Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen - Buông tay

chờ quá đủ hay sao?


***

Một tháng N. hôn mê là một tháng tôi gặp anh trong bệnh viện. Bạn anh vẫn chưa khỏi bệnh. N. thì vẫn nhợt nhạt và im lặng như ngày đầu. Tôi nói chuyện với N. như khi bình thường. Tôi nói về anh chàng đẹp trai mà tôi mới quen.

- Lúc nào N. tỉnh, P. dẫn N. gặp anh ấy nhe!

Tôi nhận ra giọng mình vui hơn mỗi lần nhắc đến anh, nhận ra tôi đã gặp anh như một thói quen mỗi cuối tuần. Và đã để anh đưa về nhà lúc thăm N. về muộn. Anh luôn xuất hiện những lúc tôi cần nhất. Tôi nghĩ rằng, mình đã yêu anh.

Một tối cuối tuần, tôi chuẩn bị thật đẹp đi thăm N. Tôi bất ngờ khi mở cửa ra đã thấy anh.

- Anh đưa em đi nhé!

Giọng anh nhẹ nhàng và chân thành đến nỗi tôi chẳng thể nào từ chối được. Tôi bước lên xe anh, nghe lòng mình rộn ràng. Anh khẽ nắm lấy tay tôi kéo về phía ngực anh. Tôi run lên. Cảm giác ngọt ngào và dịu nhẹ.

Điện thoại reo lên, mẹ N. gọi cho tôi, bảo N. đã tỉnh lại. Tôi bất giác mỉm cười thật tươi. Anh hỏi tôi. Tôi nháy mắt.

- Em sẽ cho anh gặp cô bạn ngốc của em! Nếu là bình thường thế nào anh cũng thích cô ấy!

Anh sánh bước bên tôi trong hành lang. Gần đến phòng N., bỗng dưng anh dừng lại.

- Anh sực nhớ có chút việc, em gặp bạn đi, lần sau anh đến nhé!

- Sao thế? Anh vào một chút đi rồi về!

- Không cần đâu! Lúc nào về thì gọi anh qua đón em!

Tôi gật đầu, vẫy tay chào anh.

Đẩy cửa phòng N., tôi thấy mọi người đang vây quanh. N. vẫn đang truyền nước biển nhưng đã có thể mở mắt và nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Tôi ngồi xuống cạnh N., trách:

- Đồ ngốc! N. lỡ mất cuộc gặp với chàng trai của P. rồi!

N. mỉm cười yếu ớt, khẽ gật đầu. Tôi vui đến rơi nước mắt. Cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy bạn tôi cười.

Ngày nào tôi cũng đến thăm N. Ngày nào anh cũng tới đón tôi. Chúng tôi bên nhau nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn. Vào với N., đút cho N. từng thìa cháo, tôi say mê kể về anh. N. bảo hôm nào đi cùng anh vào cho N. gặp, N. sẽ chấm cho tôi. Chúng tôi cười ngất, mọi chuyện có phải đã qua rồi không?

N. bảo tôi đưa N. ra ngoài. Ngồi trên xe lăn, N. bảo tôi dừng lại bên hồ nước. Tôi tỏ ra lo lắng.

- Yên tâm, N. không làm gì dại dột nữa đâu!

Tôi ngồi trên một chiếc ghế đá. N. lặng lẽ nhìn ra mặt hồ. Mắt N. sâu thăm thẳm. Tôi sợ N. sẽ tự mình chìm trong đó mất thôi.

N. bảo tôi đưa điện thoại cho N. N. cầm chiếc điện thoại rất lâu, mở một vài thư mục, hình như là tin nhắn và hình ảnh. Tôi biết có rất nhiều thứ người ta chẳng nỡ xóa. Như là tin nhắn của người ta yêu, như là hình ảnh của người ta đã đặt tình cảm rất nhiều. Cho dù là người đó làm ta đau đi nữa. Điện thoại đổ chuông, có một tin nhắn đến. N. đưa cho tôi đọc, bảo xong rồi xóa nó đi. Tôi cầm điện thoại, mở tin nhắn, đọc vỏn vẹn ba từ: "Anh xin lỗi!". Tôi đưa lại điện thoại cho N.

- Anh ta bảo xin lỗi phải không? – Tôi không trả lời. N. tiếp – Ngay cả trong mơ, N. cũng biết được anh ta sẽ nói gì khi N. tỉnh lại!

Nói rồi N. ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt hồ. Hồ nước dậy sóng rồi nuốt chửng một mảnh tình vô vọng. Tôi sửng sốt. Không phải vì hành động của N. mà là vì khi cầm chiếc điện thoại, tôi phát hiện ra trên hình tin nhắn có tấm hình với gương mặt của một người rất quen.


***

Tôi chia tay N., lòng hoang mang. Gặp anh, tôi bỗng nhiên thấy xa lạ.

Tôi hững hờ bước lên xe anh, hững hờ để anh nắm tay mình. Anh dừng lại ở một công viên, nói rất nhiều những lời yêu thương mà tôi chẳng nghe thấy gì cả. Lát sau, anh xin lỗi tôi rồi đi khá xa để nghe điện thoại. Tôi cười khẩy, hình như tôi biết anh đang làm gì.

Chợt nảy ra một ý, tôi chờ anh đến rồi mượn điện thoại của anh. Nhân lúc anh không để ý, tôi gọi vào số của N. Hình N. hiện lên nhưng không có tên. Tôi trả lại điện thoại cho anh, cay nghiệt.

- Anh thậm chí còn không đặt tên cho số của cô ấy cơ à?

Anh nhìn tôi.

- Em đang nói gì thế?

- Cô ấy không tốt ở chỗ nào? Tại sao anh không buông tha cô ấy? Sao anh cứ phải làm cô ấy khổ?

- Em sao thế? Anh không hiểu!

- Anh không hiểu là đúng thôi. Anh có biết bao nhiêu người con gái khác vây quanh, cô ấy có là gì đối với anh đâu. Khi anh cần cô ấy, anh gọi, khi không cần, anh bỏ mặc cô ấy chờ anh. N. chờ anh nhiều lắm đấy! Nếu anh không đến được thì ít nhất phải nói với cô ấy một lời chứ!

Mặt anh ta sa sầm. Ánh mắt đau khổ nhưng chỉ làm tôi thấy ghê tởm. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi đau, rất đau nơi ngực trái. Tôi có thể làm gì bây giờ? Khi mà người tôi yêu lại chính là kẻ đã phản bội bạn tôi. Cũng như lúc bên N., cho dù bên tôi, anh ta vẫn có thể nói chuyện tình cảm với cả ngàn cô gái khác. Tôi gạt nước mắt, kiên quyết quay đi.

- Hôm anh nói chia tay, N. đã đợi để nói với anh rằng cô ấy đang mang một đứa bé! Nhưng có lẽ anh không cần nó, nên nó bỏ đi mất rồi.

Bước chân tôi nặng trịch như đeo đá. Anh ta lao lên chặn đường tôi.

- Em nói sao? N. có con của anh?

- Không, anh nhầm rồi, chẳng có con của anh đâu. Anh không xứng đáng!

Anh ta nhìn tôi trân trối. Tôi xoáy mạnh ánh mắt vào anh ta. Tôi những muốn đánh cho anh ta một trận. Tôi muốn sỉ vả anh ta, muốn nguyền rủa anh ta. Anh ta không chỉ làm khổ N. mà còn là một kẻ sát nhân.

Nếu anh ta không bội bạc, có lẽ N. sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa bé gọi tôi bằng dì. Nhưng chính anh ta đã phá vỡ tất cả những hạnh phúc nhỏ bé ấy, của N., của tôi. Vậy mà tôi đã yêu anh ta, vậy mà tôi đã tưởng rằng anh ta có thể thay đổi.

Không, một thằng Sở Khanh sẽ mãi mang bản chất Sở Khanh. Cho dù che giấu thế nào thì cũng có lúc anh ta lộ rõ ra con người thật của mình. Đến lúc ấy, người lỡ trao trọn tình cảm cho anh ta sẽ là người ê chề nhất. Vậy thì tôi có cần phải đau khổ vì một người như thế không? Tất nhiên câu trả lời là không. Nhưng tôi cũng như N., giờ thì tôi hiểu tại sao bình thường N. rất sợ đau lại có thể rạch nát cánh tay mình.

Nỗi đau ấy chỉ thuộc về thể xác, còn nỗi đau trong tim sẽ đau gấp vạn lần.

Tôi trở lại bệnh viện, bảo muốn ngủ lại một đêm. N. hỏi tại sao không về nhà? Tôi cố giấu nụ cười nghèn nghẹn.

- N. toàn gọi P. dậy lúc nửa đêm, vậy mà bây giờ P. đòi nợ lại cũng không được à?

N. nằm xích qua một bên, để trống nửa cái gối cho tôi. Tôi ngả lưng lên đó, hai đứa chen nhau cái giường. Nửa đêm, tôi kéo rèm. Ánh trăng chênh chếch chiếu qua của kính. Tôi và N. nằm đếm sao. Chẳng đứa nào ngủ được. Tôi hỏi N.

- Sau này sẽ thế nào, N. nhỉ?

- Thi tốt nghiệp nè, kiếm một công việc tốt, lấy đại một anh hiền hiền nào đó! Vậy thôi!

- Đơn giản thế thôi à? Ừ, vậy cũng được! Rồi sẽ có thêm một thằng nhóc quậy tưng bừng, một con bé con điệu ơi là điệu. Vậy là hạnh phúc rồi, hen!

- Ừa, vậy là hạnh phúc!

Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ muộn. Hai chữ hạnh phúc tan loãng vào ánh trăng mờ.
<<12
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện teen - Ngày kia mình hãy chia tay, được không anh ?
Truyện teen - Bẫy anh à? Bé còn non tay lắm!
Truyện teen - Nói dối anh thêm lần nữa đi
Truyện teen - Sợi dây định mệnh
Truyện teen - Yêu một người không hoàn hảo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
149/6227
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Pair of Vintage Old School Fru