thông thường cũng không có phần mềm gì cần cài đặt, cùng lắm là những phần mềm để chat hoặc download, công ty trước đây không cho phép cài đặt, bởi vì ông chủ luôn nói “mời bạn đến không phải để buôn chuyện cho vui, mà đến để làm việc”. Lúc đó, Tô Duyệt Duyệt cũng rất bận, vì thế cô cũng không có thời gian để chat, càng không có thời gian để download.
Sau khi Tiểu Nhuệ hướng dẫn cho cô xong, anh ta mới đến chỗ Như An Tâm, Tô Duyệt Duyệt đã bắt đầu quen với chiếc máy vi tính của mình, nói thực, cô rất thích chiếc máy vi tính này, để đề phòng quên mật khẩu mà mình vừa đổi, Tô Duyệt Duyệt đã viết mật khẩu vào mẫu giấy nhớ nhỏ, dán lên màn hình máy tính.
“Tại sao cái gì cũng không thể cài đặt vậy?”
Chương 6: Anh ta họ Doanh, chứ không phải họ Dâm
Lời nói của Như An Tâm tuy ngữ điệu không cao nhưng giọng trách móc đó cứ vang lên bên tai Tô Duyệt Duyệt không dưới bốn lần, cho đến khi Tiểu Nhuệ lầm rầm nói vài câu gì đó thì cô ta mới yên lặng ghi chép cẩn thận.
Sắp đến trưa, Tống Dật Tuấn đã họp xong và quay trở lại, nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt và Như An Tâm đã ngồi yên vị, bèn trao cho mỗi người một cuốn sách kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, nói với họ, thời gian hai tuần tiếp theo là bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng cụ thể đã được liệt kê trong bảng.
“Trưa nay chúng ta sẽ tới Thuỷ Vân Hiên, tôi mời, hoan nghênh hai vị đồng nghiệp mới.”
Tống Dật Tuấn vỗ tay, thông báo cho toàn bộ nhân viên trong phòng, Tô Duyệt Duyệt rất vui, ngày đầu tiên đi làm, cấp trên đã mời ăn cơm. Hơn nữa, còn nói rõ là để hoan nghênh mình và Như An Tâm nữa. Thuỷ Vân Hiên là một quán ăn Quảng Đông, phong cách tao nhã, món ăn rất tinh tế, tất nhiên, tương ứng với nó, giá cả cũng không hề rẻ chút nào.
“Năm vừa qua chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, giờ đón thêm hai đồng nghiệp mới, tôi tin rằng năm nay sẽ còn tốt đẹp hơn, mọi người sẽ cùng nhau tạo dựng thành tích tốt hơn nữa.”
Bởi vì là ăn cơm buổi trưa nên không được uống rượu, Tống Dật Tuấn gọi nước cam cho mọi người, sau khi nói xong, anh ta liền nâng cốc tỏ ý muốn mọi người cùng chạm ly. “Keng, keng, keng”, tiếng cụng ly kêu thật giòn. Một cô gái tuổi trạc Tô Duyệt Duyệt nói: “Kevin, đến buổi họp liên hoan tổng kết cuối năm, bộ phận của chúng ta có bình bầu nhóm xuất sắc không?”
“Đúng đó, tiết lộ đi mà, tôi nghe có người nói, nhóm ưu tú năm nay mỗi người đều được hai nghìn tiền thưởng, ngoài ra nhóm đều được đi du lịch.” Một cô gái khác nói chen vào.
“Xem ra, các vị còn nghe ngóng tin tức giỏi hơn tôi.” Tống Dật Tuấn lắc đầu, buông tay, nhún vai tỏ vẻ không còn cách nào khác, khiến mọi người cười ồ lên.
“Chris, Sue à, Kevin của chúng ta thích nhất là trêu đùa đấy.”
“Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đó, không biết có bình bầu nhóm xuất sắc hay không, thường đến cuối năm mọi người mới chịu dốc sức, còn đầu năm thì… Ha ha…”
“Đâu có, sếp ơi, đừng nói chúng tôi như vậy chứ, chúng tôi rất nỗ lực mà.”
“Ha ha…”
“Ha ha…”
Tô Duyệt Duyệt cười hở hết cả lợi, bữa trưa này thật thoải mái, đặc biệt là Tống Dật Tuấn, khi vừa mới gặp đã cảm thấy anh ta là một cấp trên tốt, bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là một cấp trên tốt. Tô Duyệt Duyệt còn đang cười ngô nghê, không để ý thấy chiếc thìa đang ngoắc vào trong cốc nước cam trên bàn, khiến nước cam bắn toé ra, dính đầy lên quần áo.