Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

i mươi phân.

Chiều cao hơi thiếu một chút đã có bậc thang bù, khí thế của Du Nhiên cũng bốc lên được một ít, cô nhìn Khuất Vân, nhẹ giọng nói: “Không mệt… Tôi không mệt.”

Khoảng cách giữa mặt của hai người rất gần, Khuất Vân nhìn thấy rõ ràng giọt mồ hôi trên chóp mũi Du Nhiên, trong suốt, nhỏ bé, chậm rãi rơi xuống.

Cùng lúc giọt mồ hôi rơi xuống, khóe miệng Khuất Vân cũng mím lại, vừa sâu vừa tối: “Tốt… Vậy, chúng ta tiếp tục đi.”

Kèn lệnh chiến tranh lại vang lên.

Từ ngày đầu tiên quen biết Khuất Vân, Du Nhiên đã biết anh ta là một gã thâm hiểm, đê tiện.

Nhưng Du Nhiên có dùng mười đầu ngón chân cộng thêm mười đầu ngón tay để nghĩ cũng không ngờ rằng sự thâm hiểm và đê tiện của Khuất Vân đã vươn tới một cảnh giới hoàn toàn mới.

Mà khi ý thức được điểm ấy thì Du Nhiên đã đối mặt với sự nguy hiểm có thể mất nửa cái mạng.

Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi cuộc chạy đua 800 mét nữ bắt đầu, Khuất Vân mời tới tất cả hiệu trưởng, hiệu phó, cùng một loạt nhân vật từ liên quan tới không liên quan trong trường của Du Nhiên tới xem trận thi đấu này.

Bạn học cùng lớp lại càng khoa trương, còn làm cả băng rôn đỏ chót ghi “Du Nhiên cố lên”.

Tất cả, tất cả những điều này đếu khiến Du Nhiên khắc sâu cảm nhận về câu nói “lòng người hiểm ác”.

Nhìn ánh nắng có thể làm tan chảy đường chạy, Du Nhiên bắt đầu choáng váng, cô vốn chỉ định chậm rãi chạy cho xong 800 mét này, nhưng nhìn tình hình hiện tại, xem ra đâm lao đành phải theo lao vậy.

Bởi vì hiệu trưởng vừa uống trà Long Tĩnh, vừa hạ lệnh: “Em Lý Du Nhiên, trong đại hội thể thao những khóa trước, hạng mục nào chúng ta đều đã lấy được giải thưởng, chỉ còn thiếu mỗi môn 800 mét nữ này. Hy vọng đều gửi gắm vào em vậy.”

Chân Du Nhiên bắt đầu run, nhìn tình hình này của hiệu trưởng, cô chỉ có thể chạy cật lực mới có thể không làm Đảng và nhân dân thất vọng, nếu không, chỉ có cách mổ bụng tự sát để tạ tội.

Thay giày chạy, nuốt nước miếng, Du Nhiên đi về phía điểm tập trung giống như đi ra pháp trường.

Đường chạy lớn như thế, còn phải chạy ba vòng, cổ họng Du Nhiên bắt đầu thắt chặt.

Nhận số, tập hợp trước hàng đầu tiên, tiếng súng vang lên, Du Nhiên bật người tung ra bốn vó, liều mạng lao về phía trước.

Chạy hết một vòng còn chưa cảm thấy gì, sang đến vòng thứ hai, chân Du Nhiên bắt đầu nặng như chì, mỗi một lần giơ lên đầu phải dùng hết sức lực toàn thân.

Mồ hôi trên trán rào rào đổ xuống như thác, chảy vào trong mắt Du Nhiên, khiến cho tròng mắt cũng đỏ lên.

Nhưng lãnh đạo của trường đang nhìn cô, toàn bộ sinh viên của trường đang nhìn cô, quan trọng nhất là, Khuất Vân cũng đang nhìn cô.

Du Nhiên không muốn chịu thua, vì vậy cô cắn răng, liều mạng chạy về phía trước.

Trái tim như muốn vỡ tung, cổ họng như sắp khô nứt, cảm giác này là cảm giác đau khổ nhất trên đời.

Mà tất cả, đều là Khuất Vân đem đến cho cô, Du Nhiên nhớ, nhớ rất rõ ràng.

Cuối cùng cũng tới 100 mét cuối cùng, đó là quãng chạy nước rút quan trọng nhất, nhưng trải qua 700 mét phía trước, sức lực mọi người đã hao mòn hết.

Bên cạnh là tiếng kêu la ầm ĩ, tiếng hô cố lên, tất cả đều bị vùi dập trong tiếng tim đập mãnh liệt, Du Nhiên nhắm mắt lại, liều lĩnh hướng về phía trước.

Sớm chết sớm đầu thai.

Du Nhiên biến toàn bộ thù hận thành động lực, trở thành người đầu tiên tới đích.

Vừa thả lỏng, thân thể Du Nhiên cứ tự nhiên sụp xuống, chân Du Nhiên mềm nhũn, ngã nhào lên mặt đất.

Lúc này, đôi chân Du Nhiên không còn của chính mình nữa, đôi tay cũng không còn của chính mình nữa, ngay cả suy nghĩ cũng không còn là của chính mình nữa.

Mấy người bạn cùng phòng vội vàng chạy tới nâng cô dậy, kéo cô tới nằm nghỉ một bên giống như kéo một xác chết.

Trong lúc đang từ từ tiến vào trạng thái vô thức, trên mặt Du Nhiên bỗng nhiên mát lạnh, Du Nhiên mở bừng mắt, nhìn thấy Khuất Vân đang cầm một chai nước lạnh áp vào mặt cô.

Du Nhiên lúc này rất muốn nhảy dựng lên, cắn xé của anh ta vài miếng thịt, nhưng đáng tiếc… ngay cả sức để thở cô cũng sắp không còn.

“Thế nào, bây giờ đã mệt chưa?” Khuất Vân hỏi.

Tuy Du Nhiên không còn sức để nói nhưng cô vẫn lắc đầu như trước, biểu thị sự kiên định.

Sau khi lắc đầu xong, Du Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, để cho tất cả ân oán tình thù tạm thời khép lại.

Vì đã mệt mỏi mấy ngày, buổi sáng lại trải qua cực hình 800 mét, tới buổi chiều, đầu Du Nhiên bắt đầu quay cuồng, đau đớn, thân thể cũng mềm nhũn, không còn sức lực.

Trong mê man, Du Nhiên loáng thoáng cảm giác được bạn cùng phòng đang lo lắng nói chuyện với nhau, tiếp theo là tiếng gọi điện thoại, lảo đảo một lúc sau, một bàn tay trắng mịn, lạnh lẽo phủ lên trán cô.

Du Nhiên vô thức dựa mặt vào gần bàn tay kia, muốn hưởng thụ thêm nhiều cảm giác mát lạnh này hơn nữa, nhưng bàn tay kia lại rời đi rất nhanh.

Tiếp theo là một cái ôm – Du Nhiên cảm giác cô đang được người ta bế lên.

Cái ôm này… Nói thật, không quá thoải mái, rất cứng.

Du Nhiên cố gắng nâng mí mắt nặng nghìn cân lên, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai.

Ban đầu, cô chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó tập trung nhìn lại, phát hiện thì ra là Khuất Vân, chỉ là, thiếu đôi mắt kính kia.

Không có đồ vật quen thuộc, suýt chút nữa đã không nhận ra rồi.

“Nhìn tôi chằm chằm làm gì?” Khuất Vân bế cô ra khỏi ký túc xá nữ, hơi thở không dồn dập, tim không đập nhanh, đặc biệt dễ dàng.

“Anh… thật sự là Khuất Vân?” Đầu óc Du Nhiên đang lắc lư, bay lượn.

“Không giả mạo được.” Khuất Vân đáp lời, tiếp tục sải bước về phía trước.

Sau khi có được câu trả lời khẳng định, khóe miệng Du Nhiên cong lên thành một nụ cười: “Vậy, tôi có thể yên tâm mà… nôn ra.”

Tiếp đó, Du Nhiên nghiêng đầu, “ọe” một tiếng, nôn ra tất cả những thứ hỗn độn trong dạ dày lên người Khuất Vân.

Lại tiếp đó, Du Nhiên nở nụ cười thỏa mãn, nặng nề ngủ.

Nhưng cô cảm giác, trong nháy mắt, cái ôm của Khuất Vân lại càng cứng.

Báo được thù, Du Nhiên ngủ say vô cùng, ngủ mãi… ngủ thẳng cho đến khi hết bệnh.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, khi Du Nhiên vừa mở mắt lại nhìn thấy Khuất Vân.

Anh ta ngồi trên ghế phía đầu giường, chân phải vắt lên chân trái, bàn tay gõ “cạch cạch” lên tay vịn bằng gỗ.

Dưới ánh mặt trời, bàn tay như ngọc kia giống như trong suốt, giống như có thể nhìn thấy những mạch máu đang chảy bên trong.

“Anh…” Du Nhiên nhíu mắt thích ứng với ánh sáng phía sau anh ta: “Vì sao anh không đeo kính?”

Vừa hỏi xong, Du Nhiên bỗng cảm thấy dùng những lời này để làm câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại quả thật có chút quái dị.

Nhưng Khuất Vân lại thẳng thắn trả lời cô: “Tối qua nhận được điện thoại, nói em bị bệnh, thời gian gấp gáp, không kịp mang theo.”

Nghe vậy, Du Nhiên ngẩng đầu, sờ sờ cái trán của mình.

Nhiệt độ bình thường, không nóng, xem ra không phải ảo giác.

“Nghe xong lời vừa rồi của tôi, có cảm động không?” Khuất Vân hỏi.

“Cảm động, chỉ chiếm một phần.” Du Nhiên thành thật trả lời.

“Còn lại thì sao?”

“Là sởn tóc gáy.”

Khuất Vân phát ra một âm thanh nhỏ, khó nghe thấy, Du Nhiên không biết đó là tiếng cư
<<1 ... 56789 ... 99>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
942/7020
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet