inh Dật rống lên, may mắn đây là chỗ vắng, chung quanh không nhiều người đi đường lắm. Thật ra Đinh Dật cũng không biết sao lại tức giận như vậy, cô nổi giận sẽ đánh người nhưng bình thường tức giận sẽ không làm bị bị đau nhưng chuyện hôm nay làm cô cảm thấy uất ức lại không muốn giải thích chi tiết với Thẩm Trường Đông ngay lúc đó, nhưng dù vậy tại sao cậu ấy lại nói giúp người ngoài, tại sao lại quay lại trách mắng cô?
Rốt cuộc quen nhau vài chục năm, Thẩm Trường Đông cũng biết mình hiểu lầm Đinh Dật, cậu thử thăm dò: “Thật ra thì hôm nay có phải Guli sai trước phải không?”
Đinh Dật chỉ lạnh lùng nhìn cậu không nói gì.
“Mình biết có thể bạn thấy lập trường của mình không kiên định nhưng nói một cách khác, một người lớn nếu nhìn thấy con mình đánh nhau với đứa bé khác, mặc kệ nguyên nhân thế nào, vẫn phải trách con mình trước.”
Đinh Dật nghe xong tức giận nói: “Thật không biết xấu hổm cậu là người lớn của mình sao?” Trong giọng nói đã không còn cảm giác lạnh lùng, Thẩm Trường Đông cũng cảm thấy vậy vội vàng đi lên ôm cô vào ngực.
Đinh Dật giãy dụa một lúc phát hiện không thoát được liền buông tha, Thẩm Trường Đông ghé vào tai cô nói tiếp: “Thật ra thì bạn không cần so đo với Guli, không cần làm gì cả, cô ấy không bao giờ thắng được bạn, giống như mình không cần thiết phải so đo với Điền Anh Hùng.”
Giọng nói của Thẩm Trường Đông trầm thấp nhẹ nhàng, nói rất chắc chắn, hình như muốn nói với Đinh Dật cũng như muốn nói với chính cậu.
Đinh Dật bị cậu ôm vào lồng ngực rắn chắc, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong đêm có một ngôi sao sáng ngời, ngày mai là một ngày lãng mạn.
Thì ra nghề nghiệp của Đinh Dật gây tranh cãi, thật ra mọi người có chút hiểu lầm đối với nghiên cứu khoa học, bọn họ không nhất định nghèo khó sống qua ngày, càng sẽ không suốt ngày ở trong phòng không ra ngoài, cũng không nhất định cứng ngắc, cũng như mọi người hiểu nhầm với nữ tiến sĩ. Về phần Đinh Dật, tính tình cô thích rõ ràng, gặp chuyện có thể khăng khăng giữ ý kiến, bối cảnh lại thích, một cô gái đơn thuần không tạp niệm, là một người thích hợp làm nghiên cứu khoa học, nếu là xuất thân khổ cực hoặc chịu gánh nặng sẽ không thích hợp giống như Lâm Lâm, cô sẽ để cô ấy học kinh tế.
Chương hai mươi chín
Ngày phụ nữ, nam sinh mời nữ sinh ăn cơm để thỏa luận vấn đề mua quà cho ký túc xá nữ, tham khảo ý kiến của các cô, cuối cùng nhất trí chọn đều là chế độ ăn giảm cân dành cho con gái.
Buổi tối còn mượn sảnh để khiêu vũ, không chỉ yêu cầu tất cả sinh viên nữ đều phải tham gia, còn lợi dụng các loại truyền thông chiêu dụ nữ sinh ngoài trường vào tham gia.
Thấy áp-phích bắt mắt trong sân trường, Dương Lộ Lộ cười nói với mọi người: “Thấy không, hormone nổi loạn.” Chỉ là nhìn dáng vẻ bọn họ chuẩn bị, tất cả mọi người đều thổi phồng một chút cho trường.
Không ngờ hiệu quả công việc của bọn họ tương đối rõ rệt, nữ sinh đăng ký không ít, tương đương với số lượng nam sinh, đa số là từ khoa văn kéo tới, xem ra con trai của đại học A vẫn có lực hấp dẫn.
Các bạn nam tương đối hưng phấn, bình thường dơ dáy trở nên gọn gàng, bình thường lười biếng giờ phút này cũng trở nên ưỡn thẳng sống lưng, bình thường ít nói kiệm lời đang luyện tập xem nói chuyện với người lạ thế nào, bình thường ăn nói thổ lỗ đang cố gắng làm ra vẻ lịch thiệp, tóm lại mọi người ai cũng nhao nhao muốn thử.
Nhưng vẫn có nam sinh da mặt mỏng, ngượng ngùng chủ động đến gần các cô gái xa lạ, lực chọn cô gái quen thuộc, Đinh Dật cũng bị kéo nhảy mấy bài.
Mới vừa quay lại chỗ ngồi cầm ly uống nước, điện thoại di động liền đổ chuông, cho là Thẩm Trường Đông, Đinh Dật móc điện thoại ra ấn nút nghe: “Không phải nói với bạn tối nay có tiệc, sau khi về mình sẽ gọi cho bạn sao?” Buổi tiệc rất ồn ào, cô không thể không lớn tiếng nói.
Đối phương hình như có chút giật mình: “Buổi tối em phải gọi điện thoại cho anh sao?” Không Phải là Thẩm Trường Đông, Đinh Dật tự mắng mình ngu ngốc, đều do hoàn cảnh náo nhiệt khiến cô bắt đầu nôn nóng.
Ra cửa tìm một chỗ yên tĩnh, Đinh Dật luôn miệng nói xin lỗi, đối phương cười ha ha nói: “Không sao, đây là điều khó tránh khỏi.” Thì ra là Điền Anh Hùng, kể từ lần đó, Đinh Dật không đến thăm anh ta, vội vàng hỏi anh ta thế nào.
“Anh đã khỏi lâu rồi, hai ngày trước mới về Nhật Bản, bây giờ em có rảnh không? Anh đang ở trường, chúng ta ra ngoài uống nước.”
Nghĩ đến vấn đề xì căng đan của cô với anh ta, Đinh Dật có chút do dự, dù sao Điền Anh Hùng cũng xem là bạn thân, đã lâu không gặp, người ta cũng vì mình mà bị thương, Đinh Dật không cách nào từ chối, chính trực không sợ gian tà, dù sao cô cũng không làm việc trái với lương tâm.
Quả nhiên Điền Anh Hùng đã hoàn toàn khỏi bệnh, tinh thần phấn chấn, vóc người cao lớn. Trong quán cà phê, Đinh Dật gọi một ly nước chanh ngồi tán gẫu với anh ta.
Điền Anh Hùng nói chuyện lời ít ý nhiều, có lúc còn có bộ dáng dí dỏm, cùng anh ta nói chuyện phiếm rất hay.
Điền Anh Hùng lơ đãng nhắc tới Thẩm Trường Đông, Đinh Dật nói với anh ta: “Bọn em như thanh mai trúc mã.” Điền Anh Hùng không hiểu, Đinh Dật giải thích cho anh ta biết “Thật ra là biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên.” Còn lấy ví dụ: “Nhà anh và nhà Nhã Tử, hai người quen biết từ sớm cũng có thể xem là thanh mai trúc mã.”
Điền Anh Hùng cau mày: “Anh nghe ý em nói, thanh mai trúc mã là để hình dung về người mình yêu? Anh với Nhã Tử không phải người yêu?”
Đinh Dật không biết nên trả lời anh ta thế nào, không thể nói với anh ta mặc dù cô ấy không phải người anh ta yêu nhưng tương lai sẽ là vợ anh ta. Hôn nhân giao hữu, Đinh Dật vô cùng đồng tình với anh ta, một người đáng thương, xem ra bọn họ không phát đạt bằng anh ta nhưng so với anh ta bọn họ vẫn tự do hơn.
Đôi mắt Điền Anh Hùng sáng lên: “Có phải Nhã Tử nói gì với em không? Anh không có quan hệ gì với cô ấy, anh có người trong lòng rồi.”
Đinh Dật bị anh ta nhìn mà tim đập thình thịch, cười khúc khích: “Thật trùng hợp, em cũng thế.”
Lúc Điền Anh Hùng đưa cô về ký túc xá đụng phải Hồ Giai cùng Triệu Hiểu Đông đi tới, hai người thấy cô chào hỏi, sau đó tò mò nhìn về phía Điền Anh Hùng, Đinh Dật giới thiệu đơn giản với bọn họ.
Sau khi Điền Anh Hùng đưa bọn họ tới dưới lầu ký túc xá thì tạm biệt, Triệu Hiểu Đông cười: “Cô gái này không thành thật, tối khuya như vậy còn đi với trai đẹp.”
Đinh Dật vội vàng kêu oan, công bố chỉ là quan hệ bạn bè thuần khiết, cãi nhau đi tới ký túc xá, một lúc lâu Đinh Dật mới nhớ tới chưa gọi điện thoại cho Thẩm Trường Đông, vì vậy ba chân bốn cẳng rửa mặt xong chạy lên giường, ôm điện thoại vùi đầu trong chăn tiến hành báo cáo hàng ngày. Sau khi kết thúc Đinh Dật vén chăn lên, phát hiện không gian trước mặt đen thui, kinh hãi: “Ai ở bên ngoài che hết ánh sáng của tớ?”
Dương Lộ Lộ gõ đầu cô một cái: “Ngu ngốc, tắt đèn rối”
Có lẽ là do ăn tết, có lẽ buổi tiệc lúc tối quá náo nhiệt nên mọi người có chút hưng phấn, không biết là ai mở đèn cùng nhau nằm nói chuyện.
Trong ký túc xá nữ, tình yêu là chủ đề vĩnh hằng, tần số các bạn nam được thảo luận cũng rất cao. Mọi người bừng bừng phê bình, dĩ nhiên, tướng mạo cùng năng lực của các bạn nam đều không trở ngại.
Nói đến bạn trai lý tưởng, Triệu Hiểu Đông cảm thán: “Không biết có phải là mắt có vấn đề hay không, mình đặc biệt không thích con trai khoa lý, bọn họ ngoại trừ làm t