mũi tên bay ra ngoài, phóng thẳng vào rừng hoa, bất chợt bên trong có tiếng người kêu lên vô cùng đau đớn.
Tân Mi xông vào, đưa tay chụp tới, người trốn bên trong thảm hại đến mức không chịu nổi, bị nàng túm tóc lôi ra.
"Là ngươi!"
"Đau quá!"
Hai người kêu lên cùng một lúc, Tân Mi ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông bị nàng túm tóc, cho nên tư thế vô cùng khó coi.
Tư Lan.
Y thấy nàng cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt biến đổi thành hàng nghìn hàng vạn kiểu, cuối cùng trong ánh mắt hiện ra sự thương hại.
"Buông ra!" Y tránh người đi nhưng đương nhiên không thể thoát ra được, lúc này vội la lên: "Tướng quân sẽ không cưới cô đâu! Đừng hy vọng hão huyền nữa! Mau quay về đi! Chuyện hôn sự này, ngài ấy đã nói lão hoàng đế kia hủy bỏ rồi!"
Tân Mi giận dữ hỏi: "Tên khốn kia ở đâu?!"
Tư Lan nghiêm mặt nói: "Ta không nói! Đánh chết ta cũng không nói! Tóm lại cô mau trở về đi! Đừng nói là tướng quân, ngay cả ta cũng không cho phép ngài ấy cưới cô đâu, cô không xứng!"
Sắc mặt Tân Mi chợt nghiêm túc, nhìn chằm chằm y một hồi lâu, đột nhiên giật mình hiểu ra một chuyện: "Ngươi thích hắn! Ngươi xem ta như tình địch phải không?"
Tư lan suýt chút nữa thì hộc máu: "Ăn nói hàm hồ!"
Nàng giơ tay lên, dứ dứ trước mặt hắn: "Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ đánh gãy sạch răng ngươi."
Tư Lan muốn khóc ròng, tướng quân à! Tư Lan ta vì ngài, khổ hình gì cũng có thể chịu đựng được! Dù đau khổ đó có đến từ bàn tay cô gái mà ngài yêu thích cũng không thành vấn đề!
Bàn tay đang giơ lên cao giáng xuống rất nhanh, nhưng chưa kịp táng vào mặt y, chợt nghe phía sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tân Mi."
Nàng đột nhiên run lên, không thể tưởng tượng nổi xoay người lại, Lục Thiên Kiều mà mọi người tìm kiếm khắp nơi không thấy, giờ phút này đang đứng trong rừng hoa đào, lẳng lặng nhìn nàng.
Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm trước đó, giờ phút này đã biến thành đỏ tươi như máu.
Chương 19: Cái được gọi là động phòng hoa chúc
Ngày thành hôn, cô dâu nổi cơn xù lông xù cánh cuối cùng cũng gặp được chú rể mà mình muốn lấy.
Không có cảnh chú rể đưa tay vén khăn voan, không có rượu giao bôi cũng không có động phòng hoa chúc. Tất cả những thứ Tân Mi tưởng tượng vừa nãy đều không xảy ra, lúc này chú rể không mặc áo cưới đang đứng trước mặt cô dâu, đôi mắt biến thành một màu đỏ.
….Chẳng lẽ hắn bị đau mắt hột?
Tân Mi nhìn đôi tay mình, rồi lại nhìn hắn, nàng đang xem xét mình nên trực tiếp chạy lên đập hắn một trận thành nhân bánh bao, hay là nàng nên khoan hồng độ lượng cho hắn một cơ hội giải thích, tỏ rõ phong thái hiền thục của người vợ hiền đây.
Không đợi nàng đắn đo, cân nhắc, chú rể đã mở miệng trước: “Cô thả Tư Lan ra đi, ta ở đây rồi, có chuyện gì cứ nói với ta là được.”
Nàng ném Tư Lan sang một bên, bỗng nhiên nàng cảm thấy tình cảnh trước mắt rất giống những vở kịch hàng đầu người ta vẫn diễn trên sân khấu.
Ngay sau đây nói không chừng Lục Thiên Kiều sẽ bày ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn đẩy người khác ra xa cả ngàn dặm, rồi hắn sẽ dùng đôi môi mỏng lạnh như băng thốt ra những lời vô cùng cay nghiệt như: “Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thích cô”, “Tất cả chỉ là cô mơ mộng hão huyền”. Sau đó chờ đến lúc nàng tức giận đau khổ, khóc thảm thiết ôm mặt chạy đi, nam chính nhìn qua như kẻ vô tình nhưng thực ra rất nặng tình mới chậm rãi phun ra một búng máu, yếu ớt níu lấy vật chống là Tư Lan rồi từ từ gục xuống, phông nền xung quanh sẽ chuyển thành cảnh những cánh hoa đào lả tả rơi rụng trên mặt đất, phảng phất như muốn nói ta thật sự rất rất yêu em, nhưng ta không thể để em biết tình yêu khắc cốt ghi tâm của ta …. bất tỉnh …
Nàng bị cảnh tượng mình suy diễn ra ghê tởm đến mức thụt lùi ba bước, hét lớn: “Lục Thiên Kiều, ngươi nói dối, ngươi phải cho ta một lời giải thích! Những lời ghê tởm dọa người ta không muốn nghe!”
Hắn quả thật rất nể tình, gật gật đầu nói: “Biến kiếp của ta sắp đến, ta có thể vượt qua được hay không vẫn chưa thể biết.”
Hắn đang sợ hắn mà chết rồi, nàng gả tới đây chưa đầy một tháng đã biến thành một bé góa phụ sao? Tân Mi khoanh tay, lại bắt đầu tưởng tượng, sau khi hắn gục xuống, vừa hộc máu vừa yếu ớt run giọng nói: “Tư Lan… Đừng để nàng biết sự thật… không phải ta bị đau mắt hột, ta chỉ không muốn sau này nàng phải trở thành góa phụ…”
Tân Mi đã nổi da gà khắp người, nàng gầm lên giận dữ: “Đổi lý do khác!”
“Hôn sự này do mẹ ta sắp đặt …” Lục Thiên Kiều từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh: “Bà là người ngồi trong xe ngựa ngày đó. Dù là trong tộc chiến quỷ, bà cũng là một vị phu nhân có địa vị vô cùng cao quý. Loại chuyện nhỏ này, Vinh Chính đế sẽ rất vui vẻ nể mặt bà mà ban chỉ tứ hôn. Nếu như ta không vượt qua được biến kiếp, cô cũng không thể sống được. Vậy chi bằng cứ để cô tuẫn táng theo ta đi nhỉ, để sau khi chết ta cũng không đến mức cô đơn, lạnh lẽo.”
Tân Mi cuối cùng cũng khiếp sợ: “Tuẫn táng? Sao… sao ta chưa nghe nói tới …”
Lục Thiên Kiều thoáng nở nụ cười, nét mặt âm trầm: “Tân Mi, nếu cô cứ khăng khăng muốn gả cho ta, vậy thì cứ gả tới đây đi, theo ta cùng du sơn ngoạn thủy dưới suối vàng cũng vui lắm đó.”
Hắn vươn tay ra: “Tới đây, ngay đêm nay chúng ta sẽ động phòng hoa chúc.”
Nàng vội vã thụt lùi ba bước, trốn ra phía sau một thân cây, chỉ dám ló đầu ngó ra, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới: “Là thật… thật sao?
Lục Thiên Kiều bình tĩnh nhìn nàng: “Có cưới cô hay không thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục, nhưng giờ đây cô đã trở thành con cờ mẹ ta dùng để uy hiếp ta, cũng là gánh nặng của ta. Ta định âm thầm tránh né, nhưng cô lại gióng trống khua chiêng chạy đến đây…”
Nàng bị cái giọng điệu nhẹ nhàng hời hợt của hắn chọc phát tức: “Ta không muốn nghe những lời này! Lục Thiên Kiều, ngươi có dám nói một câu thật lòng mình không? Có thật là ngươi không muốn cưới ta hay không? Có thật là ngươi không thích ta hay không?”
Nàng hỏi rất nhiều câu to gan lại vô cùng sắc bén, ngay cả Tư Lan cũng bị chấn động, cho dù là nữ yêu, y cũng chưa từng gặp qua cái loại mạnh mẽ và mặt dày mày dạn đến mức này.
Lục Thiên Kiều cũng không trốn tránh ánh mắt nàng, một lúc sau, hắn mới chậm chạp nói: “Ta không ghét cô …”
“Vậy vì sao lại muốn đào hôn?”
“… Nhưng cũng không thích đến mức liều lĩnh mà cưới cô.”
Nàng lặng im đứng đó.
Lục Thiên Kiều xoay người đi, trầm giọng nói: “Tân Mi, nếu cô muốn gả cho ta như vậy? Vậy thì đi theo ta, nhân lúc ta còn sức, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thật sự trong mấy ngày còn lại này.”
Rất lâu sau, lâu đến mức Tư Lan cứ nghĩ nàng sẽ không mở miệng, bỗng nhiên Tân Mi lại lên tiếng.
“Lục Thiên Kiều.” nàng hỏi: “Ngươi có nhớ ta từng bảo ngươi làm một tượng gỗ tướng quân tặng ta làm quà sinh nhật không? Ngươi đã làm chưa?”
Hắn hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ trong chốc lát mới giật mình: “Ta quên rồi.”
“… Vậy được rồi, ngươi đã nói đến nước này… Ta có ở lại cũng chỉ tự rước lấy nhục nhã. Bây giờ ta đi …”
Nàng bước ra từ đằng sau thân cây, bất ngờ nàng cười một tiếng thật to, cất giọng sang sảng: “… Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao, sau đó sẽ ngoan ngoãn rời đi?”
Lục Thiên Kiều ngạc nhiên thấy nàng vênh mặt lên, từ đầu