Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

rồi tướng quân nhìn y như vậy là ý gì? Là bảo y biến đi, đúng không? Hay là cảnh cáo? Hay uy hiếp y? Là khinh thường? Hay cuối cùng là khoe khoang đắc ý với y đây?

Mi Sơn quân cảm thấy rối rắm với ánh mắt không rõ hàm ý sâu xa đó nên càng không tự kềm chế được.

Hôm nay đoàn tụ sum vầy như vầy, từng cơn gió nhẹ thổi qua vô cùng phong tình, quá thích hợp để tâm tình dưới trăng. Y khó khăn, chật vật tìm cách che cái bụng căng tròn như quả bóng da của mình lại, tới tìm Tân Mi để tâm tình chuyện lý tưởng sống cả đời người, ai ngờ đâu lại đụng ngay cảnh nàng đang cùng người khác tâm tình dưới trăng.

Ôi, tiểu Mi vừa dịu dàng vừa đáng yêu của y, y mới không cẩn thận một chút mà để vuột mất rồi...

Mi Sơn quân rưng rưng nước mắt trở về phòng, suốt đêm hôm đó không thể nào ngủ ngon được, trong cơn ác mộng toàn là ánh mắt không rõ ràng kia của Lục Thiên Kiều, quấn chặt vào khiến y đau bao tử muốn chết luôn.

Ngày hôm sau, y ngủ đến tận giờ ngọ, bất chợt nghĩ đến Tân Mi vẫn còn ở trong nhà mình, vừa vui mừng vừa chua xót, nên lén lút chạy đến gần phòng khách thăm nàng. Trên đường đi gặp một con linh quỷ đang quét rác, nó nhìn thấy bộ dạng yếu bóng vía của y liền nói: "Ông chủ, Tân cô nương và tướng quân đang ở trong vườn Phượng, ngài đừng đến đó quấy rầy bọn họ chứ?"

Mi Sơn quân không khỏi giận dữ: "Ta mới là ông chủ của các ngươi kia mà? Mới có một ngày mà đã a dua theo người ngoài!"

Con linh quỷ kia nghe vậy khụt khịt mũi nói: "Dù sao ngài cũng chỉ có một kết cục là ôm mặt khóc, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về mà thôi, muốn tranh giành phụ nữ với chiến quỷ sao, ngài đánh thắng được hắn ư?"

... Bây giờ y vừa nghĩ đã rơi lệ.

Nhưng mà cuối cùng y cũng không cam tâm, che che giấu giấu lén đi về phía vườn Phượng, trong vườn Phượng, phượng nở khắp nơi, những đóa hoa đỏ rực, mềm mại, mỏng manh như lụa khoe sắc trải rộng mênh mông không thấy bến bờ. Tân Mi đang ngồi dưới tàng cây, trong tay cầm mấy miếng vải may may vá vá, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên mặt nàng, nhìn vừa hiền hòa, nhu mì, vừa nhìn đã biết là một người mẹ hiền vợ đảm trong tương lai.

Liếc ngang ngó dọc xung quanh, không thấy Lục Thiên Kiều đâu, trong lòng Mi Sơn quân vui mừng như điên, chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại y phục, đang định dùng dáng vẻ phong lưu anh tuấn nhất bước qua, chợt thấy Tân Mi giơ bộ y phục trong tay lên, hỏi: "Ngươi nhìn thử bộ y phục này thế nào?"

Thứ được nàng cầm trong tay là một đống bùi nhùi màu sắc sặc sỡ ... Vải rách sao? Hay là vải bố vò thành đống? Hay rốt cuộc là ống tay áo cắt ra rồi lật trái lật phải loạn xạ cả lên?

Phía đối diện đột nhiên vang lên giọng nói của Lục Thiên Kiều: "Thứ này nhìn chẳng giống y phục chút nào cả."

Lông tóc khắp cả người Mi Sơn quân dựng thẳng đứng lên, lúc này y mới phát hiện ra Lục Thiên Kiều đang ngồi dưới tàng cây phượng đưa lưng về phía mình, khác với Tân Mi ở chỗ trong tay hắn đang cầm một con rối được làm bằng mảnh gỗ trúc vừa mới thấy trước đó.

Tân Mi cầm đống vải bùi nhùi kia lên, nói rất nghiêm túc: "Nhìn thật tử tế vẫn thấy rất giống y phục, màu sắc này rất xứng với Thiên nữ đại nhân, thể hiện được phong thái đỉnh cao nhất, thu hút được ánh nhìn của người khác nhất ."

"... Nhưng nhìn y chang đống giẻ rách." Rốt cục Lục Thiên Kiều cũng nói thật.

Tân Mi ngượng ngùng cất mớ vải nhiều màu sắc đó đi, nghĩ ngợi một hồi vẫn biện hộ cho bản thân mình: "Ta... Trừ may quần áo và may giày ra, chuyện gì cũng rất am hiểu."

Dường như Lục Thiên Kiều nở nụ cười nhẹ nhàng: "Khi nào về thì nhờ Triệu quan nhân làm, y phục và tóc của mấy con rối xưa nay đều do lão làm."

Có lẽ hắn hơi mệt mỏi nên đặt miếng gỗ trúc trên mặt đất, đứng lên quyết định đi lại một hồi, vừa quay người lại đã nhìn thấy Mi Sơn quân lén lút trốn phía sau thân cây, nước mắt đầm đìa.

Hoa phượng nở quá tươi quá đẹp đến độ chói cả mắt, hắn nheo mắt nhìn chăm chú một hồi lâu mới xác định được người đang đứng đó là Mi Sơn quân, đang định nói chuyện thì y đã xoay người, ôm mặt vội vàng bỏ chạy.

Tướng quân vừa rồi lại nhìn y với ánh mắt gì đây? Là mau biến đi có đúng không? Lần này y tuyệt đối không nhìn lầm! Lục Thiên Kiều thực sự đang cảnh cáo y! Hắn dùng thân phận tình địch uy hiếp y!

Mi Sơn quân chạy như điên quay về phòng, con linh quỷ đang quét rác nhìn thấy, tiếp tục khụt khịt mũi rồi tặc lưỡi nói: "Đã nói trước là nhất định ngài sẽ ôm mặt khóc quay về kia mà..."

***

Ở Mi Sơn cư mười ngày liền, nhưng con quạ đen đi tra xét tin tức tình báo Lục Thiên Kiều cần vẫn chưa trở về, cũng không thấy có động tĩnh gì, tình huống này vô cùng hiếm thấy. Từ ngày đón nhận ánh mắt cảnh cáo của Lục Thiên Kiều, nhưng cũng không thể tự kềm chế được, rốt cục Mi Sơn quân cũng cảm thấy không thể khuất phục, để mọi chuyện vuột mất như vậy được.

Hôm nay, bầu trời sau cơn mưa rất trong trẻo, y cầm cây tiêu gỗ đứng ngay cửa lớn hướng mặt lên trời thổi từng đợt. Cây tiêu gỗ này có sự thông linh thần kỳ với con quạ đen kia, ngày thường chỉ cần y thổi một tiếng, bất luận là nó bay xa cỡ nào cũng lập tức cảm nhận được, hôm nay không biết thế nào, y đã thổi hơn nửa canh giờ mà không thấy bóng dáng con chim đâu cả.

Tân Mi đứng ở bên cạnh, muốn giúp đỡ y nên cũng ngửa đầu lên nhìn trời, thấy Mi Sơn quân gấp gáp đến độ mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, liền có ý tốt an ủi: "Mi Sơn đại nhân, có thể là nó tham ăn uống ở bên ngoài nên quên đường về, cũng có thể là mấy con quạ đen cái xinh đẹp dụ dỗ mất rồi. Ngài đừng gấp gáp quá, khi nào nó chơi đã rồi nhất định sẽ trở về."

Mi Sơn quân hít hít mũi, cảm động nhìn nàng, tuy rằng lời an ủi này khiến người khác khổ sở hơn nhiều so với không nói, nhưng nhất định đây cũng là sự dịu dàng của tiểu Mi mà!

Y giơ cây tiêu lên thổi một hồi nữa, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó là là, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lần nữa, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo, khéo léo bay ra từ một đám mây, vừa vặn đáp xuống ngay ngưỡng cửa. Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu với khuôn mặt đẹp đẽ, yêu kiều như phụ nữ thò từ bên trong ra, cười mím chi với ba người đang đứng ở ngưỡng cửa, sau đó mới nói: "Mi Sơn, ngươi đúng là một ông chủ tắc trách, làm sao lại ném tiểu quạ đen ra bên ngoài không thèm quan tâm gì đến nó như thế?"

Nói xong, người đó nhảy xuống xe, trường bào rộng thùng thình, kim quan lóe sáng, chính là hồ tiên Chân Hồng Sinh đã lâu không gặp.

Trong tay lão ôm một cục đen thui chi chít vết thương, đó chính tiểu quạ đen mà Mi Sơn đi tìm khắp nơi không thấy.

Chương 13: Mẹ (I)
Mi Sơn quân vừa nhìn thấy thì nước mắt tuôn như suối trào, nhào tới ôm vào trong ngực khóc ròng: "Quạ đen bé bỏng! Là thằng khốn nào đả thương con?!"

Chân Hồng Sinh nói: "Mấy ngày qua ta cảm thấy nhàm chán vô cùng, chợt nghĩ đến tên khốn Cửu Vân kia tặng cho ngươi một bộ dụng cụ nấu rượu mới, nên tìm ngươi kiếm chén rượu uống. Ai ngờ bay đến vùng phụ cận núi Vãn Lan, thì thấy bảo bối quạ đen của ngươi nằm trên ngọn cây, nó bị thương không hề nhẹ, ta có lòng tốt mang nó về cho ngươi."

Mi Sơn quân làm gì còn tâm trạng nghe lão hồ tiên kia nói gì nữa, lúc này đám linh quỷ đã ôm tới bình bình lọ lọ thuốc mỡ, thuốc viên, thuốc bột, y trút thuốc từ đầu đến chân con quạ đen nhỏ, khiến nó từ quạ đen biến thành quạ trắng luôn, sau đó mới ủ bảo bối của y vào trong ngực, dùng tiên khí của mình dưỡng thương cho nó.

Chân Hồng Sinh m
<<1 ... 1920212223 ... 80>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
294/8317
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Old school Swatch Watches