Lời của y còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng gió chói tai, cực kỳ lợi hại như sấm sét từ xa đánh lại, Tân Mi đột nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy một tên Chiến quỷ đứng trên đài cao ở xa xa, cây trường cung trong tay đang ngắm về phía bọn họ, một mũi tên phóng ra vun vút
Chương 24: Tuẫn táng (III)
Mũi tên này phóng tới, nhắm thẳng vào Thu Nguyệt, tốc độ kinh hồn, muốn tránh cũng không thể tránh được, Tân Mi bất giác nhắm mắt lại, ngay sau đó tiếng xé gió sắc nhọn gần sát bên tai nhanh chóng quay ngược trở lại rồi phóng thẳng lên không trung —— chỉ là một mũi tên cảnh cáo, bắn tới nửa đường đã đổi hướng về phía chân trời, không hề làm tổn thương bất kỳ người nào.
Tân Mi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa lau mồ hôi lạnh vừa quay đầu lại hỏi: “Kẻ nào vậy?! Rõ ràng là một tên bắn lén!”
“Đó là người của bộ tộc tướng quân, chúng ta không thể bỏ trốn được, nếu không y thà rằng giết chết chúng ta cũng không cho phép người của bộ tộc Chiến quỷ cõng trên lưng sự sỉ nhục chạy trốn.”
Trên đài cao, tên chiến quỷ kia lại kéo căng cây trường cung, tuy không bắn ra một mũi tên nào nhưng lại giống như một sự uy hiếp ngầm đầy rét lạnh.
“Đồ khốn kiếp!” Nàng nổi giận, “Ta biết ngay mấy tên mắt đỏ không phải là hạng tốt lành gì mà!”
Cô nhỏ giọng một chút được không … Tư Lan lặng yên rơi nước mắt, có phải cô đã quên tướng quân cũng là người có đôi mắt đỏ hay không?
“Ta tìm y nói chuyện phải trái.”
Tân Mi nhảy lên lưng ngựa, sợi dây cương run lên, Liệt Vân Hoa vốn đang ôm một bụng đầy lửa giận lúc này tung bốn vó ngự gió bay đi, đá bay tiếng kêu hoảng sợ của Tư Lan ra phía sau, trong chớp mắt liền đã bay tới đài cao.
Đám xạ thủ đóng trên đài đều lắp cung tên lên ngắm, Lệ Diêm nhận ra nàng là vợ của Lục Thiên Kiều, buộc lòng phải hạ cây trường cung xuống, quay đầu lại nói: “Bạch lão tướng quân, không thể làm tổn thương vị cô nương này, cô ấy chỉ là người bình thường.”
Mặt Bạch Tông Anh trầm như nước, làm ra vẻ không nghe thấy gì, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài chiến trường tràn ngập khói bụi thuốc súng.
Lệ Diêm đứng ở xa xa, chắp hai tay hướng về phía Tân Mi thi lễ: “Tân tiểu thư, sao anh trai ta lại để tiểu thư ra khỏi hoàng lăng?”
“Ngươi tới đây cho ta.” Tân Mi duỗi một ngón tay ra, ngoắc ngoắc y.
Lệ Diêm thoáng lưỡng lự rồi phóng người vọt qua, như một chú chim lớn nhẹ nhàng đứng trên lưng ngựa: “… Tại hạ tới rồi đây. Tân tiểu thư, anh trai ta ở đâu?”
Tân Mi cũng xoay người đứng trên lưng ngựa, ngẩng đầu đầy tức giận trừng y: “Ngươi muốn giết Lục Thiên Kiều!”
“Sao tại hạ dám giết thiếu gia …” Lệ Diêm lắc đầu, “Tiểu thư không hiểu quy củ của bộ tộc ta.”
“Chàng vốn không thể cử động được, vậy mà tên tướng quân khốn nạn, vô lại nào lại chỉ cung cấp cho chàng một mớ binh mã tung tóe tả tơi như thế hả! Đã thế ngươi còn dùng mũi tên ngắm vào chàng chằm chằm kiểu đó! Cái kiểu quy củ khốn kiếp gì mà chẳng có một chút công bằng nào cả vậy!”
Lệ Diêm không trả lời.
Chính y cũng biết rõ, chuyện này quả thật là không công bằng, Bạch Tông Anh căm hận Lệ Triều Ương xúi giục hoàng đế, phái Lục Thiên Kiều tới ngăn đường cản lối, điều động cho hắn hai ngàn binh sĩ mà sức lực chiến đấu còn không bằng năm trăm người lính bình thường, cho dù Lục Thiên Kiều tỉnh lại ngay lập tức thì trận chiến này cũng không hẳn có thể thắng.
Nhưng mọi chuyện đã như thế, cũng không thể lùi bước được nữa.
Bộ tộc Chiến quỷ chính là kiểu cứng nhắc, không bao giờ biết thay đổi nguyên tắc theo tình hình thực tế, sống chết ôm thái độ kiêu kỳ gần như ngoan cố ngu xuẩn của mình như vậy đó. Quan trọng không phải bị ai giết chết, mà là chết ở đâu. Chết trên chiến trường và chết trên giường là hai việc khác nhau một trời một vực. Bị ép đến giới hạn cuối cùng của cái chết, mới có thể tìm được sức mạnh thực sự của mình —— đây là chân lý của bọn họ.
“Các ngươi vốn chỉ ngồi nhìn chàng đi tìm cái chết … Không đúng! Các ngươi cầm dao kề cổ ép chàng phải chết! Chiến quỷ đều thức tỉnh như vậy, khó trách người trong bộ tộc các ngươi càng ngày càng ít! Đều bị chính các ngươi hại chết!”
Lệ Diêm giận tái mặt: “Tân tiểu thư, xin tiểu thư cẩn thận lời ăn tiếng nói.”
“Ta không nói gì ngoài ‘vẻn vẹn’ mấy lời cần phải nói.” Tân Mi nhìn thẳng vào y, “Thay vì ngươi giương cung bắn chết người của bộ tộc mình, chi bằng để công sức đó đi kêu tên tướng quân khốn kiếp, vô lại đang đứng trên đài cao kia thả thêm người ra giết địch đi. Nông binh suốt ngày gây náo loạn, chẳng phải là vì có một tên tướng quân chỉ biết ăn không ngồi rồi ở đây, sống chết mặc bay hay sao! Tướng quân cũng có loại giống như chè trôi nước nổi lềnh bềnh vậy hả?!”
Lệ Diêm quay đầu lại nhìn Bạch Tông Anh, giọng của nàng rất vang lại lảnh lót như vậy, chắc chắn Bạch Tông Anh nghe rõ không sót một chữ, bởi vì … Bây giờ khuôn mặt của lão xanh lét còn hơn cả rau cải, tức giận run run cả người.
“Mở cửa!”
Bạch Tông Anh nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình cầm đại đao, nhảy lên lưng ngựa, dẫn theo một đội tinh binh chạy ra khỏi cửa quan ải. Hai ngàn tàn binh bên ngoài cửa đột nhiên thấy quân cứu viện, hơn nữa lại do Bạch lão tướng quân tự mình lãnh binh, sĩ khí bất chợt tăng vọt, trong nháy mắt cục diện xuất hiện sự chuyển biến kỳ diệu.
Ở xa xa Tư Lan nằm trên lưng Thu Nguyệt cũng lợi dụng thời gian rảnh rỗi tự bôi thuốc trị thương cho mình, sự khôi phục sức khỏe của yêu quái vốn rất mạnh mẽ, không bao lâu sau thì các vết thương đều ngừng đổ máu. Y phấn chấn tinh thần, xoay người nhảy xuống, múa may trường đao tiếp tục chém giết, thậm chí còn dũng mãnh hơn nhiều so với lúc nãy, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh xung quanh tan tác không còn một mảnh.
“Đúng rồi, như vậy mới công bằng.” Tân Mi ôm cánh tay, nghiêm túc gật đầu.
Lệ Diêm nhìn nàng, rồi lại nhìn sự chuyển biến trong chiến cuộc phía dưới, đột nhiên nảy sinh một sự tôn kính khác thường đối với Lục Thiên Kiều — có thể chọn được một người vợ dũng cảm như vậy, mắt nhìn người của thiếu gia thật tuyệt vời.
“À, ờ… Tại hạ Lệ Diêm, là người của bộ tộc Lệ thị.” Y cung kính, lễ phép giới thiệu bản thân mình.
Khóe môi Tân Mi khẽ cong lên, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời với y, một bàn tay lén lút thò vào trong bao, mò tới hai túi đựng tiêu bột, ớt bột vừa mua, trải qua một trận chiến với Lệ Mẫn, nàng cho rằng vào một lúc nào đó tiêu bột, ớt bột còn lợi hại hơn nhiều với so với phi đao và độc tiêu vốn phải được sử dụng bài bản.
Đang chuẩn bị rải ra theo gió, báo thù hành vi nhắm bắn vào chồng yêu của nàng, chợt nghe từ xa truyền tới một tiếng gào thét thê lương, kéo dài, giống như dã thú bị đẩy vào đường cùng, khủng khiếp hơn nữa là càng giống sơn tiêu 0 ngước mặt nhìn trăng tru thảm thiết, khiến người ta sởn tóc gáy.
*Sơn tiêu (ma núi) : Loài yêu quái một chân thường nói đến trong truyền thuyết.
Sắc mặt Lệ Diêm thay đổi trong nháy mắt, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, chạy như điên về chiến trường phía trước.
Ặc, đã xảy ra chuyện gì sao? Tân Mi quay đầu ngựa lại, chỉ thấy Thu Nguyệt hoảng sợ vỗ cánh giữa không trung, một bóng người rơi thẳng từ trên lưng nó xuống dưới —— Lục Thiên Kiều!