ời kia lại càng nổi điên, gào lên giận dữ: "Ngươi hiểu cái gì chứ? Không được nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Ngươi vốn không biết gì cả, aaaa!"
Tân Mi buồn rầu lắc lắc đầu, người đàn ông còn lại trong tiểu đình lại cười ha hả, giơ tay áo lên, cầm một cuốn sách hơi cũ ném vào tay người kia.
"Mi Sơn, mấy năm nay tính tình của ngươi càng lúc càng nóng nảy, khổ cho cái thân phận tiên nhân của ngươi, nên trở về uống Thanh Tâm hoàn đi. Thứ này cho ngươi, chẳng qua chỉ là một cuốn sách ghi chép bí kíp ủ rượu, mà đã khiến ngươi đã nổi điên như vậy rồi."
Mi Sơn cầm cuốn sách hơi cũ đó, lại trân trọng như bảo bối, dường như đã thỏa lòng, ôm vào trong ngực, lúc này mới quay lại nhìn Tân Mi, vẫn còn hơi lúng túng, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi, chỉ nghe thấy giọng y từ dưới lầu vang lên: "Nơi này của ngươi có nhiều dược thảo, ta sẽ ở lại vài ngày hái nguyên liệu ủ rượu và làm đồ nhắm."
"Tiểu Mi, tới đây." Người đàn ông trong tiểu đình giơ tay lên vẫy vẫy.
Quấn quanh trên cổ y là một con cáo trắng, không hề động đậy, nếu không phải nhìn tận mắt, Tân Mi thực sự nghĩ đó một chiếc khăn quàng cổ. Lớp lông của con cáo trắng đến mức như trong suốt, khuôn mặt nó mỉm cười thật dịu dàng, hình dáng ... Hình dáng xinh đẹp như hoa vậy đó, chao ôi!
"Ha ha, đã lâu không gặp, con đã lớn thế này rồi." Gã đàn ông nâng tay vuốt vuốt gò má trắng như sứ của Tân Mi, lòng bàn tay phảng phất mùi thơm ngào ngạt lại ấm áp, "Lại còn xinh đẹp thế này."
Tân Mi bị lão sờ mặt chợt giật mình sợ hãi, nhưng nghĩ lại lời cha dặn, vị hồ tiên đại nhân này không giống trưởng bối chút nào, bất kể là nam hay nữ lão cũng thích động chân động tay rất thân mật, đến lúc đó cứ để mặc cho lão sờ sờ vài cái là được. Có điều lão ... lão làm gì mà sờ đến giờ còn chưa bỏ ra thế này!
Hồ tiên đại nhân lại cầm tay nàng, lật lại cẩn thận xem chỉ tay, một lúc lâu sau, lại im lặng lật lại, coi tay nàng giống như đồ chơi, ôm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn nắn, bóp bóp, rồi nói: "Nghe nói cha con gần đây rất phiền lòng về chuyện chồng con của con, con cứ ở lại đây vài ngày, trong cốc có rất nhiều đệ tử trẻ tuối đẹp trai, con vừa ý ai thì nói với ta."
Đôi mắt Tân Mi chợt sáng ngời, có bị hồ tiên đại nhân sờ mó thêm vài cái nữa cũng chả sao.
"Thật sao? Thực ra vừa rồi con rất vừa ý vị tiểu huynh đệ canh giữ ngoài cốc, Trương Đại Hổ ấy!"
Chân Hồng Sinh dừng lại một chút, giương đôi mắt như cười như không nhìn nàng, khẽ hừ một tiếng: "Sao con lại vừa ý nó? Mới tới đây chưa được mấy tháng, lại không có bản lĩnh, ngoại hình cũng bình thường."
"Không có đâu, con cảm thấy vỏ ngoài huynh ấy thật sự rất được mà."
Hồ tiên đại nhân cười khẽ, tính đùa dai thường ngày lại nổi lên, trên khuôn mặt phong lưu chợt hiện lên vẻ gian tà, ma mị, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn mình.
"Vậy ta có đẹp trai không? Con nhìn thấy ta như thế này mà còn nghĩ tới chuyện muốn có nó thì con đúng là tiểu cô nương có mắt như mù."
Tân Mi ngước đôi mắt trong veo nhìn lão, đảo mắt hai vòng, dường như hơi khó xử: "Người ... Ôi, hồ tiên đại nhân ơi ... Biết nói như thế nào đây..."
"Cứ nói thật lòng." Chân Hồng Sinh thấy nàng muốn nói rồi lại thôi, vội vàng ra hiệu nàng phải ăn ngay nói thật. Xưa nay lão vô cùng coi trọng dung mạo của mình, đương nhiên là phải nghe nàng đánh giá thế nào rồi.
Tân Mi rất nghiêm túc: "Ngoại hình của đại nhân giống phụ nữ quá, con không thích loại hàng xinh đẹp như hoa."
"..."
Có thứ gì đó vỡ tan, trái tim hồ tiên đại nhân bị tổn thương nghiêm trọng rồi, cảnh mùa đông tuyết lạnh trên tầng lầu cao nhất chợt hóa thành bụi mờ, hóa thành ánh sáng tiêu tán trong không trung, trên tầng lầu khôi phục lại hiện trạng vốn có của nó với mấy cây cột điêu khắc hoa lan.
Hơi thở chợt trở nên mong manh, hồ tiên Chân Hồng Sinh bỗng nhiên đứng dậy, bi thương bước đi càng lúc càng xa.
Giống phụ nữ, giống phụ nữ, giống phụ nữ ... Trong đầu lão chỉ còn sót lại ba chữ này, bay vòng vòng không ngừng. Lão sống hơn một ngàn năm, chỉ một câu nói này mà khiến lão chịu đã kích quá lớn, quả thực là đâm trúng điểm yếu nhất của lão khiến lão không gượng dậy nổi.
"Ớ, hồ tiên đại nhân?" Tân Mi ngạc nhiên gọi lão, chuyện của Trương Đại Hổ chưa nói xong mà?
Hồ tiên đột nhiên xoay người: "Đây gọi là đẹp trai rạng ngời, đẹp trai rạng ngời! Con có hiểu hay không?! Con không biết thưởng thức cái đẹp gì cả, nha đầu chết tiệt kia! Ta tuyệt đối sẽ không đem đệ tử môn hạ ta tặng cho con đâu! Một người cũng không! Nửa người cũng không! Tuyệt đối không!"
Nói dứt lời, hồ tiên đại nhân lại ôm mặt chạy như điên.
Chương 3: Gặp lại
"Dì quản gia ơi, hồ tiên đại nhân còn giận con sao?"
Giờ ngọ vài ngày sau, Tân Mi ngồi ăn cháo trong ngôi đình vây quanh toàn hoa thơm, trúc tím, vừa ăn vừa hỏi bà quản gia già bên cạnh.
Bà quản gia vô cùng bình thản nói: "Cô chủ Tân yên tâm, cốc chủ không phải vị tiên nhân bụng dạ hẹp hòi vậy đâu."
"Vậy, tại sao hôm nay đại nhân ăn mặc như thế? Còn thỉnh thoảng bất ngờ quay đầu lại trừng con nữa?"
Tân Mi ngẩng đầu nhìn hồ tiên đại nhân ngồi câu cá bên bờ sông đối diện, lão mặc một bộ áo giáp vô cùng nam tính, hông đeo một thanh trường đao, cứ khoảng một nén nhang lại đứng dậy ung dung thong thả đi một vòng trước mặt nàng, thỉnh thoảng còn rút đao chém đứt mấy cành cây khô hoặc đám cỏ èo uột bên đường, động tác như hoa trôi nước chảy, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nàng nhìn qua thôi là sẽ ngay lập tức nhận được một ánh mắt liếc xéo rất hung tợn và lạnh lẽo của hồ tiên đại nhân, sau đó lại coi như không có việc gì trở về chỗ cũ ngồi câu cá.
Nghĩ lại, ngày hôm qua lúc nàng giúp đỡ một nhóm đệ tử mới dạy dỗ linh thú, hồ tiên đại nhân đã có chút khác thường rồi. Nhưng lúc đó đại nhân mặc y phục của hiệp khách giang hồ, còn dùng một miếng vải đen che một con mắt, giống như độc nhãn long. Đúng rồi, hôm trước nữa đại nhân mặc y phục như một vị đại sư phụ...
"Mỗi tháng cốc chủ sẽ có vài ngày đặc biệt như vậy, quen mắt rồi."
Chậc, hầu hạ tiên nhân mỗi ngày nên cũng khác thường, gia nhân ai nấy nhìn thấy chuyện lạ cũng bình thản đến thế. Tân Mi gật đầu vô cùng bội phục, cúi xuống tiếp tục ăn cháo.
"Ồ, tiểu nha đầu này vẫn còn ở đây sao?" Ngoài đình có tiếng ai đó cao giọng hỏi, đặc biệt là giọng điệu chẳng hề khách khí.
Tân Mi xoay người lại, thì nhìn thấy cái người gọi là Mi Sơn tiên nhân đang ôm một bó hoa lớn màu sắc rực rỡ đi tới, sắc mặt không chút thiện cảm lườm nàng một cái, trong ánh nhìn kia thật là phức tạp, vừa có sự lúng túng, mất mặt lại có cả tức giận, phiền chán, đã thế lại còn ra vẻ cao cao tại thượng nữa, ôi đủ loại sắc thái tình cảm của con người rất khó để có thể biểu hiện cùng lúc như thế, ấy vậy mà vị tiên nhân này có thể làm được, giỏi quá đi mất.
"Linh thú cũng không phải lá bùa, hôm nay đưa tới ngày mai có thể dùng liền, dù sao cũng phải có người thuần phục nó. Mấy đệ tử mới kia vụng về quá, ta kêu con bé ở lại giúp đỡ." Chân Hồng Sinh gỡ con cá dính trong lưỡi câu ra ném lại xuống sông, vừa làm vừa giải thích.
Tân Mi thấy Mi Sơn bước vào trong ngôi đình trúc tím, liền đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Mi Sơn đại nhân."
Mi Sơn lạnh lùng "Ừ" một tiếng, y nhìn thấy con bé kia lập tức cảm thấy buồn bực trong người, bởi vì lại nghĩ đến chuyện mất mặt của mình mấy ngày hôm trước. Đối với tiên nhân