đến lạ lùng dù nó chưa đặt chân đến đây lần nào. Nó nghĩ chắc mọi căn hầm đều được xây giống trong phim. Đi xuống hết bậc thang, nó mừng thầm vì chẳng có giọt máu nào rơi vào đầu nó. Bụp! Có thứ gì vừa rớt xuống tóc nó. Nó run rẩy đưa tay lên quệt thì... máu. Duy chỉ nó nhìn lên trần, một con chuột đang bị kẹt giữa cây đinh. Tại sao mọi thứ diễn ra giống giấc mơ của nó đến từng centimet. Nó bấu Duy một cái làm anh chàng chưa kịp hét lên thì bị tay nó bịp lại. "Mày điên à, tự dưng sao bấu tao"! Thằng bạn ra mặt tức đùng đùng đi về phía trước. Vậy là không phải mơ. Là thật. Nó nhìn lên phía cầu thang tối hằm như muốn lùi bước. Tiếng nói run lập cập của thằng bạn kéo nó về với thực tại. "Ở.... đ â y... c ó... ng ười....ng...ười ...bị ....giam thật mày ơi!" Nó ngước lên nhìn. Là con quái vật trong giấc mơ đây mà. Nó run sợ chết lặng nhìn con quái vật. "Có phải mẹ đấy không?". Con quái vật chỉ biết gừ gừ, hai tay nắm chặt khung sắt như muốn được thả ra. Chân con quái vật bị một cái xích nặng còng ở chân chỉ có thể quanh quẩn trong nơi bị giam cầm.
"Mẹ đã cảm thấy không ổn với thái độ của con gần đây, không ngờ con đã tìm ra được chỗ này" tiếng từ chân cầu thang vọng lại. Nó quay lại và gào lên "Thả mẹ tôi ra". Không cần nghĩ nhiều rồi lao thẳng về phía người đàn bà đâm một nhát vào bụng trước sự ngỡ ngàng của Duy, của con quái vật và cả người phụ nữ. Máu chảy loang lổ cả người nó. Người phụ nữ chỉ kịp gọi tên "Mai... mẹ....." rồi bất tỉnh.
Tiếng còi xe cấp cứu vang cả một khu xóm. Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. "Ơn Chúa! Vết đâm không sâu nên không ảnh hưởng đến nội tạng. Lát sau mẹ cháu sẽ tỉnh lại thôi". Nó ngồi bất động như tượng, hai mắt sưng húp và đỏ hoe. Mọi người động viên, an ủi nó thế nào, nó cũng không tin rằng mình đã đâm mẹ.
Nửa tiếng sau, hết thuốc mê mẹ nó tỉnh dậy. Mọi người vây quanh giường nghe mẹ nó kể chuyện. Thực ra người ở dưới căn hầm ấy là bố nó. Bố nó bị bệnh phong cùi làm cho biến dạng khuôn mặt. Ngày ấy khi biết mình bị bệnh, bố nó đã tự tránh xa mẹ con nó để mẹ con nó hiểu lầm là bố nó bỏ đi theo người phụ nữ khác. Rồi khi bệnh trở nặng, ông được người ta đưa vào một trại phong cùi chăm sóc. Cách đây 10 năm, trong một lần cùng hội phụ nữ đi chăm sóc bệnh nhân phong cùi, mẹ nó phát hiện ra bố nó. Mẹ nó xin bố nó trở về nhưng bố nó cương quyết không muốn ảnh hưởng đến vợ và các con. Hai năm sau đó, bệnh tình của bố nó trở nặng hơn. Trước tình cảm và sự van nài của mẹ, bố nó không thể chối từ được nữa. Càng dần căn bệnh phong cùi làm bố nó mất đi khuôn mặt, mất luôn khả năng nói. Nhiều lần bố nó bị căn bệnh hành nên chỉ muốn tự tử. Việc mẹ nó xích chân bố nó lại là để bố không ra khỏi những thanh sắt tìm đến cái chết. Đâu đó có tiếng sụt sùi, có sự ngỡ ngàng, sự cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt của những ai đang nghe câu chuyện. Mẹ nó cầm tay hai chị em nó nước mắt lăn khẽ xuống thái dương. "Mẹ xin lỗi hai chị em đã để hai đứa phải lo lắng! Mai, con tha thứ cho mẹ nhé!" Nó òa lên khóc như một đứa con nít 3 tuổi rồi ôm trầm lấy mẹ mà nức nở, mà tức tưởi.
Một tuần sau mẹ nó được xuất viện. Trong khoảng thời gian ấy bố nó đã được đưa tới một trại phong cùi. Hàng lau bên đường rì rào theo điệu ru của gió. Nó đưa tay ra khỏi xe hít lấy hít để mùi cây cỏ, hứng trọn những tia nắng của buổi sớm mai rồi nhoẻn miệng cười. Nó muốn nói với bố thật nhiều có cả xin lỗi, cả cảm ơn, và cả tình yêu dành cho bố bấy lâu nay nữa. Nhìn bố trong bộ dạng gớm ghiếc, không một chút sợ hãi nó chạy lại ôm chầm lấy bố. Tuy chỉ được ôm bố qua một lớp áo bảo vệ, dù lớp áo ấy có hơi dày nhưng nó vẫn cảm giác được tim mình nóng hổi, vẫn cảm thấy được sau lớp da sần sùi này có hơi ấm của người cha len lỏi vào sớ thịt nó. Không biết ôm nguyên một bộ áo bảo vệ dày cộm thế này bố nó có cảm nhận được giống như nó không nhỉ! Có giọt nước nong nóng chạm vào chiếc lúm đồng tiền trên má nó. Nó đã tự hứa không được khóc trước mặt bố, vậy mà... Bố nó lấy tay chạm vào kính của chiếc mũ bảo vệ như đang lau những giọt nước mắt cho nó. Cả 4 người gia đình nó có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc như khoảnh khắc này.
Hơn một tuần sau bố nó mất. Trước ngôi mộ một tấm hình người đàn ông được phác họa bằng bút chì lồng trong khung kính đang nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến. Chắc bố sẽ vui lắm với bức phát họa này của nó.
"Bố chưa bao giờ oán thán cuộc đời đã mang căn bệnh này đến cho bố. Bố chỉ tiếc là chưa dành hết yêu thương cho mẹ và các con. Bố luôn là người hạnh phúc nhất trên đời này vì có 3 nàng công chúa xinh đẹp luôn bên mình. Mai à! Bố biết con thi vào luật là vì bố. Nhưng bố muốn con không từ bỏ ước mơ của mình. Ước mơ của một kiến trúc sư. Xây dựng nên những căn nhà kiên cố không chỉ đẹp mà trong ngôi nhà ấy luôn có tiếng cười của những người cha, người mẹ, người con."
Ngay sau đó, căn hầm bí ẩn được phá bỏ. Nhiều người cho rằng tại sao không giữ lại làm kỷ niệm nơi bố nó từng ở, sống và chiến đấu với căn bệnh này. Mẹ nó nói rằng: "Trong tim mỗi người đều có một căn hầm bí ẩn của riêng mình. Nơi đó có thể là nỗi đau, là nỗi nhớ, là tình yêu dành tặng cho một ai đó đã đi khỏi cõi đời này, mà có lẽ ít người có thể tìm thấy chìa khóa đi vào căn hầm ấy được." Nhưng nó biết rằng, 3 mẹ con nó đều có chung một chiếc chìa khóa để mở một căn hầm bí ẩn.