80s toys - Atari. I still have
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

òn nhỏ bằng đầu ngón tay có màu đỏ trong vũng máu từ thi thể nát vụn của con hổ yêu, đó là nội đan của nó.

Hắn cũng là yêu quái, vậy mà còn giết đồng loại cướp nội đan! Hắn lợi hại như vậy, sợ rằng Thu Nguyệt mà xuất hiện trước mặt hắn chắc cũng tan tành xác pháo, lỡ như hắn muốn giết người diệt khẩu, vậy thì chẳng phải hỏng bét rồi sao.

Tân Mi quay ngang ngó dọc nhìn xung quanh, quyết tâm kiếm một chỗ trống trải bỏ chạy lấy người là quan trọng nhất.

Thân hình hắn bất chợt nhoáng lên, Tân Mi chỉ thấy tầm mắt tối sầm lại, hắn đã đứng lại trước mặt nàng, đồng thời nắm chặt cổ tay nàng.

"Cô đã hai lần phá được Vân Vụ 0 trận, không thể thả cô ra bên ngoài được, mau đi theo ta."

* Vân Vụ: Mây mù

Cái gì mà Vân Vụ trận? Đó không phải chỉ là lớp sương mù dày đặc hắn kéo đến sao?

Tân Mi dùng một tay còn lại ôm chặt lấy thân cây, hận không thể đu cả người giống như khỉ lên đó: "Chỉ là sương mù thôi mà! Chỉ cần nhận biết phương hướng tốt là ra ngoài được thôi, có gì khó đâu!"

Rất may mắn là khả năng nhận biết phương hướng của nàng cực kỳ tốt, trước giờ chưa bao giờ lạc đường.

"Nói dối."

Bàn tay hắn lại tăng thêm sức. Vân Vụ trận đâu thể bị phá dễ dàng như vậy, nếu không sao xứng danh là một trong ba trận pháp lớn nhất.

Cánh tay nàng bị kéo đến độ muốn đứt ra.

Tân Mi đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn: "Ta chỉ quay lại trả túi tiền cho ngươi thôi mà!"

Sớm biết thế này nàng lấy luôn cho rồi! Lẽ đời này sao làm người tốt lại khó đến vậy?

Lục Thiên Kiều thấy trong mắt nàng dường như long lanh nước mắt, lại mang theo sự tức giận và kiên cường. Mới vừa rồi quả thật nàng có trả cho hắn túi tiền, vì lội qua vũng bùn lầy lội, nên bùn đất còn dính đầy trên giày.

Hắn từ từ nới dần tay ra, nhưng quyết không buông, nói: "Mặc kệ là như thế nào, cô cũng phải đi theo ta."

"Vì sao ta phải đi theo ngươi?" Nàng ra sức vùng vẫy, nhưng ngón tay hắn giống như mấy gọng sắt, không hề nhúc nhích một tí nào.

"Vân Vụ trận do ta bố trí xung quanh hoàng lăng, ngoại trừ ta thì không người nào có thể ra cũng không ai có thể vào. Cô đã có thể phá vỡ trận pháp này, vậy thì không thể thả cô ra được. Để tránh gặp phiền phức, ta phải đem cô về hoàng lăng."

Tân Mi rưng rưng : "Ngươi... Ngươi cướp đoạt con gái nhà lành..."

Lục Thiên Kiều không thèm nói dài dòng, ôm ngang eo nàng nhấc lên, xoay người sải bước đi.

Tân Mi vẫn đang rưng rưng, ngẩng đầu nhìn thấy mặt hắn, cũng không biết suy nghĩ gì, đột nhiên rất hoảng sợ hỏi: "Ngươi muốn cướp ta làm áp trại phu nhân phải không?"

Trong hí kịch thường diễn ra như vậy, cướp đoạt con gái nhà lành, sau đó thả trong trại bắt làm áp trại phu nhân, vui vẻ thì làm vợ chồng, không vui lại lập tức mắng mỏ đánh đập. Nàng sẽ không bi thảm như vậy chứ?

Lông mày Lục Thiên Kiều nhăn tít, run rẩy mấy cái, nhưng không nói gì.

Tân Mi vắt hết óc suy nghĩ, nói một cách khó khăn: "Ta, ta sẽ không gả cho ngươi ... Ta không thích yêu quái, cũng không thích mặt than 0 ..."

* Từ này có nghĩa là cứng đơ, ý là nghiêm túc, nghiêm chỉnh, khó tính quá mức.

Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống tay mình, bắt đầu lo lắng là cú đánh lúc trước khiến nàng choáng váng đến tận giờ sao? Hay là lúc này nên dùng một tát đánh nàng ngất xỉu luôn?

Đột nhiên trên đỉnh đầu lại có tiếng bò kêu, tiếp đó một chiếc xe bò rách nát ngừng lại bên gốc cây, Mi Sơn quân miệng nói liên hồi, bước từ trong xe bò ra: "Không phải nói hôm nay, chỗ này có hổ yêu sắp độ kiếp thành tiên sao, sao tự nhiên chưa gì đã chết ..."

Tân Mi mừng như bắt được vàng, kêu to: "Mi Sơn đại nhân!"

Mi Sơn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, lại nhìn thấy Lục Thiên Kiều, sắc mặt chợt tái lại, thì thào: "Chiến quỷ..."

Y lập tức chui vào trong xe bò, chạy thẳng một mạch.

Lục Thiên Kiều ngẩng đầu nhìn chiếc xe bò biến thành chấm đen nhỏ rồi biến mất hẳn, đột nhiên hỏi: "Cô quen vị tiên nhân này sao?"

Tân Mi đang còn sửng sốt vì Mi Sơn quân bỏ chạy quá nhanh, nên chỉ gật gật đầu một cách máy móc.

"Mới vừa rồi cô gọi y là Mi Sơn, chẳng lẽ đó chính là Mi Sơn quân ở Mi Sơn cư suốt ngày đi tìm kiếm, soi mói bí mật riêng tư của người khác sao?"

Tân Mi quay đầu lặng lẽ rơi lệ, thì ra Mi Sơn đại nhân là loại hình tiên nhân bà tám yếu bóng vía như vậy đó sao, trách không được mới vừa rồi y bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ nữa.

"Là y sao?"

"... Ta không nói cho ngươi biết đâu."

Lục Thiên Kiều lại im lặng không nói gì.

Chương 5: Bị cầm tù
Rừng rậm tối đen, bầu trời ảm đạm. Tân Mi chạy băng băng không ngừng nghỉ trên con đường lầy lội, tim đập ầm ầm như sắp nhảy lên cổ họng.

Đột nhiên một bàn tay to lớn tóm lấy nàng, một tên mặt than nhe răng cười nham nhở, nắm chặt cằm nàng.

"Khặc, khặc, khặc! Tiểu cô nương xinh đẹp, mau theo ta về trại làm áp trại phu nhân nào!"

Tân Mi mặt mày biến sắc, giãy dụa ngang dọc trong làn gió lạnh.

"Không muốn! Ta không muốn gả cho ngươi! Ta..."

Nàng té từ trên giường xuống, đầu đụng một phát tạo ra tiếng động thật lớn.

......

Ôi, thì ra là mơ.

Tân Mi nằm trên mặt đất một hồi lâu, ủ rũ nhìn những thanh xà nhà màu nhạt trên nóc nhà, một tia nắng mặt trời bám ở mặt trên, những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong ánh nắng. Bên ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy, còn có tiếng người nói chuyện, nàng ôm chăn mền mềm mại ngồi trên mặt đất, nghĩ ngợi một lúc lại bò lên giường nằm.

Dù sao nàng cũng không thể ra khỏi căn phòng này, không bằng ngủ một giấc cho rồi.

Chiều tối ngày hôm qua, Lục Thiên Kiều bắt nàng đến hoàng lăng, nói thực, nàng vẫn cho là trong hoàng lăng tất nhiên sẽ là quang cảnh mây mù dày đặc, không khí quái dị, cỏ dại mọc thành bụi, chắc chắn là cảnh tượng đài bại thối nát của đám yêu quái. Không ngờ vừa xuyên qua màn sương mù dày đặc, lại nhìn thấy một biển hoa anh đào rộng lớn, chung quanh lăng mộ là những bức tượng người ngựa bằng đá khổng lồ, nhưng tất cả đều bị bao phủ trong màu hồng của hoa đào.

Non xanh nước biếc, tường trắng ngói xanh, nơi này vô cùng tĩnh lặng và bình yên.

Nhưng mà chuyện này đối với nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vừa vào hoàng lăng, Lục Thiên Kiều đã giam nàng vào căn phòng này.

"Tư Lan, coi chừng cô ta, không được để cho cô ta ra khỏi căn phòng này."

Hắn giao người xong lập tức bỏ đi, một mình nàng nằm trên giường đến hơn nửa đêm, ngơ ngẩn cả người. Vốn nghĩ rằng sẽ tìm được cách trò chuyện với người canh giữ bên ngoài có tên là Tư Lan kia, nhưng y chính là một tên mặt than thứ hai, bất kể nàng nói gì, y cũng giống như người câm điếc, chỉ cần nàng khẽ mở cửa sổ, y liền ngăn lại tức khắc, giống như bức tường sắt vậy.

Quá ấm ức, Tân Mi đành phải nằm ngủ.

"Tư Lan đại ca, ta nghe nói tối hôm qua Lục đại ca dẫn một vị cô nương về. Người đến là khách, nên ta làm chút thức ăn, phiền huynh đưa cho nàng ấy giúp ta, hy vọng sẽ hợp khẩu vị."

Ôi giọng nữ thật nhẹ nhàng, hiền hòa và êm tai làm sao ... Tân Mi đứng dậy ghé mắt nhìn ra cửa sổ, liền nhìn thấy Tư Lan đưa tay nhận hộp thức ăn từ tay một vị cô nương mặc váy màu hồng phấn, vị cô nương kia ngẩng đầu lên nhìn nàng, thật là ... Tân Mi cố gắng moi ruột gan ra suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra từ nào khác, đành phải khen ngợi trong lòng: thực là xinh đẹp như hoa!

<<1 ... 56789 ... 80>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
783/6861
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet