Duck hunt
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài-full



Thiệu Kỳ Á gặp hoạ, trợn mắt nhìn bãi thải của chim trên tay mình, thể nghiệm thảm cảnh do bắt chước bừa.

Chương 2:
Ngày cuối tuần, không khí cuối thu thực sảng khoái, gió mát thổi nhè nhẹ, Thiệu Kì Á đi xe tới viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố thăm bà ngoại, kinh ngạc phát hiện viện dưỡng lão bình thường vắng vẻ tĩnh mịch, lúc này đây không khí lại náo nhiệt tưng bừng, trên bãi cỏ cách đó không xa dựng một cái sân khấu, trên đó có người đang vừa múa vừa hát.

Sao lại thế này?! Thiệu Kỳ Á kinh ngạc đứng ở cửa đại sảnh. Anh trông thấy một đám người ăn mặc quái dị, đóng vai chú hề, vai nghệ kĩ, mặc áo Tôn Trung Sơn, võ phục rồi sườn xám… vân vân, hơn nữa có gương mặt giống như đã từng quen biết...

“Anh Thiệu, anh tới rồi!” Nhân viên làm việc trong viện thấy anh, thân thiết chào hỏi.

“Vâng.” Lấy lại tinh thần, Thiệu Kì Á khách khí gật đầu, hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Đây là... mời đoàn tạp kỹ đến biểu diễn hay sao?”

“Không phải.” Nhân viên bật cười, nhìn về phía đám thanh niên tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống kia. “Bọn họ là đội sinh viên tình nguyện ở đại học Z, tới làm bạn với các ông bà, đã tới mấy lần rồi, lần này còn chuẩn bị tiết mục giải trí, rất có lòng!”

“Đúng vậy.” Anh gật gật đầu.

Thời đại này đa số người trẻ tuổi sống phóng túng, cho dù không có việc gì cũng lười ở nhà, có thể lợi dụng thời gian nghỉ kêu gọi bạn bè đi làm việc công ích, thực làm cho người khác tán thưởng.

“Bà Trịnh ở đằng kia, anh có thể tới đó cùng bà xem biểu diễn.” Nhân viên chỉ vào phía trước sân khấu, nơi có một nhóm các ông bà cụ đang ngồi trên ghế dựa hoặc xe lăn.

Thiệu Kì Á nhìn theo chỉ dẫn của cô ấy, thấy bà ngoại mình đang lắng nghe tiếng hát lạc điệu trên sân khấu, vui vẻ vỗ tay, anh hé môi mỉm cười.

“Trước tiên tôi đem những thứ này vào phòng của bà đã.” Anh vừa nói vừa giơ túi xách trong tay lên, đi về hướng thang máy. Trong túi tất cả đều là linh chi, tổ yến, cây bạch quả, thuốc bổ... Thời gian anh tới đây không cố định, có khi công việc bận rộn, có khi phải đi công tác nước ngoài, nên mỗi lần tới đều mang theo không ít đồ này nọ.

Thời gian bà ngoại minh mẫn cũng không cố định, phần lớn thời gian bà đều mơ mơ màng màng, nói chuyện lung tung, cũng không rõ ai là ai.

Lúc Thiệu Kì Á xuống lầu lần nữa, phát hiện trên sân khấu đã thay người biểu diễn, người này mặc sườn xám ngắn, khoác áo dệt kim, tóc ngắn uốn xoăn ôm sát khuôn mặt, tay cầm hoa sen hát ca khúc kinh điển của Đặng Lệ Quân, được các ông bà cụ đặc biệt hoan nghênh ---

“... Ngọt ngào, anh cười thực ngọt ngào, giống như hoa nở trong gió xuân...”

Là cô! Đồng tử của Thiệu Kì Á co lại, ngực giống như là bị đụng vào một chút, trái tim đập nhất thời đập mạnh như trống nổi.

“... Ở nơi nào, đã gặp được anh ở nơi nào, nụ cười của anh quen thuộc đến thế, nhất thời em lại nhớ không ra...”

Tiếng hát của cô cùng con người cô cũng ngọt ngào như nhau, bởi vì biểu diễn mà cố ý giơ tay nhấc chân thực khoa trương, ngược lại càng đáng yêu khiến cho người khác ưa thích.

Sau ngày hôm đó, anh lại đến quán cà phê nhiều lần, ngoại trừ vì yêu thích không khí cùng mùi vị cà phê của quán, kỳ thật, còn có một mục đích khác ── mong được gặp lại cô.

Không nghĩ tới lại nhiều lần thất vọng, nên cũng không còn ôm hy vọng gì, hôm nay lại bất ngờ được như ước nguyện, gặp lại cô!

Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi gặp lại cô phải làm cái gì, chỉ thuần túy nghĩ muốn gặp lại cô, căn bản không có suy tính, cũng không biết phải làm sao bước ra bước đầu tiên, chỉ cảm thấy nội tâm đánh trống reo hò, cảm thấy trong lòng có cảm giác vui mừng chân thực tới mức khó mà phớt lờ...

Hai chân anh giống như tự có ý thức hướng bãi cỏ đi tới, anh tới chỗ bên cạnh bà ngoại ngồi xuống, con ngươi đen lúc này mới lưu luyến không thôi mà dời khỏi sân khấu.

“Trong mơ, trong mơ đã gặp anh...” Bà Trịnh theo không kịp nhịp, nhưng vẫn hát rất hăng say, thấy cháu ngoại, liền muốn chia sẻ niềm vui với anh. “Bà lúc còn trẻ đó, so với cô bé trên sân khấu kia còn thon thả hơn, mặc sườn xám rất đẹp!”

“Bà ngoại hiện tại cũng rất đẹp.” Bà cụ hiếm khi tâm tình tốt lại nhận ra anh, Thiệu Kí Á dỗ ngọt nói.

Bà Trịnh nhìn về phía anh, cười cười không nói, ngay sau đó sự chú ý liền hướng trở lại trên sân khấu. Hát xong bài hát đầu tiên, Dụ Bảo Đế thực hồn nhiên thoải mái hát tiếp bài thứ hai《Hoa hồng đáng yêu》, còn thực sự cầm giỏ hoa hồng xuống dưới sân khấu đưa tặng, làm cho các ông bà cụ mặt mày rạng rỡ.

Dụ Bảo Đế vừa ca hát, vừa tặng hoa hồng, lúc tặng cho bà Trịnh, ngoài ý muốn nhìn thấy người bên cạnh bà, động tác tặng hoa không khỏi ngừng lại một chút.

Ở đây tất cả đều là ông lão, bà lão, nhân viên công tác cũng phần lớn là các cô các chú, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông anh tuấn --- anh mặc áo len màu xanh cùng quần trắng, tinh thần có vẻ sảng khoái, khiến cho người khác nhìn thấy ánh mắt không khỏi sáng lên!

Không đúng, người này... hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi?

Thấy cô kinh ngạc, Thiệu Kỳ Á nhếch môi mỉm cười, tiếp nhận nụ hoa hồng chớm nở trong tay cô, còn gật đầu chào hỏi.

Không có thời gian suy nghĩ xem cái cảm giác giống như đã từng gặp mặt từ đâu mà đến, Dụ Bảo Đế nhanh chóng hồi phục tinh thần, lại tươi cười bắt kịp giai điệu, tiếp tục gửi đi những bông hồng, nhưng tâm tư cô lại không tự chủ được dừng trên người đàn ông xa lạ kia...

...

Buổi biểu diễn ngoài trời đã chấm dứt, hai mươi mấy sinh viên chia làm hai tổ, một tổ thu dọn đồ đạc dụng cụ, một tổ cùng các ông bà cụ đi đến phòng nói chuyện.

Những người già này không có người thân làm bạn, đều rất cô đơn, cuộc sống ở tại viện dưỡng lão, mỗi ngày đều giống nhau không thay đổi, khó tránh cảm thấy buồn tẻ không thú vị, có các sinh viên đại học hoạt bát mang đến niềm vui cùng sức sống, các cụ liền rất hoan nghênh bọn họ, cho dù chống gậy, ngồi lên xe lăn cũng tới tham dự.

“Bà ơi, bà muốn đi đâu?” Dụ Bảo Đế nhìn thấy có một bà cụ chống gậy, chậm rãi bước đi, liền tiến lên giúp đỡ.

Bà Trịnh quay đầu nhìn lại, thì ra là cô bé hoa hồng, không nhịn được hiền lành mỉm cười. “Ta muốn trở về phòng đi toilet.”

“Cháu giúp bà!” Dụ Bảo Đế vội vàng quay lại lấy túi xách của mình, sau đó trở về cẩn thận ở một bên nâng đỡ bà cụ.

“Cô bé, cháu tên gọi là gì?” Bà Trịnh vừa rồi xem biểu diễn rất thích cô bé trắng trẻo xinh xắn này.

“Cháu gọi là Bảo Đế, còn bà?” Dụ Bảo Đế cố ý bắt chuyện.

“Ta họ Trịnh...” Bà Trịnh nghi hoặc nhíu mày lại. “Không đúng, cháu rõ ràng là con gái, tại sao lại gọi Bảo Đệ? Phải gọi là Bảo Muội mới đúng chứ?”

“Là Bảo Đế, Đế trong Liên Khai Tịnh Đế.” Dụ Bảo Đế vừa đỡ bà, vừa mỉm cười giải thích.

(Liên Khai Tịnh Đế: Tịnh Đế Liên là một đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là điềm lành, xưa kia dùng để tiến vua cho nên gọi là “Tịnh Đế”, theo truyền thuyết, sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau trầm mình ở hồ sen, sau đó hóa thành sen đôi.)



“A ~~” Bà Trịnh gật gật đầu, lên tiếng tỏ ý đã hiểu, qua vài giây, lại lên tiếng lần nữa: “Bảo Muội à, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bà Trịnh, cháu gọi là Bảo Đế, không ph
<<1234 ... 21>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
3/1372
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet