XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bẻ Em Không Thương Lượng-full

nh bắt Tiểu Mân chia tay với tôi!” Theo vấn đề mà đến, là một bàn tay rất thanh thúy, “Pằng” một tiếng rơi xuống trên mặt của hắn.

“Cô. . . .” Cảnh Nhiên lập tức bị đánh thanh tỉnh, hắn cư nhiên còn cố kỵ tư thế cơ thể mập mờ của hai người! Phụ nữ trước mắt này căn bản chính là cọp mẹ, căn bản không cho phép hắn suy nghĩ lung tung, lập tức hắn liền bắt đầu giằng co.

Sở Bạch vốn là ở vừa xem trò hay, nhưng Trần Việt đột nhiên ra tay đánh người, thực khiến hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy tới hỗ trợ lôi kéo Trần Việt.

Nào biết hai cánh tay Trần Việt giống như hai cái kềm ô tô, chăm chú cầm lấy cánh tay Cảnh Nhiên không tha, trong miệng còn nói lẩm bẩm, “Cảnh Nhiên, anh lại dám chia rẽ chúng tôi . . . Xem tôi không đánh anh không được!” Sau đó cúi đầu xuống mở to miệng, hung hăng cắn bả vai Cảnh Nhiên.

“A. . . .” Cảnh Nhiên kêu thảm một tiếng, càng liều mạng giãy dụa, càng giãy dụa cô cắn càng chặt, đau đến mặt hắn đều phát xanh.

Sở Bạch ở phía trên lôi kéo Trần Việt, khoảng cách gần nhìn đến hai người chật vật, biểu lộ thoáng cái bóp méo, nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn nhịn không được, buông Trần Việt ra chạy đến một bên cười ha hả, “Hai người. . . Ha ha. . . Hai người thật sự quá buồn cười rồi!”

“Trưởng tiệm, anh đừng cười a, mau tới cứu tôi, người phụ nữ này có phải là trời sinh thần lực, bả vai tôi đều sắp bị cô ta cắn ra một miếng thịt đây!”

Cảnh Nhiên cảm giác mình thật oan uổng, thật là làm không được, lại bị người phụ nữ này vừa đè vừa đánh vừa cắn, xem ra thói đời này thật là thay đổi!

“Tôi kéo cô ấy không nhúc nhích, cô ấy có luyện võ.” Sở Bạch cười khổ nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

“Tôi đây phải để cho cô ta cắn như vậy!”

“Chịu đựng tiếp, qua một lúc cô ấy ngấm rượu, sẽ ngoan ngoãn ngủ.” Sở Bạch đi đến bên cạnh bọn họ, ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu Trần Việt: “Xem cô ấy cái dạng này, đã sắp...”

Cảnh Nhiên không nói gì. . . Duy trì lấy tư thế dây dưa cùng một chỗ, cứng ngắc đợi, quả nhiên cảm thấy lực đạo cô cắn hắn dần dần nới lỏng.

Thật lâu.

“Trưởng tiệm, anh vịn cô ta đứng lên đi, giống như đã ngủ.”

“Oh.” Sở Bạch vươn tay đi đỡ, lại phát hiện tay Trần Việt còn níu chặt lấy quần áo Cảnh Nhiên, tâm tư đi lòng vòng, nói ra, “Cậu ôm cô ấy đứng lên đi, cô ấy đang tóm lấy cậu, nếu như giật ra, cô nhất định sẽ làm ầm lên.”

Cảnh Nhiên tiếp tục không nói gì, đành phải nhận mệnh dưới sự trợ giúp của Sở Bạch, đứng dậy ôm lấy Trần Việt, ngây ngốc mà hỏi thăm, “Trưởng tiệm, vậy làm sao bây giờ?”

Sở Bạch cười như không cười nhìn nhìn hắn, “Đương nhiên là lên trên thuê phòng, cô ấy uống say cũng không dám về nhà, sau đó phiền toái cậu chiếu cố cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại cậu có thể đi.”

“Tại sao là tôi ở lại!” Cảnh Nhiên không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt.

“Bởi vì người cô nắm chặt là cậu a! Hơn nữa cậu cảm thấy tôi giống như là người biết chiếu cố người khác sao?” Sở Bạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng điệu có nồng đậm uy hiếp.

Cảnh Nhiên âm thầm oán: anh thật đúng là không giống người biết chiếu cố người khác, anh càng giống là người biết hại người!

Chương 12
Cảnh Nhiên không cách nào đấu lại với trưởng tiệm, chỉ phải ngoan ngoãn ở lại chiếu cố Trần Việt, nhìn cô ngủ không quá an ổn trên giường hồi lâu, chỉ cảm thấy mình và cô dây dưa quả thực không giải thích được.

Nhưng nếu không nói chuyện Trần Việt là đồng tính luyến ái, hắn thật thích cô, vô luận là từ tướng mạo bên ngoài của cô, hay là tính tình hào sảng của cô, đều rất được lòng hắn, tuy cô rất mạnh, nhưng cũng là tại trong phạm vi có thể dễ dàng tha thứ, chỉ tiếc cô không thương đàn ông (Chẳng lẽ anh trai Cảnh có khuynh hướng ngược đãi?!! 囧)

Trần Việt lăn vài vòng trên giường, mồm miệng không rõ thì thào nói nhỏ: “Chết khát. . . Nước. . . .”

Cảnh Nhiên ngồi ở một bên luống cuống tay chân rót một ly nước, ngồi vào đầu giường đỡ cô lên, để thân thể mềm nhũn của Trần Việt tựa ở trên người hắn, vừa đút một ngụm, người tựa ở trên người hắn lại không thành thật chấn động, sau đó đã bị sặc, phát ra ho khan liên tiếp.

Cảnh Nhiên vốn vịn cô, tay chân đã không quá mức lưu loát, bị cô quằn quại như vậy, nước trong ly lập tức đổ lên người cô.

“Mẹ nó!” Hắn khẽ nguyền rủa một câu, buông ly nước, vội vàng rút khăn tay ra xoa xoa lung tung trên vạt áo tại trước ngực cô, quần áo màu trắng trong đã ở trong nháy mắt bị nước thấm ướt, dính sát vào phía trên làn da, theo ngực hô hấp phập phồng, hiển lộ hơi thở mập mờ rõ ràng.

Cảnh Nhiên thu ánh mắt vào, vội vàng nghiêng đầu qua một bên! Tự chủ của hắn khi đối mặt Trần Việt thì liền bằng không, hai lần trước, hắn đã sớm lĩnh giáo rồi, hắn cũng không phải đàn ông nặng sắc dục, nhưng trong lòng tựu như giam cầm với một con thú, chỉ cần nhìn đến nửa điểm xuân quang của Trần Việt, một con thú ngủ đông, ở ẩn bị giam cầm, sẽ biến thành một con mãnh thú, làm cho hắn mất đi lý trí!

Có loại trực giác, Trần Việt đối với hắn mà nói, càng giống một phần độc dược, biết rõ cô có độc, rồi lại không khống chế được tự mình muốn đi nhấm nháp.

Ý thức được tâm lý của mình vừa nổi lên gợn sóng, Cảnh Nhiên vội vàng rời đầu giường, đi tới trên ghế sa lon bên cạnh cửa ngồi xuống, tận lực bảo trì khoảng cách xa nhất, an toàn nhất với Trần Việt.

Chắc là nguyên nhân nước trong thấm ướt xiêm y, chỉ thấy Trần Việt không thoải mái nhíu nhíu mày, vươn tay lôi kéo cổ áo, trở mình quay mắt về phía Cảnh Nhiên, sau đó chậm rãi hé mở hai mắt bị sương mù che chắn, tay lôi kéo cổ áo cũng không đình chỉ động tác, mà là thuần thục cởi bỏ hai nút thắt, làn da mềm mịn trắng nõn lập tức mất đi che lấp, bày biện ra sáng bóng xinh đẹp nhất.

Cảnh Nhiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết mạnh mẽ trượt, trong nội tâm càng kêu đau liên tục, người phụ nữ chết tiệt này đang làm gì đó! Say thì cứ ngủ ngon đi, cư nhiên còn không thành thật như vậy, mở vạt áo cái gì, rõ ràng là đang dụ hoặc hắn!

Hắn đỏ mặt dời tầm mắt qua một bên, mệnh lệnh mình đừng nhìn cô, nào biết người trên giường cũng đúng lúc này rên rỉ lên tiếng, “Đau đầu quá. . . .”

Tâm lý Cảnh Nhiên vui vẻ, cho rằng cô thật sự đã tỉnh lại, lập tức đứng dậy tiến lên xem xét, tầm mắt lại mờ mịt đối mặt với cô, trong nháy mắt, tâm bị hung hăng tóm một chút, trầm trọng đến khó có thể hô hấp.

Trên mặt trắng nõn, lông mày anh tuấn đậm nhạt vừa phải, mí mắt mở lên có lông mi dày đậm, trong ánh mắt không có phòng bị, lộ ra một cỗ ánh mờ, dưới sống mũi thẳng, môi son khẽ nhếch, giống như đang mời người cúi đầu nhấm nháp!

Cô gái này tại sao lại xinh đẹp như thế!

“Cảnh Nhiên?!” Tầm mắt Trần Việt mê ly, thực sự chuẩn xác hô lên tên của hắn.

Xuất phát từ ý thức bảo vệ, Cảnh Nhiên vừa gật đầu, vừa lén lút lui về sau hai bước: “Cô đã tỉnh? Tôi phải đi về đây.”

Suy nghĩ của Trần Việt vẫn còn trong một mảnh hỗn độn, nhu thuận gật gật đầu, lập tức lại nhíu mày, “Không nên không nên, tôi còn chưa có đánh anh, anh đừng có đi.” Nói xong liền giãy dụa ngồi dậy, xem ra cảm giác say xác thực là biến mất không ít.

Cảnh Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, “Chị hai! Chuyện cô và Cảnh Mân chia tay, thật sự chuyện không liên quan đến tôi.”

“Chuyện không liên
<<1 ... 1415161718 ... 47>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
121/8144
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet