Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

u ngực căng tròn đó.

Cánh môi ướt át, da thịt trắng nõn, giống như sinh ra đã là của nhau.

Trong sự dịu dàng như vậy, Khuất Vân bỗng ép người xuống, sau đó, nơi riêng tư của bọn họ chạm vào nhau.

Cho dù cách một lớp vải, Du nhiễn vẫn cảm nhận được vật nam tính nóng bỏng nào đó đang ở gần sát nơi mềm mại của cô.

Độ cứng đó khiến người đang chìm đắm trong vui đùa là Du nhiên cũng phải giật mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như đạp xe lên dốc núi cao, sau khi chậm rì rì bò lên vị trí cao nhất, đột nhiên lao vù vù xuống núi.

Cả trái tim, bị ngâm trong mồ hôi lạnh.

Bởi vì tại giờ khắc này, toàn thân Khuất Vân đều tỏa ra một hơi thở nguy hiểm đến cực điểm, anh biến thành một người đàn ông xa lạ, có khả năng sẽ tổn thương cô.

Bộ phận nóng rực kia vẫn để sát tại nơi mẫn cảm nhất, mềm yếu nhất trên cơ thể Du Nhiên, gần thật gần.

Tay chân Du Nhiên bắt đầu lạnh toát.

Còn đôi mắt của Khuất Vân dường như không có cùng một nhiệt độ như vậy, cho dù bên dưới đang hừng hực lửa dục vọng, nhưng mắt anh lúc này thật lạnh: “Sau này, không nên tùy tiện khiêu khích, bởi vì em sẽ không cách nào dự đoán được hậu quả.”

Nói xong, Khuất Vân đứng dậy, đóng lại từng chiếc cúc, rời đi.

Bóng lưng của anh, từng động tác của anh, đều giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cửa “cạch” một tiếng mở ra, rồi lại “cạch” một tiếng đóng lại.

Du Nhiên nằm trên giường, nhìn trần phòng ngủ, cứ nhìn như thế, mà trước ngực, cũng vẫn ở trong tình trạng giống như khi Khuất Vân bỏ đi.

Thời gian giống những hạt bụi nhỏ li ti, trôi nổi trên mặt đất, ánh mặt trời chuyển từ màu vàng óng ánh thuần khiết sang màu đỏ ấm áp, chiếu nghiêng trên sàn nhà.

Ba tiếng sau, bàn tay Du Nhiên có động tĩnh – chậm rãi vươn tới nơi vải vóc bị xé rách trước ngực.

Ba giây sau, trong phòng ngủ trống trải vang lên tiếng lẩm bẩm của một cô nàng: “…Mẹ ơi, hôm nay mình không nên mặc cái áo ngủ mới này, quá đáng tiếc.”

Sự kiện thân mật lần này khiến Du Nhiên hiểu được hai chuyện.

Thứ nhất, đàn ông bị khiêu khích, là dã thú.

Thứ hai, vòng ba của Khuất Vân, chất lượng… tốt, tốt, thật sự tốt.

Phải thật lâu sau Du Nhiên mới nhớ ra rằng Khuất Vân vẫn chưa thẳng thắn trả lời xem cô nàng Starbucks kia có tồn tại hay không.

Mỗi lần cô muốn hỏi đều bị Khuất Vân dùng đủ mọi cách đánh lạc hướng.

Nhiều lần như vậy, cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu ra, khi Khuất Vân không muốn trả lời một vấn đề nào đó, không ai có thể bắt ép anh được.

Nhưng Du Nhiên không phải loại đèn tiết kiệm năng lượng, nếu giao đấu chính diện với Khuất Vân không có phần thắng, cô sẽ lựa chọn một phương thức khác, cũng chính là một phương thức cũ rích: theo dõi.

Kết quả khiến Du Nhiên thỏa mãn, sau khi tan tầm, dường như Khuất Vân đều trực tiếp về nhà, không phát hiện anh có hành động gian trá gì khác.

Càng khiến Du Nhiên an tâm là, ở trường Khuất Vân được một lượng lớn nữ sinh chào đón, là hoàng tử bạch mã trong lòng rất nhiều cô gái thuần khiết, cũng là đối tượng mộng xuân của vô số thiếu nữ không thuần khiết, nhưng đối mặt với những lời thổ lộ kín đáo cũng có mà bạo dạn cũng có này, Khuất Vân trước giờ đều từ chối.

Du Nhiên vui mừng thở dài một hơi: gã đàn ông này, thật sự không uổng phí cái áo ngủ mới tinh của cô.

Thế nhưng luôn luôn có những người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ví dụ như gái Diệp nhà Du Nhiên.

“Tớ thề với trời, anh ta thật sự có quan hệ không bình thường với cô gái kia.” Gái Diệp thề độc: “Nếu có nửa điểm nói dối, tớ không phải đàn ông.”

“Tớ vốn đã không xếp cậu vào hàng ngũ đàn ông con trai rồi.” Du Nhiên nhún nhún vai.

“Lý Du Nhiên, bây giờ cậu không tin tớ phải không?” Gái Diệp cảm thấy thật tổn thương.

Du Nhiên không thèm để ý: “Tớ tin cậu thật sự nhìn thấy Khuất Vân và một cô gái uống cà phê, nhưng quả thật tớ không tin giữa bọn họ có gì mờ ám, bởi vì anh ấy không phải loại người một chân đạp hai thuyền.”

Gái Diệp liếc mắt một cái, giọng nói thoáng mang chút kỳ quái: “Nếu người ta không coi cậu là thuyền thì sao?”

Du Nhiên rút con dao ra từ đĩa hoa quả, lưỡi dao thật lạnh phản chiếu hàm răng lóe sáng của cô: “Có gan thì nói lại lần nữa.”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người đã hẹn hò một thời gian rồi, anh ta đã giới thiệu cậu với bạn bè, gia đình chưa?” Gái Diệp hỏi.

Du Nhiên lắc đầu: “Điều này có thể chứng minh cái gì?”

Gái Diệp rất không khách khí mà cho một đáp án: “Điều này chứng minh, Khuất, Vân, căn, bản, không, thừa, nhận, cậu.”

Du Nhiên nghĩ gái Diệp thật ác độc, mười hai chữ ngắn ngủi còn dùng đến chín cái dấu ngắt câu.

Tiếp đó, chính là thời gian biện giải của Du Nhiên: “Tớ cũng không giới thiệu anh ấy cho bạn bè, gia đình tớ, đây là điểm đặc biệt tạo thành từ sự bí mật trong mối quan hệ của bọn tớ.”

Gái Diệp sửa lại cho đúng: “Cậu không giống anh ta.”

“Không giống chỗ nào?” Du Nhiên hỏi.

“Chỉ cần có mắt, mọi người đều nhìn ra được cậu quá mức quan tâm tới Khuất Vân.” Gái Diệp nói ra cái nhìn của bản thân, đồng thời cũng là sự thật.

Du Nhiên im lặng, không có cách nào phản bác lại sự thật, thật lâu sau mới vô lực nói một câu: “Khó khăn thế nào mới có thể túm được một anh chàng đẹp trai như thế, có thể không quan tâm hay sao?”

“Cậu quan tâm đến người ta, nhưng người ta không quan tâm đến cậu thì cũng phí công.” Gái Diệp lại ném ra một chân lý nữa.

“Tớ có cách nào khác đâu, chẳng lẽ lại cầm dao nhắm ngay đến cậu bé của anh ấy, uy hiếp là nếu không quan tâm đến tớ, tớ sẽ khiến anh ấy tuyệt tự hay sao!” Du Nhiên chán nản ngồi trên ghế.

“Tình yêu ấy mà, cái cần chú ý chỉ là kỹ xảo và tình thú.” Gái Diệp nói.

“Trên giường mới cần chú ý tới kỹ xảo và tình thú chứ.” Du Nhiên nói.

Gái Diệp không để ý tới cô, tiếp tục nói: “Đối với những thứ chắc chắn thuộc về mình, con người thường không quá trân trọng, vì vậy cậu nhất định phải xây dựng nên một tình huống có người khác muốn theo đuổi cậu, khiến Khuất Vân sinh ra cảm giác nguy cơ, như vậy anh ta mới trân trọng cậu.”

“Nhưng tớ không có ai khác theo đuổi.” Du Nhiên rất thành thật.

“Không có thì tạo ra cho có.” Gái Diệp bắt đầu bày mưu tính kế: “Tìm một người cậu ghét nhất, lợi dụng sức mạnh dư luận, khiến cho cậu và cậu ta trở thành đề tài bàn tán, cuối cùng đạt được mục đích khiến Khuất Vân ghen.”

Du Nhiên không hiểu: “Vì sao phải là người đáng ghét nhất? Như vậy chẳng phải đã tăng độ khó sao?”

Gái Diệp giải thích nghi hoặc: “Lần trước ở Hoa Sơn, khi Khuất Vân hiểu lầm tớ là tình địch của anh ta, ánh mắt anh ta thật sự sắc bén, tớ nghĩ, nếu có người thật sự cướp người yêu của anh ta, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tìm một kẻ cậu ghét nhất để chết thay chẳng phải một công đôi việc sao?... Lý Du Nhiên, cậu bày ra vẻ mặt mê mẩn đấy làm gì?”

Lý Du Nhiên đang mang vẻ mặt mê mẩn: “Tớ đang hưởng thụ danh hiệu người yêu của Khuất Vân.”

Gái Diệp : “…”

Sau khi quyết định kế hoạch, Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ xem ai là kẻ thù của mình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người: Tiểu Tân, cậu bé bút chì lần trước.

Long Tường.

Vụ đại chiến trên thao trường lần trư
<<1 ... 2425262728 ... 99>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
385/8408
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Snack's 1967