Insane
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

h ký kết hợp đồng thương mại, vì vậy cô mới đoán như vậy.

“Em đoán đúng.” Trình Duệ Mẫn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói. “Bọn anh vừa ký với công ty Chúng Thành một bản hợp đồng chung, hai bên đang tiến hành hợp tác toàn cầu ở cấp độ chiến lược.”

Bây giờ đến lượt Đàm Bân ngạc nhiên. “Công ty anh và công ty Chúng Thành?”

Chúng Thành cũng là một trong những công ty tham gia vào đợt tập trung thu mua Phổ Đạt, được coi là nhân vật đứng đầu trong những nhà cung ứng trong nước.

“Đúng vậy, đây là chương trình đầu tiên của công ty ở Trung Quốc Đại lục.”

“Ồ, thật sao?” Đàm Bân trợn tròn mắt, cảm giác mệt mỏi chợt tan biến. “Không phải anh đang nói dối em đấy chứ? Chuyện lớn như vậy, sao trước đây không có chút thông tin gì vậy?”

“Những thông tin trước đây tương đối bí mật. Hai tiếng trước mới chính thức ký kết, muộn nhất là ngày kia sẽ xuất hiện trên bản tin.”

“Nói như thế có nghĩa là từ nay về sau bọn anh phải giương cao ngọn cờ sản nghiệp dân tộc, quyết tâm ủng hộ công ty địa phương?”

“Có thể nói là như thế. Lần trước CEO đến Trung Quốc, phải mất rất nhiều tâm sức mới có thể khiến ông ta ý thức được điểm này. Có lẽ sang năm trung tâm nghiên cứu phát triển ở châu Âu sẽ chuyển một phần đến Trung Quôc.”

“Mấy hôm nay anh bận vì chuyện này sao?”

Trình Duệ Mẫn gật gật đầu, sắc mặt không hề tỏ ra vui mừng. “Khổ sở mấy tháng cuối cùng cũng đã xong. Cảm giác hôm nay rất lạ, không thể nào vui mừng được.”

Vì kết quả ngày hôm nay, trong bốn tháng qua anh phải bay đi bay lại không biết bao lần giữa ba địa điểm: Thượng Hải, Bắc Kinh và châu Âu, còn suýt nữa đã bỏ mạng trên máy bay.

Đàm Bân nhìn xuống dưới chân mình. “Rõ ràng là một chuyện tốt, sao anh lại không vui?”

“Anh có chút bùi ngùi, có lẽ em cũng hiểu. Mười năm trước, những doanh nghiệp trong nước này bị các công ty đa quốc gia chèn ép, mười năm sau anh lại phải dựa vào sự coi trọng của họ thì mới có thể vượt qua được rào cản thương mại của Trung Quốc.”

Đàm Bân cảm thấy rất kỳ lạ trước nỗi phiền muộn của Trình Duệ Mẫn. “Xem thân phận của anh vẫn chưa chuyển hóa hết, Trưởng đại diện Trình, à không đúng, nên gọi là Tổng giám đốc Trình, quên chúc mừng anh, bây giờ anh không còn là Hán gian và Dương nô[3"> nữa, anh đã cải tà quy chính, quay đầu là bờ rồi.”

[3"> Có nghĩa là gian tế của tộc Hán, nô lệ của phương Tây, ám chỉ những người phản bội.

Trình Duệ Mẫn nhìn cô, suýt phì cười. “Nói kháy anh đấy à?”

“Không dám, không dám. Nhưng hợp tác với công ty trong nước, thời gian hợp tác nhất định rất dài, rất gian khổ, em vô cùng đồng cảm với anh.”

Trình Duệ Mẫn vẫn cười. “Em nói đúng, nhưng đây là xu thế lớn, không thể chuyển ngược, thời đại hoàng kim của những ngành nghề được coi là báu vật trong nước đã hoàn toàn kết thúc, thị trường hiện nay không còn là Trung Quốc của mười năm trước nữa, luôn phải có người đi trước một bước.”

Đàm Bân vẫn đang ngẫm nghĩ về thông tin này, nhưng điều mà cô thực sự nghĩ đến lại là chuyện khác. “May là trước khi đánh giá nhà thầu, tin tức của Chúng Thành đã lên báo, công ty anh chọn thời cơ này quả thực rất hiểm độc.”

“Đó là hai chuyện khác nhau, phương hướng hợp tác của hai công ty là hướng đến thị trường nước ngoài, em đừng nghĩ lung tung.”

“Hừ, lòng dạ Tư Mã Chiêu[4">, được rồi, sau này chúng ta không cùng hội cùng thuyền được rồi.”

[4"> Tư Mã Chiêu chi tâm: câu này ám chỉ dụng ý là lòng của Tư Mã Chiêu, ai nấy đều biết, có xuất xứ từ Tam quốc chí. Thời Tam quốc, Ngụy đế Tào Mao thấy đại tướng quân Tư Mã Chiêu nắm hết quyền binh, làm việc hống hách bá đạo, không chịu được. Tào Mao cho triệu tập Vương Kinh và ba vị đại thần khác vào trong cung, rất tức giận, nói: “Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi để người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn.” Các đại thần đều khuyên nhẫn nại, không nên lao vào đại họa, nhưng Tào Mao không nghe, dẫn thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu. Nào ngờ, có người đi báo tin này cho Tư Mã Chiêu, kết quả, Tào Mao bị đâm ngay ngực rơi xuống ngựa mà chết, mà dã tâm làm phản của Tư Mã CHiêu càng thêm rõ ràng.

“Đàm Bân!” Trình Duệ Mẫn kéo tay cô lại. “Vấn đề này chúng ta sẽ nói đến sau, bây giờ nói chuyện khác được không?”

Anh khẽ hôn lên tay cô. Tay cô lạnh ngắt nhưng vô cùng mềm mại, trái tim Đàm Bân rung động, định nói điều gì nhưng lại thôi.

Anh vuốt ve khuôn mặt cô, trong lòng đầy phiền não. “Anh muốn gặp em, nhưng gặp rồi lại không biết nói gì.”

Đàm Bân thở dài một cái. “Thật bất hạnh, em cũng thế.”

Giữa hai người đều có những đòi hỏi ban đầu, nhưng đều tỏ ra vô cùng thận trọng, tay chân luống cuống không biết làm gì, đành nói những lời không liên can. Cô nhìn Trình Duệ Mẫn, Trình Duệ Mẫn cũng nhìn cô, anh dang tay, ôm chặt cô vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ trong chiếc áo sơ mi của anh, trái tim đang loạn nhịp của Đàm Bân trở lại nhịp đập bình thường.

Anh luôn cho cô cảm giác thực sự an toàn.

Do dự một hồi, cô ôm choàng lấy eo anh, ngả đầu vào vai anh. Mặt anh chạm vào mặt cô, đó là nơi duy nhất có thể cảm nhận được sự ấm áp trong gió lạnh.

Trình Duệ Mẫn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô.

Phản ứng của Đàm Bân tương đối chậm nhưng lại mãnh liệt hơn anh.

Trình Duệ Mẫn khẽ kêu, né tránh sự mãnh liệt của cô. “Em làm gì thế?”

Đàm Bân nói: “Em ghét anh!”

Trình Duệ Mẫn nén giọng nói, mỉm cười. “Em ghét anh mà anh được như thế này thì cầu xin em hãy hận anh đi!”

Đàm Bân chỉ kịp “hử” một tiếng vì môi anh đã lại áp xuống.

“Đàm Bân!” Anh nói nhỏ bên tai cô. “Có người đang nhìn chúng ta.”

Đàm Bân nói: “Còn nhìn nữa em sẽ thu tiền của anh ta, không thể cho anh ta được giải trí miễn phí như thế được.”

Trình Duệ Mẫn cười lớn, bóp nhẹ mũi cô. “Cô bé này thật là…” Anh ngừng lại một chút. “Nhưng cuối cùng em cũng chịu cười rồi.”

Đàm Bân sờ sờ lên mặt mình, hình như da thịt cô bắt đầu mềm đi, thời điểm khó khăn nhất đã qua đi. Cô thầm cười tự trào, ảo tưởng rằng phải rất lâu nữa cô mới có thể thoát khỏi sự áy náy với Thẩm Bồi, không ngờ mọi chuyện lại nhanh như thế này. Có thể thấy tình người mỏng như tờ giấy, thế gian không có điều gì là mãi mãi cả.

Đàm Bân cố tình tránh xa anh một chút. “Đi nơi khác được không? Em cảm thấy như đang ở Siberia ấy.”

Trình Duệ Mẫn bẻ lại cổ áo cho cô. “Muộn rồi, hay là em lên nhà nghỉ ngơi đi.”

Đàm Bân hỏi: “Chẳng phải anh muốn nói gì sao?”

Anh cúi đầu nghĩ ngợi. “Hình như điều gì nên nói anh đã nói cả rồi, ít ra đêm nay có thể ngủ ngon.”

“Vì đã ký được một thỏa thuận hỏng ư?”

“Em nói xem?”

Đàm Bân lạnh đến nỗi cả người run lên, không định đùa với anh nữa. “Vậy em đi đây.”

“Khoan đã, chúng ta cần phải thương lượng một chuyện.” Trình Duệ Mẫn kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng lần nữa.

“Anh nói đi.”

“Mỗi ngày anh muốn gặp em một tiếng, vào bữa trưa hoặc bữa tối, em chọn đi.”

Đàm Bân đáp: “Không thể.”

“Vậy thì một tuần ba lần?”

“Một lần.”

“Hai lần?” Trình Duệ Mẫn cũng khá cố chấp.

“Được.” Đàm Bân chịu thua, không tranh cãi n
<<1 ... 929394
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
31/1363
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet