hế kia làm cho sửng sốt, hơn nữa tiếng hét to kia của Trình Khải cũng đã làm cho con chó đen đang đuổi theo rất hăng kia cũng bất giác dừng lại theo, đứng cứng ngắc cách hai người năm bước, nhe răng trợn mắt mà sủa điên cuồng...
"Gâu gâu gâu..."
"Nhanh lên! Khí thế của nó bị chúng ta đè xuống rồi, mau lấy ánh mắt hung ác nhất mà trừng nó, để cho nó biết chúng ta cũng không dễ chọc!" Thấy khí thế của con chó hoang có dấu hiệu bị đè ép, Trình khải lập tức căng mày trợn mắt mà cố gắng rặn ra vẻ mặt hung hăng nhất để trừng con chó, đồng thời cũng không quên chỉ thị cô gái bên cạnh.
"Tôi, tôi đang cố đây!" Giang Dục Phương lắp bắp nói, cũng muốn làm ra vẻ hung dữ mắt ngang mày ngược lắm, thế nhưng trên gương mặt trắng nõn kia đều là vẻ kinh hoàng, quả thực không có sức thuyết phục.
Cứ như thế, bầu không khí giữa hai người một chó căng thẳng trừng nhau hết 10 phút, ngay khi hai con người - tinh anh của vạn vật kia - cho rằng không dọa nổi một con chó, trong lòng bất an mà đang định bỏ chạy lần nữa thì rất thần kỳ, người anh em kia bỗng nhiên gầm gừ một tiếng rồi cụp đuôi, quay đầu nhanh chóng chạy đi.
Quả thực không dám tin vào vận may của mình, mắt thấy anh chó đen kia chạy không thấy tăm hơi xong thì đôi nam nữ bị rượt đến nỗi rất chật vật kia rốt cuộc cũng hết hơi mà ngã ngồi xuống thềm đá bên đường.
"Được, được cứu rồi!" Giang Dục Phương kích động đến nỗi thiếu chút nữa là trào nước mắt.
Ô hô... không ngờ rằng trong cuộc đời xui xẻo của cô lại xuất hiện vận may hiếm có như vậy. Thật là cảm động quá!
"Không thể tin được!" Thở hổn hển một hơi, Trình Khải cũng cảm thấy thật kỳ diệu.
Dựa vào kinh nghiệm xúi quẩy dồi dào của hắn, chỉ cần là bị chó rượt, bình thường cuối cũng không tránh khỏi ôm thương tích mà vào bệnh viện, không ngờ rằng lần này lại để hắn tránh trước một kiếp, chẳng lẽ là sắp đổi vận rồi sao?
Mỗi người một câu mà đối thoại làm cho hai người rất ăn ý mà quay đầu nhìn trộm đối phương. Vốn chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không kịp trông xem diện mạo của người kia, cuối cùng bây giờ cũng có thời gian mà nhìn cho tử tế rồi.
Diện mạo anh tuấn, mặt mũi đàng hoàng, thân hình cao lớn, mặc dù bị chó đuổi có chút chật vật nhưng không thể phủ nhận anh ta là một chàng đẹp trai đúng nghĩa!
Thầm đánh giá, Giang Dục Phương không nén được mà thở dài... Haiz! Tại sao dưới tình huống cô bị phân chim tập kích, sau đó là bị chó rượt rất bi thảm mới gặp được trai đẹp chứ! Cái này làm cho cô hoàn toàn không có hứng thú "gặp gỡ" chút nào.
Mắt hạnh mày ngài, gương mặt thanh tú, da trắng má hồng, thân hình thon thả, mặc dù hiện nay vẫn có vẻ hoảng sợ chưa yên nhưng không thể không thừa nhận cô ấy trống rất khá!
Đồng thời âm thầm đánh giá, Trình Khải cũng thở dài một hơi... Haiz! Người đẹp trước mặt, bộ dáng sợ chó của mình lại bày ra không sót chút nào, hoàn toàn là không có chí khí, thật mất mặt.
Hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng vang lên, sau đó lại rất ăn ý mà nhìn nhau, bốn con mắt đều có vẻ rất nghi hoặc...
Anh ta đang than thở cái gì?
Cô ta đang than thở cái gì?
"Ừhm..." Bốn mắt nhìn nhau, Giang Dục Phương hơi xấu hổ, nghĩ thầm rằng dù anh ta có chút vô dụng, nhưng dù sao cũng rất nghĩa khí khi cùng cô "đồng tâm chống địch", hẳn là nên nói tiếng cảm ơn.
Nghĩ như vậy, cô đang muốn mở miệng nói cảm ơn thì khóe mắt lại quét thấy trên bầu trời cách đó không xa có một con chim bồ câu đang bay nhanh về phía mình. Cô cả kinh, theo phản xạ mà quơ lấy cây dù chuẩn bị "phòng địch". Nào ngờ còn chưa kịp bung lên thì con chim bồ câu kia đã xẹt qua đầu với tốc độ sấm sét...
"Ủa?" Phân chim đâu? Không có "phần thưởng" như trong dự kiến, Giang Dục Phương không ngừng khiếp sợ, không dám tin vào vận may của mình.
Ô hô...Cô sắp đổi vận rồi sao? Đây là lần đầu tiên chim bay qua đầu cô mà không thả bom tạc đạn. Thật là cảm động quá!
Bên cạnh, Trình Khải cũng bị động tác kỳ lạ bất ngờ của cô làm cho ngẩn ra, vô thức mà ngẩng đầu nhìn trời xanh... Không có mưa, cũng không có mặt trời, là một bầu trời đầy mây, mát mẻ hợp lòng người, cô ta bung dù lên làm gì?
Dường như nhận ra nghi vấn của hắn, Giang Dục Phương lại không có mặt mũi nào mà nói chuyện xui "hễ là chim bay qua là để lại dấu vết", lập tức cuống quýt gập dù lại, xấu hổ mà đỏ mặt: "Cảm, cảm ơn anh đã rất nghĩa khí mà giúp tôi ngăn con chó lại. Tôi... tôi còn có việc nên đi trước một bước đây!"
Vừa dứt lời thì lập tức xoay người, cực kỳ ngượng ngùng mà nhanh chóng chạy mất tăm mất tích.
Ai~ya... Số mệnh xui xẻo này bảo cô làm sao giải thích với một người lạ đây chứ? Hãy cứ để cô ôm tâm trạng bi phẫn này mà chạy về phương xa đi...
Mờ mịt mà nhìn bóng dáng của cô chạy càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy đâu, Trình Khải chỉ có thể nhún vai, trong lòng có chút may mắn, lại có chút nổi da gà...
Lần đầu tiên bị chó rượt mà lại không bị cắn, vận may hiếm có này thật khiến hắn không kìm được mà sợ đến run người!
………….óóó………...
"Vận xui kỳ lạ của cậu, với tư cách là bạn thân, mình đã không có lời nào để nói!" Trong quán cà phê, nhìn bạn thân nổi danh là xui xẻo với đầu tóc còn ẩm ướt vì mới gội không lâu, Tôn Mạn Mạn - cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng, dung mạo xinh đẹp quyến rũ, tuy đã cố gắng nín cười nhưng đôi môi đỏ vẫn luôn cong lên lại để lộ cảm xúc chân thật của chủ nhân.
Ha ha, vừa rồi, dưới tình huống đợi rất lâu mà không thấy người thì cô đã đoán chắc chắn là bạn thân lại gặp phải chuyện xui khó lường rồi. Sự thật chứng minh dự cảm của cô không sai chút nào.
"Ê, cậu không thể có chút lòng đồng cảm sao chứ?" Bi phẫn mà kháng nghị, oán hận tràn đầy của Giang Dục Phương chỉ có thể trút vào đĩa cơm trước mặt.
"Mình bị phân chim tấn công, sau đó lại bị chó rượt, thê thảm đến thế này, cậu không an ủi thì thôi đi, giờ còn đến chế giễu mình, có phải là bạn không chứ?" Hu hu... đáng ghét! Tại sao bạn bè người thân bên cạnh cô đều là loại người không có lương tâm vậy chứ?
Cô đúng là số khổ mà!
"Xui lần thứ nhất, người ngoài sẽ có sự thông cảm vô hạn. Xui lần thứ hai, ít nhiều sẽ sẽ đến an ủi. Thế nhưng nếu như xui xẻo đã trở thành một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì trừ việc khiến người ta thấy buồn cười ra, thật sự là rất khó nảy sinh cảm xúc gì khác nữa!" Cuối cùng Tôn Mạn Mạn cũng cười phì ra.
Ha ha, cô thật sự không hiểu sao trên đời này lại có người kỳ lạ như bạn mình cơ chứ, mỗi ngày đều sẽ xảy ra chuyện xui khiến người ta dở khóc dở cười.
Bị sự bực tức làm nghẹn lại, Giang Dục Phương đau khổ đến nỗi hoàn toàn không biết nói gì để phản bác.
Hu hu... Một bình luận thật độc ác, nhưng lại hoàn toàn đúng đắn!
Nhìn cô chán nản đến nỗi chỉ có thể vùi đầu vào ăn để trút hận, Tôn Mạn Mạn không khỏi cảm thấy tức cười, không chút thành ý mà đi an ủi cô: "Thật ra cuộc sống của cậu cũng rất thú vị, mỗi ngày đều có những chuyện mới mẻ!"
Căm giận mà phóng ra ánh mắt khinh thường, Giang Dục Phương oán hận uy hiếp: "Vậy nói thêm vài câu châm chọc nữa cũng không sao, cẩn thận mình call cho em trai mình..."
"Ê!" Còn chưa đợi cô nói xong, mặt Tôn Mạn Mạn đã biến sắc, trong nháy mắt đã mất đi vẻ quyến rũ tuyệt vời kia, tức muốn chết mà kêu lên: "Giang Dục Phương, cậu có phải là bạn bè không chứ?"