Liên hoan khác với trung học là các bạn nam bắt đầu công khai hút thuốc, uống rượu bởi vì có bạn nữ, các bạn nam không hút thuốc nhưng uống rượu thì không tránh khỏi. Rượu uống chưa đủ đô, nam sinh bắt đầu bưng ly đến mời nữ sinh.
Nhìn nam sinh uống rượu bụng lo nơm nớp, nữ sin có chút khó xử. Người ta mời ăn uống còn tỏ ra hữu nghị, nữ sinh từ chối không uống hình như không nể mặt lắm nhưng người nhìn ta ta nhìn người, giống như không có ai nguyện làm điều này.
Đột nhiên có hai bóng dáng đứng lên: “Tôi uống ly này!” Giống như là cùng nhau nói, Đinh Dật cùng Dương Lộ Lộ đứng lên nhìn nhau sửng sốt, chợt khẽ cười, nam sinh sững sờ tại chỗ không biết nên làm thế nào.
Lớp trưởng đi lên, nháy mắt liền lấy ra mấy cái ly, mở them vài chai bia, nâng ly cười nói: “Khó có sự chủ động của hai bạn nữ như vậy, mọi người cùng nhau uống một ly nào, mình cùng Thiệu mời các bạn ba ly được không?”
Lớp trưởng cũng đã lên tiếng, điều kiện còn rất có lợi, Đinh Dật cùng Dương Lộ Lộ liền nhận lấy cái ly trong ly cậu uống cạn. Quả nhiên lớp trưởng không nuốt lời, uống liền ba ly, mà bạn Thiệu kia cũng uống liền ba ly bia.
Đợi đến khi bốn người uống xong, không biết ai bắt đầu, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, sau khi vỗ tay xong, bên trogn phòng ăn không khí rất nháo nhiệt.
Uống mấy ly bia, Đinh Dật cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, liền vội vàng hỏi bạn Triệu Hiểu Đông bên cạnh, quả nhiên có đáp án: “Giống như quả mận chín.” Trong ngày lệ tết người lớn cũng sẽ cho cô uống chút rượu, vì vậy tửu lượng của cô cũng không tệ lắm, cô uống rượu không khó chịu nhưng sẽ đỏ mặt, chính vì vậy ngay từ đầu cô do dự không dám nhận ly rượu.
Mọi người đều vừa kết thúc kỳ học quân sự, ăn no cảm thấy có chút mệt mỏi, không lâu sau các bạn nữ liền yêu cầu giải tán.
Cãi nhau ầm ĩ tới trước cửa ký túc xá, dưới ánh đèn Đinh Dật phát hiện ra bóng dáng quen thuộc.......nguy rồi! Cô nói với Thẩm Trường Đông hôm nay kết thúc học quân sự, cậu còn muốn đưa đồ ăn ngon đến cho cô, kết quả cả lớp liên hoan cô liền quên mất chuyện này.
Đi lên phía trước Đinh Dật cười nịnh nọt: “Ha ha, hôm nay bạn tới thật à, sao bạn không nghỉ ngơi một chút đã chạy tới rồi, bạn cũng bị ăn nắng rồi kìa, không sao không sao đối với mình vẫn rất đẹp trai!” Hơn nửa tháng học quân sự khiến da Thẩm Trường Đông thành màu nâu nhạt, vóc người càng thêm cao lớn, vốn dĩ tướng mạo của cậu rất xuất sắc, giờ phút này càng giống như một vật hấp dẫn, ánh đèn trước mặt cậu cũng không sáng bằng.
Nhưng sự khích lệ lúc này của Đinh Dật thế nào cũng không thoát khỏi có cảm giác nịnh hót, vì vậy Thẩm Trường Đông không để ý chỉ nhíu mày: “Bạn uống rượu.”
“Một chút xíu, một chút xíu mà thôi.” Đinh Dật khoa chân múa tay, cô không phải sâu rượu hơn nữa cảm thấy bia rất khó uống......nhưng cũng chỉ vì muốn nhanh chóng chấm dứt việc nam sinh mời nữ sinh, vì điều động không khí, vì sự đoàn kết của tập thể mà cống hiến, hành động cao thượng thế nào chứ.
“Sáu giờ mình đã tới rồi, đợi hai tiếng, không tìm được bạn, gọi điện thoại cũng không có ai nghe, không thể làm gì khác hơn là ở đây ôm cây đợi thỏ.” Thẩm Trường Đông bình thản nói.
Đinh Dật lúng túng nắm tay cậu: “Thật sự mình không cố ý, ngày mai mình mời bạn ăn cơm được không?” Cô khẽ cười lấy lòng.
Lúc này sắc mặt Thẩm Trường Đông mới đỡ hơn, cười khổ một tiếng xoa đầu cô: “Bạn nói đấy nhé, ngày mai chủ nhật mình muốn ăn một bữa tiệc lớn.”
Không để ý tới xung quanh bởi vì Đinh Dật phát hiện các bạn nam và các bạn nữ đều ở một bên im lặng nhìn, mọi người ngỡ ngàng.
Mặc dù mới khai giảng không bao lâu, Đinh Dật cũng hiểu rõ tính của mọi người, mới vừa rồi cô kính rượu các bạn nam cũng có chút không nương tay, cộng với Ngụy Hoa Tĩnh khoa trương, trong lòng mọi người Đinh Dật đã sớm mất hình tượng.
Giờ phút này lại như con mèo ngoan, lấy lòng nam sinh, trừ ký phòng hai linh bốn, mỗi người đều tự hỏi trong lòng: “Bạn nam này là ai?”
Đinh Dật đang muốn giải thích Thẩm Trường Đông đã lên tiếng: “Mọi người là bạn học của Đinh Dật sao, mình là bạn trai cô ấy gọi là Thẩm Trường Đông, sau này xin mọi người giúp đỡ Đinh Dật nhiều hơn.” Nụ cười chân thành tha thiết như ánh mặt trời chiếu sáng màn đêm, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, rất nhiều bạn nam cũng cảm thấy ta nát cõi lòng: “Trong khoa rốt cuộc cũng có một hoa khôi, mặc dù hơi vạm vỡ nhưng dù sao cũng là mỹ nữ, sao vừa nhập học thì thành hoa có chủ rồi lại còn là đối thủ không cách nào đánh ngã, thật đáng thương.”
Rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Dật liền bị Thẩm Trường Đông kéo đến thôn Trung Quan, đôi mắt cô mơ màng: “Ở đây có rất nhiều quán ăn ngon sao?”
Thẩm Trường Đông khinh thường: “Bạn chỉ biết ăn thôi.” Đinh Dật nghe vậy giận dữ: “Không phải bạn nói muốn ăn bữa tiệc lớn sao?” Suy nghĩ muốn ăn sáng nên cô mới chịu ra ngoài sớm như vậy, nếu không sẽ giống ba người còn lại trong ký túc xá ngủ nướng.
Thẩm Trường Đông vội vàng an ủi: “Trước tiên chúng ta đi ăn sáng sau đó đi mua điện thoại được không?”
Húp nửa chén canh hầm cách thủy, Đinh Dật mới có tâm tình nói chuyện: “Mua điện thoại di động làm gì? Rất đắt, mình đã nói với bạn rồi, mình muốn để dành tiền mua máy vi tính.” Khi đó học sinh rất ít khi dùng điện thoại di động, tiền mà dì nhỏ giúp cô kiếm được cô cũng đã cho Lâm Lâm, trừ sinh hoạt phí, cô cũng không dư dả lắm. Mà thời đại lúc đó điện tử rất phát triển, trong nhà đã có máy tính nên cô muốn mua thêm một cái để ở ký túc xá.
“Bọn mình ở ký túc xá chuẩn bị bảy người gộp tiền mua một cái, như vậy không phải tốn quá nhiều tiền, mình có thể cho bạn mượn, bạn có thể trả chậm theo kỳ hoặc có thể giúp mình giặt quần áo, cái gì cũng được.” Thẩm Trường Đông cười nói, có chuẩn bị đón nhận sự khinh thường của Đinh Dật.
Đinh Dật có cốt khí không bao giờ chịu nhận sự ăn xin, ngày đó chấp nhận mối quan hệ bạn trai bạn gái với cậu, lúc ấy cô cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi nhưng sau này xảy ra nhiều chuyện, cuộc sống của cô dường như càng ngày càng chịu ảnh hưởng của cậu nhiều hơn thế nhưng cậu lại bất động như núi, bây giờ nếu mượn tiền cậu không chừng còn có nhiều chuyện xảy ra, cùng lắm thì cô về bàn bạc với mọi người chuyện mau máy tính.
Chỉ lo giữ cốt khí, Đinh Dật tính tiền mua điện thoại di động mới đột nhiên tỉnh táo: “Nếu không mua điện thoại có phải không ai phải trả tiền không? Với lại mình không định mua?”
Nhưng khi nhìn chiếc điện thoại màu bạc trong tay, nghĩ đến có thể liên lạc với người khác, ở bên ngoài xảy ra chuyện cũng có thể cầu cứu kịp thời, hình như cũng rất đẹp, Đinh Dật tạm thời quên đi.
Qua một thời gian Đinh Dật mới phát hiện ra mấu chốt, đó là phần lớn bạn cô đều không mua điện thoại di động, người nhà gọi điện thoại cũng chỉ chọn lúc cô ở ký túc xá, vì vậy trừ Lý Bối Bối hay gửi tin nhắn cho cô, căn bản điện thoại di động dùng để liên lạc với Thẩm Trường Đông......., hơn nữa Thẩm Trường Đông sẽ không lo không tìm được cô.
Sau khi nghĩ thông suốt, Đinh Dật có chút buồn bã. Từ khi nào thì bắt đầu, Thẩm Trường Đông không phải người đi thẳng về thẳng, nam sinh cau mày hay trách cô? Cậu càng ngày càng trở nên không đoán được, càng thêm giảo hoạt, không biết có gì bên trong, đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Còn có Lý Bối Bối lúc bé rất nhiệt tình hào phòng, cùng