Dù mới trung học đệ nhất cấp tôi đã đi dạy kèm để tự túc ăn học và tiếp tục học lên.
Những ngày tháng sau đó tôi không có điều kiện trở lại xóm Cồn Thiên. Mãi đến sau năm một ngàn chín trăm bảy lăm tôi mới về lại xóm cũ. Được biết Nghĩa đang là chủ tịch xã.
Sau hơn mươi lăm năm xa nhau, quả thật trở về gặp bạn lúc nầy tôi cũng có chút băn khoăn. Trong suốt ngần ấy năm, xóm Cồn Thiên chịu bao đau thương. Người dân Cồn Thiên hy sinh không biết bao nhiêu xương máu. Mỗi khúc cua, mỗi chỗ ngoặt của đường xóm, không có chỗ nào là không có người dân Cồn Thiên hy sinh. Nếu cứ lấy tên anh hùng liệt sĩ mà đặt tên đường như ở các thành phố thì có lấy hết tất cả các con hẻm, dù chỉ dài chừng trăm mét cũng không đủ để ghi tên các liệt sĩ xóm Cồn Thiên. Trong thời gian đó Nghĩa bám trụ cùng quân du kích địa phương quyết tâm giữ từng tấc đất thấm đẩm máu cha anh. Cùng lúc ấy thì tôi lang thang kiếm cơm ăn học tại các thị xã rồi đến các thành phố. Tôi đã vuột bỏ xóm Cồn Thiên như vuột bỏ cái áo khoác đang bén lửa có nguy cơ thiêu đốt con đường học vấn của tôi, dù rằng trước đó nó đã che chở tôi qua bao mùa mưa nắng. Bây giờ đất nước hòa bình, xóm Cồn Thiên đang cùng tất cả các vùng quê khác chuyển mình vươn lên thoát đói nghèo thì tôi trở lại với một mục đích cũng hoàn toàn vì quyền lợi cá nhân.Vì vậy tôi ngại khi phải gặp lại Nghĩa. Dù rằng hai đứa đã có một thời gắn bó tuổi thơ. Cũng may tôi không có dính dấp gì đến quân đội, chính quyền chế độ cũ. Lứa tuổi của tôi mà ở các thị thành miền Nam thì hầu hết đều dính. Tôi cũng biết, nếu tìm gặp Nghĩa trước ở nhà riêng của Nghĩa thì hay hơn. Nhưng tôi không muốn áp dụng lối quan hệ vụ lợi kiểu dân thị thành. Muốn gặp gỡ trao đổi với ai điều gì trước hết dẫn nhau đi nhậu một trận rớt cần câu, sau đó khi đă ngà ngà rồi muốn nói gì chả được. Một tiếng là tình cảm anh em hai tiếng là tình cảm anh em, nghe ra ngọt xớt như mía lùi, đầy ắp tình cảm như li nước tràn.Và người đươc mời, để thể hiện tấm lòng của mình sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện, không đắn đo, không giữ kẻ, anh ta gọi món vô tư. Nhưng sau đó khi bước đến quầy tính tiền, khổ chủ nhìn vào bảng thanh toán, những con số làm cho anh ta hoa cả mắt. Nếu không kìm được, y cũng văng tục, dm đúng là gặp hạm. Từ một thằng con nít xóm Cồn Thiên, năm sáu tuổi còn ở truồng mà chạy. Lớn lên ăn cơm góp khắp các thành phố từ miền Trung cho chí miền Nam, đến tận cùng cực Nam của Tổ quốc, thì tôi cũng không phải vừa. Nói thế không có nghĩa tôi là thằng ranh ma. Nhưng cũng không đến nổi ngù ngờ trong quan hệ.Tôi biết vận dụng các chiêu thức tùy đối thủ. Nhưng đến với Nghĩa lại khác. Đến với Nghĩa là đến với xóm Cồn Thiên, vùng đất mà trong lòng tôi là một đền thờ của tâm linh. Tôi không thể làm điều gì trái với lương tâm mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi gặp sự giao tiếp lạnh nhạt của Nghĩa. Cũng có thể Nghĩa bảo tôi xa quê hương lâu ngày anh ta không biết gì về những hoạt động của tôi trong gần hai mươi năm qua để từ chối không xác minh lí lịch cho tôi. Đó cũng là lời trách khéo tôi. Tất nhiên là tôi chấp nhận. Nhưng nói cho cùng, đấy cũng không phải lỗi của tôi. Còn Nghĩa có nhìn tôi dưới con mắt của một người cơ hội không: Khi đất nước trong cơn dầu sôi lửa bỏng thì tôi trốn chui trốn nhủi ở các thành phố kiếm tìm phương thưc để đạt được mơ ước vinh thân phì da. Giờ quê hương đã hết bóng quân thù thì trở về xin được chính quyền xác nhận cho mình có môt lí lịch trong sạch! Chữ trong sạch nầy phải hiểu theo nghĩa như thế nào đây. Chán chi người lí lịch trong sạch nhưng lương tâm không trong sạch. Điều nầy thực lòng tôi không hề mặc cảm. Vào Đảng với tôi không phải là việc làm của người theo chủ nghĩa cơ hội. Có được kết nạp hay không, thái độ và tinh thần làm việc của tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi đã từng xác định cho mình như vậy. Nghĩa nghĩ sao thì mặc.
Vì đã có chủ định gặp Nghĩa từ trước nên mới bước vào cơ quan, nhìn người ngồi ở ghế chủ tịch là tôi nhận ra Nghĩa ngay.Tất nhiên tôi vẫn giữ đúng mực quan hệ trong công sở. Tôi không thể chạy đến quàng vai Nghĩa như thời còn nhỏ. Thật tình lúc đó lòng tôi rất muốn chạy lại ôm Nghĩa và nhảy lên lưng nó, như nó đã từng cõng tôi chạy ù quạ cách đây mười mấy năm. Nghĩa đang cặm cụi viết , thấy tôi Nghĩa ngẩng lên nhìn chăm chăm.
- Nghĩa không nhận ra mình sao? Tôi dè dặt hỏi.
Nghĩa vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt tôi.
- Mình, H đây mà. Cậu thay đổi cũng nhiều nhưng mình vẫn nhận ra . Tôi nói và chủ động chìa tay ra. Nghĩa cũng đưa tay bắt, không nói gì. Nghĩa cố tình quên tôi chăng?
- Mời ngồi- Nghĩa chỉ chiếc ghế đối diện rồi chậm rãi nói- Nhớ chứ , mình có nghe mấy người nói H có về thăm .Ai nói nhỉ, ờ Thím Hòa . Tối qua đáng lẽ mình sang chơi, nhưng bận một chút việc về hơi khuya nên không qua được.
Nghĩa nói vậy là có ý trách khéo tôi không sang trình diện Nghĩa chăng. Nghĩ thế tôi nói:
- Đúng ra mình phải sang thăm cậu trước. Nhưng nghĩ cả ngày cậu làm việc, tối cần nghỉ ngơi…
- Việc làng việc xã chẳng có gì căng lắm, có điều là phải làm luôn. Đày tớ của dân mà! Dân kêu đâu dạ đó. Ngày qua xẩy ra vụ xung đột do việc khơi mương dành nước tưới cho ruộng của mình, giữa hai gia đình ông Cử Thám với mụ Năm Rớt. Phải họp bà con đến tám giờ tối mới phân xử xong. Cậu về nghỉ được mấy hôm?
- Mình về vài ba hôm.
- Về thăm lại xóm làng, hay có việc gì không? Ngồi đây mình đi lấy nước uống.
Tôi ngồi uống nước và nói với Nghĩa là tôi về xin xác minh lí lịch. Tôi không đoán ra thái độ của Nghĩa như thế nào khi Nghĩa nói:
- Xác minh về thành phần gia đình thì dễ thôi.
Nghĩa không nói thêm và lại rót nước mời tôi. Có phải Nghĩa ngại không nói ra hết câu là –Còn về bản thân tôi, những hoạt động của tôi hơn mười mấy năm qua thì khó xác minh?
Mặc dầu trong lí lịch đã có lời cam kết, nhưng tôi tự hỏi có nên nhắc lại với Nghĩa lần nữa rằng những gì tôi khai trong lí lịch là hoàn toàn đúng không. Rồi tôi tự xác định là không cần thiết. Thời gian im lặng giữa hai người trôi qua chắc chưa đầy một phút, sau câu nói của Nghĩa, mà sao tôi thấy lâu và nặng nề. Mình có nên trả lời là thôi, không cần thiết nữa không nhỉ. Đang phân vân chợt Nghĩa phá vỡ sự im lặng trước:
- Sao cậu không nhờ địa phương nơi cậu sinh sống thời gian qua họ xác nhận cho.
- Có. Nhưng họ bảo mình phải về quê.
- Ở quê thì xác nhận thành phần giai cấp chính trị của đương sự. Còn hoạt động của đương sự thì phải chính nơi đương sư sinh sống xác nhận chứ. Cậu thấy vậy có hợp lí không?
Tôi hỏi
- Ý cậu là không xác nhận đươc?
- Đúng thế.
Đột nhiên Nghĩa phá lên cười rồi đưa tay ra bắt tay tôi.Cái siết tay của Nghĩa lần nầy chặt hơn lúc tôi mới vào.Tôi chẳng hiểu sao cả. Thằng nầy muốn diễn trò gì đây? Nó muốn chứng tỏ quyền uy của một vị chủ tịch xã ư. Bây giờ thì tôi không còn suy nghĩ gì nữa, tôi nói với Nghĩa :
- Cảm ơn cậu đã bỏ thì giờ tiếp chuyện mình. Bây giờ mình thấy không cần phải xác minh lí lịch nữa.
Nghĩa lại cười và kéo tay tôi ngồi xuống khi tôi định đứng dậy. Nghĩa nói: