o công tử nhé? Không cần phải cảm tạ tiểu nữ đâu."
* Vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa.
Lục Thiên Kiều dù bị chọc tức nhưng thiếu chút nữa đã bật cười, bước lên định nắm hai tay nàng kéo đi. Ai biết được khi nàng say rượu sức mạnh lại khủng khiếp đến vậy, chỉ bằng một tay đã cầm cái giá cắm nến to đùng bằng đồng thau ném về phía hắn, còn đặc biệt có ý tốt nhắc nhở: "Cẩn thận á, tiểu nữ đang dọn đồ hỏng, đồ đạc gì hỏng hết trơn."
Hắn đành phải lui lại mấy bước.
Mấy nữ yêu bị đánh cho mặt mũi bầm dập, kéo tay áo hắn, nước mắt đầm đìa: "Lúc mới tới mọi chuyện đều tốt đẹp, sau đó đại vương dặn dò chúng nô tì chuẩn bị rượu ngon, chỉ nói mượn rượu cũng là một cách khơi dậy hứng thú nghệ thuật. Ai ngờ... Ai ngờ, cô ta vừa uống say thì bắt đầu phát điên, lôi kéo đại vương chơi trò phạt rượu, chỉ tát một cái mà răng của đại vương đã bay sạch sẽ... Đại vương đáng thương! Có khi nào đại vương sẽ chết luôn hay không?"
Lục Thiên Kiều nhìn cảnh tượng hỗn loạn, đổ nát trong hậu điện, chịu không nổi nữa đành phải thở dài, đưa tay gõ gõ cánh cửa điện nói: "Muốn ăn thịt nướng và cháo, thì mau ra đây với ta."
Tân Mi từ dưới gầm bàn thò đầu ra, nhìn giống như một chú thỏ nhỏ nơi hoang dã đầy cảnh giác, đang nghiền ngẫm xem lời hắn nói có được mấy phần chân thật.
Hắn làm bộ ra vẻ sắp đi: "Không muốn ăn thì ta đi."
Tiểu cô nương kia lập tức nhảy ra từ trong bóng tối, Lục Thiên Kiều nhân cơ hội đó nắm chặt hai cổ tay nàng, sau đó nhẹ nhàng vỗ trên gáy nàng, cả người nàng liền mềm oặt ngả vào trong ngực hắn.
Đám nữ yêu còn tỉnh táo phóng vào trong hậu điện, khóc váng trời đỡ con gấu yêu dậy, kêu gào tên nó ầm ĩ, nhưng con gấu yêu kia chẳng có một chút phản ứng nào.
Thực đúng là thảm kịch nhân gian mà ...
Lục Thiên Kiều ôm Tân Mi, lặng lẽ rời khỏi cung điện của con gấu yêu.
Vừa ra bên ngoài, những cơn gió núi ập đến, mùi rượu bốc lên tận trời. Hắn nhíu mày, chán nản dùng một tay đẩy nàng ra, tìm một dòng nước ở xung quanh, định ném nàng vào trong nước cho tỉnh táo một chút.
Nàng lại giống như một con thỏ nhỏ tắm trong rượu, càng ngày càng chui vào trong lòng hắn, ôm chặt cần cổ không chịu buông, sau đó lại nói mớ: "Cha... Chồng... Con mua..."
Hắn kiềm lòng không được, cúi đầu xuống nhìn gương mặt của nàng, cả mặt ửng đỏ, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, đúng là một tiểu cô nương vô lo vô sầu.
Phía trước có một dòng suối trong vắt, nói chung chỉ cần ném con sâu rượu này vào trong đó là có thể gột rửa sạch mùi rượu trên người nàng, nhân tiện cho nàng tỉnh táo một chút. Nhưng hắn không biết vì sao lại không muốn làm như vậy. Cánh tay mềm mại của nàng vòng qua cổ hắn, năm ngón tay trắng mềm như cụm mây trắng, gò má nóng hổi áp sát cổ hắn, hơi thở ấm áp, nhè nhẹ phả ra trên cổ gây cảm giác ngưa ngứa.
Hắn luyến tiếc khi phải đánh thức nàng dậy từ trong giấc ngủ mang đầy hương vị ngọt ngào này.
Rốt cục hắn vẫn đỡ đầu của nàng, vòng hai tay ôm cả người nàng một lần nữa, chậm rãi bước về hoàng lăng.
***
"Biết sai chưa?"
Tư Lan ngồi trên ghế, mặt lạnh như tảng băng, giọng nói cũng lạnh lùng, tra hỏi Tân Mi nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Cả người nàng trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra cái đầu, sắc mặt hơi xanh xao, và đang hắt xì hơi không ngừng —— mỗi lần uống rượu xong nàng đều bị như vậy.
Tân Mi xoa xoa cái đầu đau như muốn nứt ra, thì thào: "Sai cái gì?"
Tư Lan hận không thể lật tung cái giường lên: "Ngươi đánh cho con gấu yêu kia tàn phế! Làm cho chúng ta phải đền tiền thuốc men! Chuyện này không nói cũng được, ngươi còn dám làm phiền tướng quân ôm ngươi trở về! Lá gan của ngươi thật không nhỏ chút nào!"
Tân Mi chẳng nhớ nổi chuyện nào trong từng đó chuyện, chỉ ngồi nhìn Tư Lan đầy mịt mờ.
"Nói! Là ai thả ngươi đi?"
Ô, chuyện này... Nàng nghĩ nghĩ: "Ta không nói."
Ánh Liên tỷ tỷ lén thả nàng đi, nàng tuyệt đối sẽ không khai tỷ ấy ra! Đây mới gọi là nghĩa khí!
Tư Lan tức nổ đom đóm mắt.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Lục Thiên Kiều bước vào, ra hiệu với y: "Tư Lan, ngươi ra ngoài đi."
Tư lan ôm nỗi hận khó nuốt phẩy tay áo bỏ đi, ông trời ơi, sao ông chẳng có mắt gì thế hở? Tự nhiên làm cho gương đồng tâm hiển linh lại hiện ra hình ảnh của con nha đầu chết tiệt này và tướng quân là sao, là sao!
Lục Thiên Kiều đến bên giường, vươn tay ra, Tân Mi đang muốn trốn tránh, thì ngay sau đó lòng bàn tay ấm áp của hắn lại nhẹ nhàng đặt trên trán nàng, áp thật sát một lúc, rồi mới từ từ rút tay về.
"Thể chất của cô không thích hợp để uống rượu, uống xong chắc chắn sẽ bị sốt." Hắn kéo một cái ghế tới ngồi bên giường, "Đợi lát nữa nhớ uống thuốc cho mau hạ sốt."
Tân Mi ngạc nhiên nhìn hắn một lát, đột nhiên nhớ lại mới vừa rồi Tư Lan nói khi nàng uống say, là hắn đã ôm nàng trở về, liền nhỏ giọng lí nhí: "À... cám … cám ơn ngươi."
Hắn không trả lời, một lúc sau mới nói: "Về phần là ai thả cô đi..."
Không chờ hắn nói dứt câu, nàng cắt ngang ngay tắp lự: "Còn khuya ta mới nói."
Hắn dừng lại một chút: "Nói hay không cũng vậy, lần sau không được mượn lý do này nữa. Chờ cô khỏe hẳn thì theo ta rời khỏi hoàng lăng."
Dù sao cũng đang giam cầm nàng, chẳng phải đi đâu cũng là giam cầm sao? Tân Mi bĩu môi không thèm nói chuyện.
Lục Thiên Kiều chậm rãi rút lá bùa cư trú của Thu Nguyệt trong lòng ra, đưa qua đưa lại trước mặt nàng, làm trái tim nàng cũng run run theo.
"Ta sẽ không dùng dây trói yêu trói cô lại nữa." Hắn nói mà mặt không chút thay đổi, "Linh thú của cô tạm thời để ở đây. Cô bỏ trốn một lần, ta nướng một chân của nó, trốn bốn lần thì cả chân lẫn cánh của nó đều không còn. Tự cô cân nhắc đi."
Quá ... Quá độc ác! Tân Mi trợn mắt há hốc miệng. Vừa rồi nàng còn cảm ơn cái tên lòng dạ độc ác như rắn rết này sao?!
Nghe nói người bị sốt nên phơi nắng nhiều, ngày hôm sau cơn sốt vẫn chưa lui, Tân Mi liền trùm chăn bông nằm phơi nắng trong sân.
Lục Thiên Kiều đứng ở Quy Hoa sảnh, lần này không đóng cửa sổ, thấy hắn cúi đầu không biết đang viết gì, vừa viết vừa nói, những người chung quanh chỉ biết gật đầu liên tục, nét mặt rất nghiêm túc.
Thật đúng tư thế hiên ngang dũng mãnh của tướng quân nha.
Nàng xoa xoa đôi mắt nóng bừng đến phát đau, định chợp mắt một chút, bỗng nhiên cảm thấy phía sau gốc cây có một bóng người đang lén lút nhìn trộm. Nàng tò mò rướn cổ lên nhìn thử thì thấy Ánh Liên đứng ở phía sau gốc cây, hai mắt sáng long lanh nhìn vào trong Quy Hoa sảnh, nhìn một lúc rồi rơi lệ, một lúc sau lại thở dài.
"Ánh Liên tỷ tỷ..." Tỷ đang làm gì vậy?
Ánh Liên chấn động, quay đầu lại nhìn nàng, mặt mày nhất thời đen thui lại, xoay người tính bước đi.
Tân Mi lén lút vẫy tay với Ánh Liên: "Tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khai chuyện tỷ thả ta ra đâu."
Lời nói đầy nghĩa khí nhẹ hơn cả mây xanh.
Ánh Liên nghe mà té ngã lăn ra.
Tân Mi bước qua, đứng vào chỗ Ánh Liên mới vừa đứng, phát hiện ra từ góc độ này rất vừa tầm để nhìn rõ cảnh tượng bên trong Quy Hoa sảnh mà không bị người khác phát hiện ra. Lúc này nhìn về phía cửa sổ, người đang đứng trước mắt là Tư Lan.