c một bộ váy màu đỏ tươi, ngồi bên cạnh bàn dùng đũa gắp mì sợi ăn ngon lành.
Sợi mì được trộn bằng dầu vừng, mặt trên rắc thêm đậu phộng và hạnh đào giã nhỏ, chính là ý nghĩa trong từ cát tường.
Tân Mi có ý tốt múc cho hắn một chén, quan tâm hỏi: “Tới đây ăn một chút gì đi, chàng đói rồi đúng không?”
Hắn hết lên núi đao lại lao xuống chảo dầu, so với thực hiện màn đập nát tảng đá lớn trên lồng ngực còn mệt hơn nhiều, thực không dễ dàng chút nào.
Nhìn thấy nàng ăn mì dính dầu bóng lưỡng bên môi, hắn nhịn không được chỉ muốn cười, tâm trạng lo lắng ẩn giấu dưới đáy lòng cả ngày nay rốt cục cũng tiêu tan. Lục Thiên Kiều đi qua bưng chén lên, gắp một đũa mì đưa đến bên miệng nàng, nhỏ giọng nói: “Đây gọi là đút cho nhau ăn, há miệng ra nào.”
Tân Mi ngoan ngoãn há miệng, sau đó cũng gắp một đũa cho hắn: “Thì ra phong tục trong tộc của chàng không phải là uống rượu giao bôi, mà là ăn mì giao bôi.”
Nhìn thấy mấy mẩu đậu phộng dính trên môi nàng, Lục Thiên Kiều dùng tay nhẹ nhàng lau sạch đi, không biết vì sao, hắn lại nghĩ đến lần đầu tiên đưa nàng tới hoàng lăng, nhốt trong căn phòng nhỏ tối đen, lúc hắn đẩy cửa ra, chợt nhìn thấy bộ dạng của nàng đang cúi đầu ăn bánh, mái tóc đen óng mượt, gò má mềm mại, còn có mấy mảnh vụn bánh dính trên mặt.
Nàng thật giống một con thỏ nhỏ màu trắng.
“Tân Mi, qua đây.”
Hắn đặt chén xuống, nhẹ nhàng cầm cổ tay nàng, kéo một cái, Tân Mi từ trên ghế chuyển thành ngồi gọn ơ trên đùi hắn, sau đó biến bị động thành chủ động, đưa tay ôm chặt cổ hắn.
“Lục Thiên Kiều.” Nàng áp sát mặt vào má hắn, “Hôm nay chàng không mang theo dây trói yêu chứ?”
“Ừ, không mang.” Hắn cười.
“Vậy chàng nhắm mắt lại, em muốn hôn chàng một cái.”
Hắn khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi đẹp đẽ, đen dày khẽ run nhè nhẹ. Tân Mi ôm đầu hắn, càng nhìn càng thích, cúi đầu hôn thật mạnh ở hai bên má hắn.
Hắn… cảm thấy mất mát, chưa đủ.
Đang tính mở mắt ra, trên môi bỗng nhiên mềm nhũn – một nụ hôn mang theo mùi hương hỗn hợp của dầu vừng, đậu phộng và hạnh đào.
Không phải một nụ hôn sâu mà là dây dưa lửa nóng, nàng hôn một lúc mới chịu rời ra. Ánh đèn hỉ chiếu vào đáy mắt hai người, nhìn lại càng sáng long lanh hơn.
Khuôn mặt hai người đều hơi ửng đỏ.
“Chàng học được đến đâu rồi?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Lục Thiên Kiều hơi sửng sốt, nhưng sau đó đã phản ứng kịp, không đỏ mặt nữa, chỉ cúi đầu cười cười, hỏi lại: “Còn em học ra sao rồi?”
“Chắc chắn là … Không tệ.”
“Chỉ là lời nói miệng không có bằng chứng.”
Vậy thì để nàng trực tiếp hành động đi.
Tân Mi duỗi tay ra, lần mò vào trong cởi bỏ một lớp áo của hắn. Bên dưới lớp áo, khung xương quai xanh tuyệt đẹp lộ ra một đoạn.
Lại cởi xuống một chút nữa, một phần khuôn ngực xuất hiện, rắn chắc, mạnh mẽ.
Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn nàng cởi quần áo của mình.
Tân Mi nhíu mày: “Sao chàng chưa cởi của em? Chàng học xong thật rồi á?”
Lục Thiên Kiều nghĩ nghĩ rồi nói: “Em làm trước đi.”
Về phương diện này hắn muốn tôn trọng nàng.
Tân Mi chợt cười: “Hừ, thật ra chàng vẫn chưa biết đúng không? Vậy chàng hãy nhìn cho kỹ nhé, em dạy cho chàng.”
Lớp áo ngoài bị nàng nhẹ nhàng cởi ra, trượt xuống mặt đất. Tiếp theo là lớp quần áo bên trong, khuôn ngực của hắn đã hiện ra hoàn toàn dưới ánh nến, trước mắt nàng là khung xương quai xanh tuyệt đẹp, bắp thịt rắn chắc, nàng do dự một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên, làn da dưới tay nàng nóng như lửa, trái tim đang đập kịch liệt, nhịp đập ấy xuyên qua lòng bàn tay, truyền vào trái tim nàng.
“… Đừng sợ.” Nàng nhỏ giọng an ủi, “Tới đây, lên giường với em nào.”
Hắn đưa tay về phía nàng, cả người nàng liền bị bế bổng lên, tấm màn trước giường buông xuống, hắn ở trên nàng ở dưới, không khí vô cùng ái muội.
Tân Mi lắc đầu: “Không đúng, phải để em ở trên.”
Lục Thiên Kiều vừa nghiêng người đã bị nàng đẩy nằm xuống dưới giường, trên người cảm thấy nằng nặng — nàng đã ngồi lên trên rồi.
Nàng cúi xuống hôn lên môi hắn, mái tóc dài xõa xuống chạm vào ngực hắn, hơi thở chợt trở nên ẩm ướt, nóng cháy… Thật sự là ngứa ngáy khó mà chịu được. Đột nhiên Lục Thiên Kiều ôm lấy eo nàng, lòng bàn tay lướt theo xương sống của nàng khẽ vuốt ve kéo về phía trước, hắn hơi dùng lực, nàng liền ngã vào trong lòng hắn, cả hai cùng thở dốc, chẳng biết từ lúc nào đôi môi mềm mại lại cuốn lấy nhau một lần nữa, dây dưa, thâm nhập, nhẹ nhàng vuốt ve lẫn nhau.
“… Em nóng…”
Trong đầu nàng lúc này vô cùng hỗn loạn, đúng rồi, nàng phải dạy chồng … Nhưng chính nàng lại không buông tay được, bất luận là cơ thể hay là đôi môi, đều khát khao được hắn chạm vào, cho dù rời khỏi trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng không được.
Nóng thì lột quần áo.
Cả người hắn cứng ngắc hơn nữa lại run rẩy cởi bỏ vạt áo của nàng, ngay sau đó làn môi của nàng lại không chịu sự cô đơn dán chặt lên môi hắn, hơn phân nửa khuôn ngực thoát ra khỏi vạt áo– da thịt lại chạm vào nhau.
Giống hệt như một ngọn lửa lớn bốc cháy trên trên thảo nguyên khô ráo, trong nháy mắt không thể khống chế được cục diện, mất đi tất cả trình tự.
Cuối cùng làm cách nào cởi hết quần áo thì cả hai người đều không nhớ được, cũng không có thời gian nghĩ đến.
… Đúng rồi, vận dụng Quan Âm tọa sen.
Trong lúc ý thức của Tân Mi tan tành chẳng còn chút nào, nát nhừ như tương thì bốn chữ này chợt lóe lên. Lục Thiên Kiều vốn không có kinh nghiệm, trách nhiệm của nàng vô cùng to lớn, đêm nay phải phụ trách việc dạy dỗ cho chàng chứ.
Thế là…
Tấm màn lụa rung lên kịch liệt, sau đó chợt vang lên mấy tiếng kêu rên, Tân Mi kéo tấm màn “Roẹt” một tiếng, sắc mặt tái nhợt thò một cánh tay trần ra, lục lọi loạn xạ trong ngăn tủ đầu giường.
Một bàn tay kéo nàng trở về.
Nàng yếu ớt chồm ra ngoài, thì thào: “Em bị thương, chảy máu nữa này… Thuốc chữa thương… Còn cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập kia nữa…”
Nàng cần thuốc chữa thương, còn có bộ sách mẫu đêm động phòng hoa chúc nữa…
“Đừng đi!”
Cho dù có nhẫn nại đến tận cùng, cực hạn thì gân xanh cũng nhanh chóng nổi đầy trên trán Lục Thiên Kiều, rốt cục cũng không có cách nào nhịn được nữa, hắn vươn tay ra ôm nàng trở về, khẽ động thân thể một chút, đỡ lấy cổ nàng nằm xuống bên cạnh.
“Đừng đi…”
Nếu không hắn sẽ chết, thực sự sẽ chết người đó.
“Em đau.”
“Cố gắng chịu đựng một chút, sẽ nhanh chóng hết đau ngay thôi.”
Hắn xoay người đè nàng xuống, những nụ hôn trải xuống trước ngực nàng, hắn dùng hết tất cả ý chí và nỗ lực của Chiến quỷ, không thèm nghĩ tới hương vị tiêu hồn lạc phách vừa rồi vừa mới thoáng qua, ngón tay khẽ vuốt ve vành tai rồi trượt xuống cổ nàng, xoa dịu phần da thịt đang căng cứng của nàng.
Đêm động phòng hoa chúc với biết bao khó khăn lại đầy gai góc, đối với nàng và hắn mà nói, đều đúng cả.
“Đừng, chớ có đụng vào bên này!”
Vậy thì đổi bên kia.
“A ha ha! Nhột quá, nhột quá! Đừng có sờ như vậy!”