Snack's 1967
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

ng ra nước mắt.

“Được rồi, ta để lại một lọ thuốc trị thương cho ngài, nhớ phải bôi mỗi ngày đấy. Mi Sơn đại nhân là tiên, không tới mấy ngày sẽ khỏe ngay thôi mà.” Tân Mi cầm bọc quần áo đứng dậy, tính đi xuống lầu.

Mi Sơn quân kìm lòng không đặng hỏi: “Cô… Ặc, bây giờ cô tính đi đâu?”

“À, ta còn phải đi mua chồng, không thể ở lại giúp ngài được. Bảo trọng.”

“… Mua chồng?” Mi Sơn quân ngạc nhiên, “Chồng mà cũng có thể mua được sao?”

Tân Mi nhe răng cười: “Có tiền có thể sai quỷ đuổi ma, có tiền mua tiên còn được.”

Không biết vì sao Mi Sơn quân lại muốn khóc. Giận ghê! Hình như ngay cả mắt y cũng bị sét đánh hỏng mất rồi!

Tân Mi kéo tấm màn trúc ra, vừa vặn lúc đó có một người bước thẳng vào bên trong, suýt nữa thì đâm vào người nàng. Người đó đỡ nàng, cất giọng thật dịu dàng: “Cô nương, cẩn thận.”

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt … xinh đẹp như hoa, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, nhìn có vẻ hơi u buồn. Thấy nàng ngước mắt nhìn mình, chàng trai kia khe khẽ mỉm cười, như một luồng gió mát đập thẳng vào mặ t… Nhìn thôi đã thấy chẳng phải hạng tốt lành gì rồi.

Nàng xoay người xuống lầu, nghe loáng thoáng trong căn phòng giọng Mi Sơn quân chửi ầm lên: “Phó Cửu Vân! Lần nào ngươi cũng đến trễ…”

Câu nói kế tiếp nàng không nghe được, vừa ra khỏi tửu lâu, nhìn đám người đông đúc trên đường cái, trong lòng nàng chan chứa vui sướng. Chồng của nàng, nhất định ẩn mình chờ nàng trong đám người này! Nàng phải tìm cho ra chàng.

Trước mặt có một tiểu soái ca mặc một bộ áo màu vàng nhạt không tệ chút nào, mặt như trăng tròn, thân hình cao lớn, vừa nhìn thấy là biết có thể chịu khổ được đây mà.

Chàng trai khoác áo choàng xanh ở con ngõ nhỏ đối diện cũng nổi bật, tóc đen, bờ vai rộng, bước chân mạnh mẽ, uy phong, tuyệt đối là hàng ngon.

Còn có… Còn có… Đôi mắt nàng đột nhiên sáng ngời.

Một chàng trai đứng nghiêng mặt dưới tàng cây bên góc đường, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy thật là đẹp quá. Trên người khoác một bộ y phục màu xanh nhạt bình thường, chỉ thế thôi mà đã làm người đó nổi bật giống như hạc trong bầy gà rồi, mái tóc đen bóng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết rõ là người sinh lực dồi dào. Này thì hẹp eo, này thì vai rộng, chuẩn mực của một thân hình mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là loại sâu gạo hết ăn lại nằm.

Mặc dù trên đường cái nhiều người như vậy, nhưng nàng vừa nhìn thấy chàng trai đó, lập tức cảm thấy tất cả những người chung quanh đều biến thành mây bay gió thoảng.

Tân Mi vuốt vuốt mái tóc, kéo kéo y phục, sờ sờ túi tiền. Rất tốt, diện mạo không có vấn đề gì, túi tiền lại càng không có vấn đề gì.

Nàng bước qua, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất hỏi: “Công tử ơi, tiểu nữ là Tân Mi của Tân Tà Trang, thân phận, lai lịch vô cùng trong sạch, tính cách lẫn dung mạo đều ngon lành, chẳng hay công tử có rảnh cùng tiểu nữ tâm sự về lý tưởng sống, về hôn nhân đại sự chăng?”

Vị mỹ nam công tử kia không hề quay đầu lại, một lát sau, công tử mới nói: “Ta rất muốn tâm sự với cô chuyện đánh ngất xỉu Tư Lan rồi một mình chạy trốn.”

Ặc?

Tân Mi nghẹn họng nhìn trân trối, thấy hắn xoay người lại, giống như thanh đao tuyệt thế thiên hạ rút ra nhắm ngay vào nàng. Nàng luống cuống, lui lại ba bước, nhìn quanh bốn phía cố gắng tìm con đường trốn chạy.

Hắn vung lên tay, một lá bùa bay tới, dính trên trán nàng, bỗng chốc thành một sợi dây tỏa sáng lung linh, hướng xuống dưới vòng quanh eo nàng, một đầu dây lưng nằm trong tay hắn, trong nháy mắt lại biến thành vô hình. Tân Mi chỉ thấy cả người không thể điều khiển được, bắt buộc phải dừng lại, bất luận làm gì cũng không lui được lấy nửa bước

Lục Thiên Kiều đi tới trước mặt nàng, trên gương mặt than chợt thoáng hiện nụ cười, chỉ có điều… Có điều nụ cười này làm nàng cảm thấy kinh hồn bạt vía mà thôi!

“Bắt được cô rồi.” Hắn nói.

“Ngươi, ngươi, ngươi muốn gì?” Tân Mi kinh hãi, bắt đầu nói lắp.

Hắn nhẹ nhàng bước một bước, lập tức người nàng bị một sức mạnh vô hình kéo về phía trước hai bước mà không thể ghìm lại được.

“Đây gọi là dây trói yêu, bình thường chuyên dùng để bắt những tên yêu quái vô cùng hung ác.” Không biết sao lại thế này, nhưng, hôm nay trong giọng nói của hắn dường như có chút ý cười, nhưng tuyệt đối không phải là nụ cười ấm áp, dịu dàng, mà giống như cười lạnh, mang theo sự trào phúng trần trụi, “Bây giờ trói cô bằng thứ này, cô đừng hòng trốn thoát nữa.”

Tân Mi dùng hết sức giãy dụa, nhưng phía sau lưng giống như đụng phải tường đồng vách sắt, càng giãy càng làm nàng thêm mệt mỏi, kiệt sức chứ chả được tích sự gì.

“Ngươi, ngươi, ngươi tìm được ta bằng cách nào?” Ở đây người dày đặc như sao, muốn tìm một người trong thành trấn chẳng khác nào tìm một hạt cát trong bãi cát khổng lồ.

Lục Thiên Kiều xoay người bước đi, nàng cũng không thể đứng lại mà bị kéo theo phía sau lưng hắn khoảng ba bước.

“Từ lúc cô đánh ngất Tư Lan, ta đã biết rồi.” Hắn nói lạnh nhạt, “Ta luôn đi theo phía sau cô, muốn xem thử cô gặp gỡ ai. Bây giờ đã biết rõ thân phận của cô rồi, đại tiểu thư Tân Tà Trang à.”

Tân Mi chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên trầm xuống: “Ngươi không được tìm cha ta quấy nhiễu!”

Hắn không nói gì, chỉ đi thẳng lên phía trước, theo hướng này, dường như là quay về tửu lâu mà nàng vừa đi ra.

Tân Mi hơi hoảng sợ hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Tên tiên nhân yếu bóng vía tên Mi Sơn, đang ở trong tửu lâu kia à?”

Nàng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn ra sức ngăn lại: “Ngươi, ngươi muốn đến đó giết đại nhân sao?! Ta không hề nói với ngài ấy về Vân Vụ trận mà!”

Lục Thiên Kiều cúi đầu nhìn tay nàng, rồi lại nhìn mặt nàng, nàng lập tức buông tay hắn ra trong chớp mắt, nghiêm chỉnh chắp hai tay sau lưng.

“Ta tìm y có chuyện.”

Tướng quân mặt than dắt chú thỏ trắng đang hoảng hốt bước vào tửu lâu.

Chương 7: Tâm sự của Thiên Kiều
Trên căn phòng ở lầu ba của Tửu lâu, vẫn là tấm màn trúc màu xanh ngọc bích, mùi rượu váng vất bốn phía, Lục Thiên Kiều vén tấm màn trúc lên, không khỏi sửng sốt —— không thấy Mi Sơn quân, chỉ có một chàng trai xa lạ, dựa vào trước chiếc bàn thấp tà tà rót rượu, đột nhiên có hai người lạ xông vào, y không ngạc nhiên cũng không nổi giận, chỉ khẽ cười nhợt nhạt.

"A..." Tân Mi cũng không biết nên tỏ ra vui mừng hay có thái độ gì khác, Mi Sơn đại nhân không có ở đây, gã kia, hình như tên là ... Phó Cửu Vân thì phải?

"Mi Sơn đã đi rồi." Nhìn y giống như đang xem một vở kịch hay, chậm rãi phun ra mấy con chữ, "Các ngươi đến chậm một bước."

Lục Thiên Kiều nãy giờ không nói gì, lập tức xoay người bước đi, bất ngờ Phó Cửu Vân ở phía sau nói: "Chờ một chút, tìm y có chuyện gì?"

"Không liên quan đến ngươi."

Tấm màn trúc nhoáng lên một cái, người đã ở ngoài.

"Ta biết rõ y đang ở đâu."

Chỉ một câu nhẹ nhàng như nước, nhưng đã khiến anh chàng toàn thân lạnh lẽo như băng giá bên ngoài dừng bước. Phó Cửu Vân thò đầu ra từ tấm màn trúc, thờ ơ như không, cười nói: "Ngươi thực hiện cho ta một chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết y đang ở đâu."

.........

Gió xuân quấn quanh cuốn những cánh hoa lả tả bay vào cửa sổ, Tân Mi chịu không nổi nữa ngáp một cái, phía đối diện lập tức vang lên giọng nói dịu d
<<1 ... 89101112 ... 80>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1306/7384
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet