Polaroid
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt-full

n cằm bị rơi xuống không có khả năng khép miệng lại.

Cầm lấy chìa khóa xe, Sài Ngạn Quân vòng qua bạn thân chịu đủ chấn kinh, định lái xe đi đón người đẹp dùng bữa tối, trước khi đi vẫn còn không quên ném chìa khóa nhà mình cho người đàn ông vẫn còn đang đứng sững sờ kia.

“Đi trước, giúp mình khóa cửa lại!” Nói xong, anh liền xoay người đi ra khỏi cửa.

Mãi cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm khởi động chiếc xe vận tải cũ kĩ của Sài Ngạn Quân, sau khi xe đã đi xa, Nhan Phúc Hiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ suy nghĩ.

Không có thiên lý! Ngay cả ‘trạch nam’ như cậu ta cũng được bạn gái, vì cái gì mà anh ta vẫn là chim lẻ cánh chứ?

Đây… còn có thiên lý sao?

Vụng trộm dò xét bạn trai ngồi ở ghế lái, Nguyên Tiểu Thu càng ngày càng cảm thấy mình không hiểu người đàn ông Sài Ngạn Quân này.

Ví dụ như, rõ ràng là anh hẹn cô đi ăn cơm, cô còn đặc biệt đứng ở trước tủ quần áo chọn này chọn kia, cuối cùng chọn một bộ âu phục mà bình thường khi đi ra ngoài cô tuyệt đối sẽ không mặc, kết quả thì sao? Anh chỉ nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa bày tỏ đã bảo cô lên xe.

Cái này cũng liền thôi, ngay cả ăn cơm ở đâu cũng khiến cô rất rất ngạc nhiên.

Bọn họ láy xe xuất phát từ trong thành phố, đi qua mấy nhà hàng, nhưng anh trừ bỏ đèn đỏ ra thì vẫn chưa dừng lại, tiếp theo lại đi qua chợ đêm, anh vẫn không dừng, sau đó từ từ đến khi rời khỏi nội thành, từ từ đi về phương hướng mà cô hoàn toàn không biết.

Cô nhìn ra phía phong cảnh ngoài cửa sổ, phải nói là ‘một mảnh tối đen’.

Rất căng rồi! Bây giờ bọn họ đang đi trên đường thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có, anh định dẫn cô đến chỗ đất cằn sỏi đá nào ăn cơm đây?

“Xin hỏi một chút, anh định mang em đi bán sao?” Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt thật sự hỏi người đàn ông đang lái xe kia.

Thật sự không thể trách cô có nghi ngờ này, nhìn vị trí bây giờ của bọn họ, không cần nói là nội thành, căn bản chính là ở nông thôn thôi! Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng ếch kêu, lớn đến có thể sánh bằng dàn hợp xướng rồi!

Anh nghe thấy vấn đề của cô nhưng chỉ cười cười, trấn an nói, “Sắp đến chỗ hôm nay chúng ta ăn cơm rồi.”

“Anh xác định sao?” Cô vẫn còn tràn đầy nghi ngờ.

“Vô cùng xác định.” Sài Ngạn Quân đưa tay chỉ chỉ cái nhà ba gian có ngọn đèn mỏng manh phía trước, “Bên kia chính là đích đến hôm nay của chúng ta.”

~ ~ ~ ~ ~

“Hô hô ~~ sao lâu vậy không thấy cậu đến chỗ này của anh ăn cơm, kết quả vừa tới liền mang theo một vị tiểu thư ha!” Một cái tát vỗ vào trên lưng Sài Ngạn Quân, giọng nói to mang theo nồng đậm chất giọng địa phương còn to hơn cả tiếng ếch kêu bên ngoài.

“Anh Vương, chính là lâu rồi chưa tới nên mới muốn đến dây nhìn xem.” Anh lộ ra nụ cười khó có được, hào sảng đáp lại, “Đây là bạn gái em, Nguyên Tiểu Thu.”

“Xin chào, em là Nguyên Tiểu Thu.” Cô bày ra tư thái tao nhã, treo lên nụ cười yếu ớt gật đầu.

“Rất vui khi được gặp em.” Anh Vương ái muội liếc mắt nhìn anh, “Nhóc con, là dùng cách gì lừa gạt được con gái nhà người ta đấy?”

Sài Ngạn Quân đỏ mặt sờ sờ đầu không có biện pháp trả lời, còn Nguyên Tiểu Thu thì là vừa thẹn vừa vui mừng giận liếc anh một cái, tình ý yên lặng ở trong không trung.

Thấy cô dâu mới thẹn thùng đến không thốt lên lời, anh Vương cũng không hỏi nhiều, trong lòng hiểu rõ, chuyển sang chuyện khác hét to gọi vợ ở trong phòng, “Vợ ơi xào mấy món ngon, hôm nay phải cùng em Sài uống một chén.”

“Biết! Đã sớm bắt đầu chuẩn bị rồi!”

“Đến đến đến! Khó có được cậu dẫn bạn gái xinh đẹp như vậy đến, hôm nay chúng ta nhất định phải sảng khoái uống một chén.”

Dưới ánh trăng, tiếng ếch kêu, hai người đàn ông ngồi bên cạnh bàn trà pha trà, vừa dùng trà vừa vui vẻ nói những chuyện gần đây, còn hai người phụ nữ sau khi ăn cơm xong cũng dời đồ uống của chính mình sang một bên khác, nói chuyện riêng của phụ nữ.

“Cậu ấy thật sự là một người đàn ông tốt đúng không?” Chị Vương mỉm cười chỉ chỉ Sài Ngạn Quân thủy chung mang theo nụ cười tao nhã, “Mặc dù có chút không hiểu phong tình.” Nếu không cũng sẽ không để cô gái xinh đẹp như vậy ở bên này cùng chị nói chuyện phiếm.

Nguyên Tiểu Thu lộ ra cười khổ, “Không phải có chút, em nghĩ, em sắp bị không hiểu phong tình của anh ấy bức đến giơ tay đầu hàng rồi.”

Cô có thể thông cảm cho anh không lãng mạn, nhưng là bọn họ lần đầu tiên hẹn hò, người bạn gái là cô cứ như vậy bị ném sang một bên, mà anh chỉ lo chính mình vui vẻ tán gẫu, khiến cho cô không biết nên nói gì đối với loại tình huống này cho đúng.

Thấy cô mặt ủ mày chau, chị Vương lấy giọng điệu của người từng trải nói, “Thực ra đàn ông bọn họ cũng không phải là không hiểu phong tình, huống chi cho đến bây giờ cậu ấy cũng chưa từng dẫn cô gái nào đến chỗ chúng ta, em là người thứ nhất, lần này đã nói lên địa vị của em trong lòng cậu ấy tuyệt đối bất đồng đúng không?”

“Thật vậy chăng?” Đầu ngan ngốc kia có trong sạch như vậy?

“Thật sự.” Vỗ vỗ tay cô, chị Vương tiếp tục nói cho cô biết các bí mật nhỏ liên quan đến Sài Ngạn Quân, “Em chẳng những là cô gái đầu tiên cậu ấy dẫn đến, cũng tuyệt đối là cô gái cậu ấy vô cùng quan tâm.”

“A? Vậy quan tâm của anh ấy cũng quá không có cảm giác tồn tại rồi!” Bằng không sao cô không cảm giác được đây? dღđ☆L☆qღđ

“Đàn ông chính là thâm trầm, có chuyện cũng không nói ra ngoài, bằng không chờ một chút nữa em hơi quay đầu, ánh mắt nhìn trộm phương hướng của cậu ấy sẽ biết.” Chị Vương ái muội nói.

Như vậy là có thể nhìn thấy quan tâm và chú ý của anh.

Nguyên Tiểu Thu nửa tin nửa ngờ làm theo lời chị Vương, hơi hơi quay đầu, dùng khóe mắt nhìn Sài Ngạn Quân vẫn đang nói chuyện phiếm, lại nhìn thấy trong lúc anh nói chuyện thỉnh thoảng sẽ liếc về phía cô, nhu tình trong ánh mắt kia đủ để say lòng người.

Anh... Anh khi nào thì dùng ánh mắt khiến người ta thẹn thùng này nhìn cô?

“Xem ra em cuối cùng cũng chú ý đến động tác nhỏ của cậu ấy, mặc dù vừa mới bắt đầu cậu ấy là nói chuyện với chồng chị, nhưng là ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm em, như là sợ chị nuốt em vào đụng vậy.” Chị Vương trêu chọc nói.

Ánh mắt của người trẻ tuổi chính là không giống, khiến cho Obasan ngồi bên cạnh như chị cũng bị thẹn thùng lây.

“Kia... nào có khoa trương như vậy đâu!” Vụng trộm dò xét liếc anh một cái, Nguyên Tiểu Thu thẹn thùng trả lời.

“Có khoa trương như vậy hay không, chờ đến khi hai người các em ở chung một chỗ chẳng phải sẽ biết sao?” Chị Vương giọng điệu ái muội cười.

Còn chưa kịp hỏi xem chị đây là có ý gì? Thì chị Vương lại đột nhiên đứng lên, duỗi duỗi cái lưng mỏi, sau đó lớn tiếng nói.

“A a~~ Tôi cũng không còn trẻ tuổi rồi! Mới muộn một chút chưa ngủ liền không chịu nổi, vẫn là để cho người trẻ tuổi cùng nhau tán gẫu thôi! Đi nào! Đi nào! Lão già đi ngủ thôi!”

“Từ từ, tôi còn có lời muốn cùng em Sài tán gẫu.”

“Tán gẫu cái gì? Không đi ngủ sớm mai dậy mà buồn ngủ thì đừng có kêu đó!”

Nói xong, chị Vương không để ý đến ý nguyện của chồng, tự mình kéo ông về phòng, còn quay đầu lại nháy mắt với Nguyên Tiểu Thu, cổ vũ cô nắm chắc cơ hội, cùng người đàn ông chỉ biết liếc trộm kia xúc tiến tình cảm.

Ít đi vợ chồng chị Vương, hai người mỗi người ngồi một bên, đột n
<<1 ... 7891011 ... 26>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1188/7266
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet