>
Mạc Tử Nhân vội vàng khoát tay, cho hắn biết cô cũng không có ý đồ như thể: “Không… tôi không có ý tứ kia, chỉ là muốn cho anh biết rõ tôi thích anh đã bốn năm, anh đối với tôi mà nói giống như một thứ ánh sáng chói mắt, tôi không dám vọng tưởng có được anh, có thể làm cho anh hiểu hết tâm ý cuả tôi, tôi đã rất thỏa mãn, tôi, tôi….”
Không xong, cô cùng Tô phân căn bản còn không có nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo, bởi vậy chưa từng giả sử qua. Lần này cô chống đỡ không được, xong đời rồi!
Vốn là muốn ở trước mặt hắn có ấn tượng tốt đẹp, kết quả lại là thất bại trong gang tấc.
“Cô muốn chúng ta quen nhau sao?” hắn hỏi lại.
“Cái kia… Tôi, tôi thật sự không…”
“Tốt”
Sao?
Cái gì?
Lời nói của Mạc Tử Nhân bởi vì chữ ngắn ngủi mà hữu lực này, thoáng chốc dừng lại.
Vừa nãy, hắn vừa rồi nói cái gì? Là cô nghe lầm hoặc là hắn nói sai? “Anh, anh nói cái gì?”
“Tôi nói tốt, chúng ta quen nhau đi”. Thanh âm hữu lực lần nữa hứa hẹn.
Sao?
Cái gì?
Vừa nãy, hắn hiện tại lại nói cái gì? “Anh thật sự muốn quen tôi, muốn chúng ta có quan hệ sao?” cô nhìn chăm chú anh ở trước mắt, tim đập bất ổn.
Này! Cô không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Tại sao chuyện hạnh phúc như thế này, có thế phát sinh ở trên người cô? Cô còn tưởng rằng đời này đều cùng yêu thương cách biệt – cô vốn là người hướng nội, hay thẹn thùng, lại có cá tính không thích giao lưu, căn bản cũng không biết kết giao với người khác là như thế nào, mà ngay cả bạn học tốt nhất hiện tại là Tô Phân, cũng bởi vì bản tính chủ động nhiệt tình, hai người mới có thể từ từ trở thành bạn bè.
Vốn chỉ là muốn tại ngày tốt nghiệp, đem tâm tình bốn năm nay của cô toàn bộ nói ra khỏi miệng, chưa từng nghĩ tới sẽ có sự phát triển gì tiếp sau, cô cũng chỉ là đơn thuần muốn hướng hắn tỏ rõ tâm ý mà thôi, không nghĩ tới bây giờ hắn lại nói muốn cùng cô quen nhau, đây thật sự là lễ vật tốt nghiệp quý nhất của cô.
Mạc Tử Nhân quay đầu lại muốn cho Tô Phân nhìn thấy cô tại thời khắc này đang hạnh phúc, lại đã quên mất rằng mình không có đeo mắt kính, đến nỗi chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Tô Phân không ngừng quơ quơ cánh tay, cô nghĩ thầm Tô Phân chắc cũng là bởi vì thay cô cảm thấy cao hứng, cho nên muốn dùng động tác khoa trương để bày tỏ chúc mừng.
Cô thật sự là quá hạnh phúc!
Chưa bao giờ cảm tưởng chính mình sẽ có thời điểm hạnh phúc như vậy, tại ngày cuối cùng của thời sinh viên, cô rõ ràng chiếm được toàn bộ thế giới.
“Oa, thật không đơn giản!”
Mạc Tử Nhân tâm tư đang vui mừng, chuẩn bị quay lại trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm trong sáng mà xởi lởi, có điểm quen thuộc, cô giống như ở nơi nào đã từng nghe qua.
“Anh họ, không nghĩ tới anh chưa từng tới trường học của em một lần nào, thế mà rõ ràng cũng có thể làm cho nữ sinh vì anh thần hồn điên đảo, anh thật sự là rất lợi hại, em thật là khâm phục, phải bái anh làm thầy thôi!”
Là ai?
Mạc Tử Nhân quay đầu, bởi vì người nọ cách cô rất gần, bởi vậy cô có hơi chút trông thấy ngũ quan của người nọ, lập tức trái tim của cô đột nhiên nhảy dựng lên, liên tục lùi lại vài bước, mà nam nhân vừa rồi được cô tỏ tình lập tức đưa tay ôm lấy eo của cô.
Một cỗ hơi thở tinh khiết, nhưng nam tính lập tức bay vào trong mũi cô, cô lại ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Đó là một khuôn mặt rất nam tính── tản mát ra sự thành thục cùng hương vị nam tính, ngũ quan của hắn như được khắc mài, sống mũi thẳng tắp, một đôi ánh mắt sắc bén mà lại tang thương, giống như hai đầm vực sâu, phảng phất có thể đem người hút vào trong đó.
Người nam nhân này cùng nam nhân cô biết hoàn toàn bất đồng, trong nháy mắt, cô bị hù dọa, cũng không nhúc nhích được.
“Oa! Cô ấy bị bất động rồi, sẽ không phải là sợ ngây người rồi đó chứ?” Hạ Lập Dương tò mò hỏi, tiến lên đưa tay quơ quơ trước mặt Mạc Tử Nhân.“Thật sự không có phản ứng, đại khái là tới gần anh quá, mới có thể đã bị kinh hãi, anh họ, em sớm đã nó rồi, ánh mắt của anh quá sắc bén, cho nên càng phải thường xuyên cười, nếu không căn bản không ai dám đến gần anh, thật may là nữ sinh này có ý chí cứng như sắt thép, mới không có bị anh dọa cho bỏ chạy!”
Hắn bất quá là đi mua đồ uống, vừa về đến liền nhìn thấy cô biến sắc, loại chuyện dọa người này quả nhiên chỉ có anh họ mới làm ra được.
Hạ Anh Đông liếc mắt nhìn em họ một cái, không nói thêm lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn xem Mạc Tử Nhân có thật là đã bị anh dọa cho ngốc hay không.
Mạc Tử Nhân……anh không chỉ có thích tên của cô, cũng thích nàng nhìn như nhu nhược, nhưng kỳ thật cũng rất có cá tính kiên nhẫn.
Anh vỗ nhè nhẹ mặt của nàng, Mạc Tử Nhân rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn Hạ Anh Đông một chút, lại nhìn Hạ Lập Dương một chút.
Đã sớm hoang mang lo sợ, cô căn bản không biết nên xử lý tình cảnh hỗn loạn trước mắt như thế nào ──
Cô vốn là muốn hướng Hạ Lập Dương tỏ tình, tại khi cô chưa tháo mắt kính xuống, người còn chưa đi tới đây, từng hết lần này đến lần khác xác nhận qua, đứng ở chỗ này chính là Hạ Lập Dương; Nào biết mắt kính vừa tháo xuống, cô đi tới nhưng lại “Nhân sự đã không phải là”── nam nhân dưới tàng cây lại là anh họ của Hạ Lập Dương !
Đối với cô mà nói, đây mới thật là đả kích giống như sét đánh ngang tai!
Cô chỉ là đơn thuần nghĩ tỏ tình mà thôi, chưa từng có ý niệm quá mức tham lam ở trong đầu, vì cái gì ông trời lại muốn hành hạ cô như thế ?!
Lần thứ ba tỏ tình so với trước càng thê thảm, cô thậm chí ngay cả đối tượng tỏ tình đều sai rồi, ô ô ô……
“Cô vẫn khỏe chứ, tôi là Hạ Lập Dương, là em họ của anh ấy, di? Tôi giống như đã gặp qua cô rồi, cô có phải hay không cũng là sinh viên khoa mỹ thuật?” Hạ Lập Dương đánh giá Mạc Tử Nhân vài lần, giống như là đang xác nhận.
Mạc Tử Nhân theo thói quen lại muốn đẩy đẩy gọng kính, bất quá trên sống mũi không có kính, đương nhiên không có đẩy lên được; Hạ Anh Đông chú ý tới động tác quán tính này của cô, không khỏi hiểu ý, cười một tiếng.
Hạ Lập Dương rõ ràng nhớ rõ cô, làm cho cô cảm thấy thật là cao hứng. “Xin chào. Tôi là bạn học sát lớp với anh, tên tôi là Mạc Tử Nhân.” Mỉm cười ngọt ngào.
Cánh tay của Hạ Anh Đông sau lưng Mạc Tử Nhân lập tức tăng thêm lực đạo, đem cô kề sát ngực của anh; Nhất thời cô lập tức cảm nhận được thân thể cường tráng của anh, trái tim lại nhảy nhanh.
Anh rất cao, làm cho cô nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy mặt của anh ── đó là gương mặt có điểm tức giận
“Ách… Cái kia có thể hay không xin anh thả tôi ra?” Trên người anh có cỗ hơi thở quá mức xâm lược. Sẽ làm cho cô cảm thấy hoảng loạn không thôi.
Ô, ô, đối tượng cô vốn muốn tỏ tình là Hạ Lập Dương, như thế nào hiện tại trở nên hỗn loạn như vậy, hiện tại cô nên thu xếp ra sao?
Chẳng lẽ cô vừa mới tỏ tình sẽ phải đi xin lỗi, nói cô tỏ tình sai đối tượng sao? Như vậy không phải bị đánh cho bầm dập mặt mũi mới lạ.
Hạ Lập Dương ở một bên nhìn xem, cười cười, hai tay ôm trước ngực, dường như vừa xem cuộc vui, vừa trêu chọc nói: “Anh họ, hai người mới chỉ vừa quen biết, có cần thiết phải biểu hiện sự thân mật như vậy hay không? ” Thật làm cho hắn đỏ mắt.