, đứa nhặt rau, đứa quét sân, đứa kho thịt, đứa rán cá... Chẳng ai bảo ai, mỗi đứa một việc trong lặng im. Cứ để em khóc, rồi em ngủ. Thiên thần của chúng tôi dường như đã bị ai đó bẻ luôn đôi cánh, chẳng còn ồn ào và vui tươi như bao ngày nữa. Chắc hắn là tên bảnh chọe đó, không thể nhầm vào đâu được. Dù không nói ra, nhưng mắt đứa nào cũng long sòng sọc, muốn gọi em dậy hỏi cho ra nhẽ rồi đi xử thằng kia một trận. Hắn là cái gì cơ chứ, mà có quyền làm cho thiên thần của chúng tôi rơi nước mắt, mà có quyền làm cho 5 thằng đàn ông con trai vô tư lự như chúng tôi lộn hết ruột gan lên như thế này
Gọi mãi, em cũng dậy ăn cơm. Nồi cơm như nồi cháo của thằng Lép nấu đúng là không thể nào nuốt nổi. Cả 5 đứa cứ ngồi pha trò, cũng chỉ là muốn cho em cười, có bao nhiêu chuyện buồn cười từ đời nào đều lôi ra hết, thế mà em vẫn lặng im.
Tới khi em dừng lại, cả 5 chúng tôi đều dừng đũa. Và em òa khóc, khóc như mưa, nức nở như chưa bao giờ được nức nở, vỡ òa như chưa bao giờ được vỡ òa. Em cứ như một đứa trẻ, khóc thật to, thật nhiều, tới nỗi cả 5 chúng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài lặng im nghe. Chắc đó cũng là 30 phút dài nhất của đời tôi, khi ngồi nghe người em gái tôi yêu thương đau khổ ở đó mà chẳng làm được gì, cảm giác vô dụng, bất lực và bực bội cứ dần xâm chiếm. Tới khi cạn nước mắt, rồi dừng nức nở, em cúi đầu ngồi im....
Mâm cơm đã nguội từ lúc nào, chẳng ai còn buồn đụng đũa. Em ra nhà tắm, rửa mặt và quay vào bằng một nụ cười gượng gạo, dù mắt vẫn long lanh: "Em nãy giờ khóc nốt cho hết đấy, từ giờ không khóc nữa đâu. Các anh hỏi gì hỏi đi, mặt các anh cũng muốn hỏi lắm rồi còn gì"
Mấy đứa nhìn nhau chưa biết mở lời thế nào, thằng Luất đánh bạo hỏi: "Hỏi gì nữa được chứ, làm sao cô khóc thì nói cho các anh chứ "
- Em sắp bỏ người yêu rồi - Em nói, mắt không nhìn chúng tôi, giọng vỡ đôi
- Sắp là sao - cả 5 chúng tôi đồng thanh
- Hôm nay em cầm điện thoại hắn, vào đọc tin nhắn mới phát hiện ra hắn còn yêu thêm một người khác ngoài em nữa. Hắn nhắn tin với đứa kia cũng ngọt ngào, cũng như những lời hắn nói với em. Em phải đọc đi đọc lại mãi mới tin vào mắt mình...
- Con bọ ngựa khốn nạn. Thế em là gì rồi? Đã xử lý nó chưa? Thằng mấy nết, em không vặt trụi tóc nó đi cho anh? Đã chia tay chưa? Chia tay rồi chứ, thế là phải chia tay luôn?
Mấy đứa tôi như sôi sục máu, nhao nhao lên hỏi,lòng như lửa đốt
- Chưa, em đợi mai mới chia tay. Hôm nay em vẫn cười nói với nó bình thường, chờ mãi về nhà mới được khóc cho thỏa.
5 anh em chúng tôi tròn mắt nhìn đứa em mình, lòng không tin nổi cái đứa tính nóng như lửa như nó mà có thể kiềm chế để về nhà mới òa ra khóc như thế này. Vừa bực lại vừa thương, định trách nó ít câu, mấy anh đã nói trước rồi mà không nghe, nhưng rồi lại thôi. Việc muốn làm duy nhất là nghĩ cách gặp được thằng đó mà cho nó một trận nên thân..
Mắt thiên thần nhà tôi đã ráo, mặt bắt đầu đăm chiêu. Em lôi điện thoại ra rồi gọi cho đứa con gái kia. Khác với dự đoán của chúng tôi, rằng đó là một đứa điêu ngoa đanh đá nào đấy, sẽ chửi sa sả vào mặt em chẳng hạn... thế nhưng không, cô bé kia cũng chỉ nghe và khóc. Hóa ra con cáo già ấy chỉ thích tán tỉnh những em có vẻ ngây thơ trong sáng, chắc vậy mới dễ lừa, lừa cô bé kia và lừa cả em tôi. Không hiểu vì sao mụ phù thủy này cũng bị mắc mưu hắn. Người ta nói đúng, một cô gái có tâm hồn sắt đá đến bao nhiêu thì cũng bị mềm lòng bởi những lời có cánh. Con gái dù mạnh mẽ đi nữa, thì sâu thẳm vẫn là những kẻ yếu đuối và cả tin, luôn muốn được nghe những lời ngọt ngào..
Cả 5 chúng tôi ngồi im nghe em nói chuyện, lâu lâu lại thấy em đưa tay lau nước nước mắt. Hai cô bé ngây thơ bị một kẻ quá sành sõi cho vào bẫy tình, giờ có chuyện gì để nói đây. Cô bé kia còn thảm hại hơn em, đã bị hắn lấy mấy trinh trắng của đời con gái. Dù là con trai, nhưng tôi cũng phải công nhận lũ con trai có những thằng thật khốn nạn vô cùng. May mà thiên thần của chúng tôi chưa bị hắn lừa. Cũng may cho hắn là chưa, không thì với 5 ông anh trai này chắc hắn chẳng còn một mảnh thân nào nguyên vẹn.
Em cúp máy, bấm số và gọi điện cho hắn, giọng ngọt ngào làm cả mấy đứa chúng tôi cùng phát hoảng. Thật không thể tin trước đó có một tiếng thôi, em đã khóc lóc sống chết vì hắn, và vừa cách đây có ít phút thôi, hắn vẫn còn là nhân vật chính của những lời chửi rủa của em với cô bé tội nghiệp kia. Thế mà em vẫn ngọt ngào anh yêu với nó được, và vẫn kịp hẹn vào ngày mai đi chơi cùng rồi cup máy. Mấy anh em tôi ngồi nhìn nhau, lắc đầu: "Con gái thật nguy hiểm". Em cười: "Ờ. Hẳn là nguy hiểm". Em đã cười. Dù có chuyện gì, chỉ cần em cười trở lại thì chúng tôi cũng nhẹ lòng đi bao nhiêu
Quán cà phê Thu Cạn, 4h chiều. Cơn gió thoang thoảng, một bàn khuất phía sau có 5 tên con trai ngồi nhấp nhổm không yên, cứ lâu lâu lại ngó về chiếc bàn bên kia. Hai cô bé bỗng nhiên lại giống nhau ghê. Đều xinh đẹp, đều trong sáng, đều ngây thơ và cũng đều dứt khoát. Chúng tôi chỉ lo cái sự cứng rắn bên ngoài ấy tới khi gặp lại tên đểu giả đó lại không còn mà lại chỉ còn những giọt nước mắt yếu đuối, ngốc nghếch mà thôi. Tôi chẳng dám chắc điều gì, nhưng chắc chắn một điều rằng nếu hắn làm thiên thần của chúng tôi khóc thêm lần nữa, hắn sẽ không thể nguyên vẹn mà ngồi đó.
Chúng tôi đến sớm, khi thấy bóng hắn thấp thoáng ngoài cửa, cô bé kia giả vờ đi vào nhà vệ sinh. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn vẻ mặt đểu giả ấy đi vào gần bên em, ngồi xuống cười nha nhả. Em cũng cười, cầm cốc nước uống tiếp, tôi nhận ra trong mắt đầy khinh bỉ. Hắn lại bắt đầu những lời nịnh hót, lại bắt đầu những lời như rót mật vào tai. Cảm giác khi biết ai đó nói dối nhưng vẫn phải ngồi nghe thật nực cười và ghê tởm. Trên bàn có 3 cốc nước, sau một mạch dài bô bô nói chuyện hắn mới bắt đầu để ý. Hắn tròn mắt hỏi em
- Hai chúng mình, sao có 3 cốc hả em?
- À, có bạn của em tới nữa - Em vẫn uống nước, mặt tỉnh bơ
- Đâu, bạn em đâu? – hắn nhìn em, mặt tò mò khó hiểu
- Sau lưng anh đấy – Em nói, sắc mặt không hề đổi, chỉ có đôi mắt đột nhiên sáng lên..
Cô bé kia đứng sau lưng hắn từ lúc nào, ngồi vào bàn và thản nhiên nhìn hắn. Hắn ta mặt đỏ bừng lên rồi tái mét. Hai chiếc váy trắng, màu váy hắn thích vẫn ngồi trước mắt hắn. Hai cô bé chẳng như tôi lo lắng, không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên sở khanh, còn đôi môi đều nhếch lên cười.
Em hỏi hắn, giọng mỉa mai:
- Tôi và người này, ai là người yêu của anh vậy. Tôi à?
- Hay là tôi – cô bé kia lại hỏi, giọng cũng mỉa mai không kém.
Hắn đỏ mặt tía tai ngồi im trân trân, em nhìn hắn mỉm cười: "Anh muốn nói chia tay trước không, có phải vội về với cô khác nữa không thế. Lúc đầu biết anh yêu người khác nữa, tôi tưởng mình sẽ đau khổ mà chết đấy. Không hiểu sao nhìn cái bộ dạng bây giờ của anh tôi lại thấy hạnh phúc vì mình đã kịp phát hiện ra sớm. Phải cảm ơn anh mất" . Tôi chỉ ước là mình có chiếc máy ảnh tầm xa, mà thu lại khuôn mặt của tên bọ ngựa lúc đó, nhìn mà 5 anh em chúng tôi thật hả hê. Cô bé ngồi bên cạnh cũng cười: "Tôi cũng hạnh phúc không kém phần, khi ngày hôm nay được ngồi đây đấy. Tôi chỉ đến để nói cho anh biết thế thôi" .
"Anh anh... không phải thể" hắn nói ấp úng, như muốn vớt vát lại chút sỹ diện cuối cùng, nhưng rồi chợt nhận ra mọi chuyện lại đã quá rõ ràng, rồi lại thôi. Em và cô bé kia đứng dậy, và một cốc nước cam được hắt ngay vào mặt hắn không thương tiếc. Nói thật, chưa bao giờ tôi thấy thiên thần c