n kì lạ. anh thấy nét xanh xao rất quen thuộc, và anh thấy tim mình vừa nhói lên một nhịp, cũng rất quen thuộc, cả cái đau lòng vừa chợt hiện lên trong anh nữa, rất quen thuộc. Nhưng ngay lúc này anh không biết được là vì sao. Mặc kệ, cái anh cần làm bây giờ là tìm đường về, về với em.
- Chúng ta chia tay nhé! – anh đã lạnh lùng lên tiếng
Một cái giật mình thật khẽ. Cô ấy đưa đôi mắt mệt mỏi, nhợt nhạt nhìn anh không nói gì. Có lẽ vì đã quen với sự lạnh lùng nơi anh.
- Một thời gian nữa thôi, rồi hã chia tay , được không anh?
Anh thấy những giọt nước mắt đang rơi, anh thấy cô áy dùng ta bấu vào váy, anh thấy chân cô ấy như đang lảo đảo săp ngã... Anh đau lòng, anh đã muốn chạy lại bên cô ấy nhưng anh đã không làm vậy, vì anh biết mình không thể đi lạc nữa, vì anh biết em sẽ giận.
- Những người phụ nữ ở bên anh chỉ chưa đầ 1 tuần, em đã là quá lâu, và anh đã thấy chán. – anh dửng dung khứa vào tim người con gái yếu đuối đang đứng trước mặt mình. Nhưng chỉ có vậy, anh mới có thể đưa mọi thứ trở lại nơi bắt đầu.
- Cho em gần anh thêm chút nữa, không được sao?
Tim anh như có ai đó bóp nghẹn...Anh gần như muốn lao đến bên cô gái mỏng manh ấy để che chở. Em ở đâu sao lại để những suy nghĩ điên rồ này len vào đầu anh? Em cho anh sức mạnh tàn nhẫn để có thể ngăn mình đau lòng vì cô gái trước mặt đi. Nếu không anh sẽ giận em thật đấy.
- Anh xin lỗi...
Và anh đã vội vàng quay lưng đi, anh đã để lại cô gái mang nụ cười của em ở lại phía sau, anh không qua nhìn lại , bởi anh sợ, đôi chân và con tim sẽ kéo anh quay về lối đã lạc. Anh đã làm đúng phải không em?
...
Em biết anh không yêu em... Em biết cả việc anh yêu chị ấy thật nhiều... Em thấy anh treo bức hình của chị ấy trên tường. chị ấy thật đẹp, nụ cười tỏa nắng và rạng ngời. Em thấy rõ nét hạnh phúc trên trên khuôn mặt của chị ấy. Hẳn là anh đã yêu chị thật đậm sâu. Những trống trải vì sự ra đi của chị ấy để lại cho anh quá lớn vậy em có thể giúp chị ấy bù đắp vào cho anh k?em quyết định nói yêu anh va mặc nhiên chúng ta trở thành người yêu. Em chấp nhận cả những lạnh lùng, những thờ ơ anh dành cho em, bởi đơn giản em không phải là chị ấ. Em đã không ngăn được mình càng lúc càng yêu anh vì em tháy rõ sự cô độc nơi anh. Mỗi lần anh nhớ chị ấy e lại thấy anh cô độc đên đau lòng, anh ngắm tấm ảnh với nụ cười của chị ấy thật nhiều lần trong ngày và anh biết không, bất chợt vô tình có đôi khi em ghen nhưng em chợt giật mình tự giận bản thân, em là kẻ đến sau, và quan trọng là anh không yêu em.
Một tuần không gặp anh em đã nhớ anh thật nhiều nhưng em không muốn anh thấy được vẻ mặt nhợt nhạt và hốc hác nơi em, căn bệnh của em đã đến lúc buộc em phải đi rồi. Chắc anh không nhớ em đâu, vì anh đã có chị ấy rồi. Dù cho em có ra đi, chắc với anh cũng sẽ không là gì đâu. Vậ thì em yên tâm để ra đi rồi. ít ra em sẽ không để lại sự trống trải và hụt hẫng cho anh như chị ấy đã từng. Em sẽ không để lại cho anh nỗi đau quặn thắt nào mỗi khi nhớ về, hoặc cũng có thể anh sẽ không nhớ về em... Nhưng, em vẫn muốn những ngày cuối cùng được gần anh thêm chút nữa. Nhưng dường như anh chán em thật rồi, như cách anh nói. Mặc dù em đã muốn được gần anh thêm, chỉ một chút nữa thôi. Anh quay lưng đi để lại em với nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Anh cứ bước đi và đừng quay lại nhé, bởi lúc này em đã ngã xuống rồi, em đau lắm. Anh đừng quay lại rồi sẽ thêm bận lòng vì em.Em sẽ Ra đi thật bình yên và Nếu có gặp chị ấy, chắc chắn em sẽ nói: anh đã yêu chị ấy thật nhiều!
...
Em, anh đã sai rồi phải không? Sai từ khi áp đặt nụ cười cô ấy là của em và nhận định cô ấy giống em. Sai từ khi anh hèn nhát trốn chạy tình cảm của mình và tìm đường quay về mặc dù anh không hề đi lạc. Em lấy lại nụ cười của mình khỏi anh từ khi nào sao lại không cho anh biết? Có phải từ khi cô ấy đến bên anh! Anh trao trả mọi yêu thương của mình lên bầu trời nhiều sao, anh biết, trên ấy có cả em và cô ấy. Nếu có gặp cô ấy em hãy nói giúp anh rằng: anh yêu cô ấy!