oán, về chuyện chọn ngành, không có thời gian cho Đinh Dật suy tính, vào năm mười hai cô đạt giải đặc biệt olymlic môn Lý, được đặc cách vào đại học A.
Đại học A là giấc mộng của cô nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bạn với động cơ máy móc cả đời, cô quá xa lạ đối với lĩnh vực này chứ đừng nói là thích hay không.
Ba cho cô tự do lựa chọn, ông chỉ khuyên: “Thật ra học ngành gì cũng được, cuối cùng quan trọng là bên con có ai, trường đại học A hội tụ tất cả sinh viên khoa tự nhiên ưu tú nhất, con có thể ở đây học tập mấy năm nhất định thu được nhiều lợi ích, mỗi người có một giai đoạn riêng, cuối cùng cần đề cao tư cách bản thân, chuyện chuyên ngành, chờ con phát hiện ra thích hay không thì không còn kịp nữa.”
Mẹ không hổ là vợ hiền: “Mẹ nghe nói ngành xe hơi trường đại học A hệ chính quy sau khi tốt nghiệp hàng năm thường có trao đổi học sinh sang Berline học thạc sĩ, trường đại học này rất tốt, có danh tiếng ở Châu Âu, ngành xe hơi cũng rất phát triển, giống như kỳ thi tốt nghiệp năm đó làm cho ba mẹ đều lo sợ.”
Thẩm Trường Đông cũng vui thay cô: “Như vậy ít nhất bạn đã quyết định đến Bắc Kinh, cũng ít nguy hiểm hơn.” Đinh Dật không hiểu, cậu ấy giải thích: “Còn nguy hiểm bên mình, ít nhất mình có thể nắm chắc, mình chỉ cần cố gắng thi là được.”
Thì ra cậu lo lắng không cùng một thành phố với cô, sự phát hiện này làm Đinh Dật rất hài lòng.
Thời gian cho cô suy nghĩ càng ngày càng ít, mặc dù trên căn bản đã quyết định đi học, nhưng sâu trong lòng Đinh Dật vẫn không cam tâm. Ba năm khổ cực, cô cố gắng tất cả để giữ vững vị trí, làm học sinh ưu tú, còn cố gắng học tiếng anh, ba năm cô cố gắng nhưng hiện tại chỉ vì một cuộc thi vật lý những thứ này dường như không còn ý nghĩa.
Dĩ nhiên những lời này cô chỉ dám nói trong lòng, bị những bạn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học biết, chỉ sợ cô sẽ bị mắng té tát.
Khó có được một ngày nghỉ, không ít bạn học không về nhà, vẫn ở trường tự học, Nguyễn Thúy cũng không còn để ý cô, ngay cả Trịnh Huy cũng nói phải luyện ngọc, làm ba cậu ta nghĩ tới tốn tiền cũng có chỗ để tiêu.
Đinh Dật nhàm chán đi dạo, di mệt liền vào tiệm nước ăn kem, sau khi ăn ly kem đậu xanh lại quyết định đi dạo nhà sách, nhìn xem có tiểu thuyết gì mới hay không.
Vừa đi ra khỏi tiệm nước, Đinh Dật bị hấp dẫn bởi người vừa đi ra từ quán bên cạnh, đó là Tiêu Khắc Kiệm ôm một đứa bé đi cùng một phụ nữ, nói là phụ nữ vì nhìn cũng có tuổi, ít nhất cũng sắp ba mươi tuổi. Ở trường Đinh Dật từng gặp người phụ nữ này, biết được chính là vợ Tiêu Khắc Kiệm, nếu không thì không ai dám nghĩ cô ấy và Tiêu Khắc Kiệm là vợ chồng.
Tiêu Khắc Kiệm vừa quay đầu lại liền thấy Đinh Dật, Đinh Dật thấy tránh không được liền đi lên chào, cũng gọi người phụ nữ đó một tiếng cô, cô gái cười thân thiện, nụ cười này làm cho Đinh Dật cảm thấy cô ấy cũng xinh đẹp, là nụ cười chất phác, Đinh Dật trêu đứa bé, đứa bé tên Tiêu Hà, là một cô nhóc xinh đẹp, mới hơn một tuổi.
Lúc cúi đầu nhìn đứa bé, Đinh Dật đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, cô gái thon thả đứng bên cạnh bụng hơi nhô lên, rõ ràng là mang thai không phải bây giờ đang có chính sách chỉ có một con sao? Tiêu Khắc Kiệm là công nhân viên chức, chẳng lẽ lại không tuân theo pháp luật.
Cô gái hình như cũng phát hiện ra cô đang nhìn chăm chú kiên nhẫn giải thích: “Tiêu Hà là con gái nuôi của chúng tôi, không nghĩ đến lại con có em trai em gái nhanh như vậy.”
Thì ra là như vậy, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn Tiêu Khắc Kiệm chỉ thấy thầy cười híp mắt nhân từ, khác hẳn khuôn mặt nghiêm túc khi nói chuyện với cô, thầy để con gái xuống, Tiêu Hà lảo đảo đi bộ, vợ thầy vội vàng kéo bàn tay cô bé.
Tiêu Khắc Kiệm bị con gái đạp nhàu áo, cười hỏi Đinh Dật: “Sao lại rảnh mà đi dạo như vậy, quyết định học đại học rồi sao?”
Đinh Dật không biết nên nói gì, chỉ đành cười khúc khích, Tiêu Khắc Kiệm nói tiếp: “Gần trưa rồi, không có việc gì thì đến nhà thầy ăn cơm, thầy biết bây giờ nhà em không có ai.”
Đinh Dật không có lý do gì từ chối, đành phải đi theo bọn họ về nhà họ Tiêu, hai phòng ngủ một phòng khách đơn sơ, không tính là rộng, nhưng lại gọn gàng sạch sẽ, trần đầy hơi thở ấm áp.
Điền Thục Hà vừa về đến nhà liền vội vàng nấu cơm, Đinh Dật muốn vào phòng bếp giúp một tay lại bị cô ấy kiên quyết từ chối: “Đơn giản mà không phải việc gì quan trọng, cô tự làm là được, em ra nói chuyện với thầy đi, thầy thường khen em.”
Tiêu Khắc Kiệm khen cô? Đinh Dật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô vào phòng khách ngồi, không dám để thầy pha trà gọi mình, Đinh Dật cướp giúp một tay, Tiêu Khắc Kiệm cười: “Quả nhiên là người nhà họ Đinh, Đinh Dật lại lễ phép như vậy.”
“Trước mặt thầy có ai dám không lễ phép chứ.” Đinh Dật nói thầm trong bụng, trên mặt chỉ dám cười, hai năm nay bị thầy mắng te tua, thỉnh thoảng làm cho cô nơm nớp lo sợ, giống như chim sợ ná.
“Đồng ý tuyển thẳng, không tham gia thi tốt nghiệp trung học, có phải có chút không cam tâm không?” Mặc dù Tiêu Khắc Kiệm nghiêm nghị nhưng một lời có thể nói trúng. Nói ra suy nghĩ của cô, Đinh Dật do dự gật đầu.
Tiêu Khắc Kiệm mỉm cười: “Có biết tại sao thầy nghiêm nghị lại có chút xoi mói với em không?”
Thầy cũng biết vậy sao, dĩ nhiên những lời này Đinh Dật vẫn không dám nói ra.
“Em có điều kiện tốt hơn các bạn cùng tuổi, em có thể nhìn nhưng không thể chạm vào, em không phải thánh hiền, dù là ai mà được như em cũng sẽ kiêu ngạo, mà thầy cảm thấy em thông minh là một hạt giống tốt không nên bị những nhân tố bên ngoài ăn mòn.”
Đinh Dật hơi thả lỏng một chút, không nhịn được nói đùa: “Vậy bây giờ thầy khen em không sợ em kiêu ngạo sao?”
Tiêu Khắc Kiệm cũng không tức giận cười nói: “Em đã qua thời kỳ phản nghịch, bây giờ trưởng thành hơn nhiều, thật ra do nhân tính tạo thành, có thể mất nhiều năm thậm chí cả đời,có lúc lại chỉ mấy ngày, em bây giờ không còn là vấn đề lớn nữa.”
“Em có vấn đề rất lớn sao?”
“Khi đó em coi trời bằng vung, Lâm Lâm học khoa Văn, chỉ có Nghê Ái Lan là đối thủ lại bị em quật cho tan nát nhanh như vậy, nếu thầy không đè ép em còn có ngày này?” Rất kỳ quái nhưng cũng rất chân thật, hình như trong trường cấp ba chỉ tồn tại sự cạnh tranh, chỉ tồn tại giữa nam sinh và nữ sinh, chưa bao giờ xảy ra chuyện cạnh tranh thực sự.
Điền Thục Hà nấu cơm nhanh chóng, mặc dù không ngon bằng mẹ nấu nhưng cũng có một hương vị riêng. Mỗi người nấu ăn đều có vị riêng, Đinh Dật vẫn nghĩ thế, cho dù cùng một món ăn một nguyên liệu,chỉ cần không cùng người làm, mùi vị sẽ khác, Đinh Dật cũng rất thích mùi vị thức ăn của Điền Thục Hà.
Trong bữa ăn cả chủ và khách đều vui, trong bữa ăn Đinh Dật hiểu rất nhiều chuyện, cuối cùng mình vẫn không phải là bị người khác ghét, Tiêu Khắc Kiệm chỉ lo tính tình lỗ mãng khi còn trẻ của cô, mới dùng nhiều biện pháp chèn ép mình như vậy: “Thuận theo tự nhiên đi, thật ra thì qua một ít ngày, em sẽ phát hiện ra sự kiên trì của mình cũng không phải cần thiết, việc đời thay đổi trong nháy mắt, chỉ suy tính bây giờ nên làm thế nào.”
Thẳng thắn mà nói, không phải Đinh Dật không hiểu ý của thầy, chỉ suy nghĩ về những kinh nghiệm của thầy, nhìn thầy giáo dục, gia đình tốt đẹp vợ chồng tình cảm, làm gì có nhiều người đạt được thành công như vậy? Về mặt nào đó thầy chưa chắc bằng bạn học.