Old school Swatch Watches
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Chồng đêm Nghĩa địa

/> Bà Tám thắc mắc:

- Cô ta tìm chồng đêm nghĩa địa, có lẽ chồng cô ta cũng nằm đâu đây? Hay là ở cái ngôi mộ không tên tuổi kia?

Ông Túc nói:

- Nếu thế, thì cái mộ phải chôn sau cô ta chứ! Đây đa số đều chôn trước kia mà? Anh nghĩ: bí ẩn có lẽ là từ con linh cẩu.

Bà Tám băn khoăn:

- Hay ta đến nhà Huyền Thu xem sao? Lạ nhỉ, sao các ngôi mộ ở đây, đều do anh đào, san 1ấp, mà mộ Huyền Thu thì anh không biết nhỉ? Hôm đó, anh đi

đâu.

Ông Túc tần ngần:

- Chính anh cũng đang thắc mắc đây! Hay gia đình Huyền Thu chôn lén vào ban đêm, rồi lập bia đá vào ban đêm nên anh không biết…

Bà Tám gật gù:

- Anh nói đúng, cải chết của Huyền Thu đầy bí ẩn, sự xuất hiện của cô ta cũng đầy bí ẩn. Em nghĩ, đêm nay cô ta sẽ xuất hiện!

Họ đang trò chuyện, thì một thanh niên xuất hiện, anh ta đến bên mộ Huyền Thu, thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc, đôi mắt anh ta buồn rười rượi. Ông Túc hỏi:

- Này, cậu, cô gái đó là gì của cậu? Có phải vợ cậu không?

Người thanh niên nấc nghẹn:

- Vâng, cô ấy là vợ của cháu, chúng cháu lấy nhau mới được hai năm, chưa có con cái gì cả. Cháu tên là Chu Khải Rực…

Bà Tám tò mò:

- Sao vợ cậu chết trẻ thế nhỉ? Cô ấy bị bạo bệnh ư?

Chu Khải Rực oà khóc như mưa:

- Không! Cô ấy chết vì bị cọp vồ. Cũng may, cháu phát hiện ra, nên mới còn được toàn thây đó.

Bà Tám rú lên kinh hãi:

- Cọp vồ à? Khu vực này làm gì có cọp? Tôi ở đây đã mười năm có thấy con cọp nào đâu?

Chu Khải Rực đau đớn:

- Thì cháu cũng đâu có ngờ. Một con cọp lạ từ đâu đến, bất ngờ vồ cô ấy. Cô ấy đi sau lưng cháu. Lúc đó, trời về chiều, sương mù lảng đảng. Cháu nghe tiếng cô ấy rú lên kinh hoàng, cháu vội quay lại, thấy con cọp đang vần xác cô ấy, cháu vội cầm cung lắp tên bắn con cọp, con cọp bị thương, vùng chạy mất. Cháu ôm xác vợ, khóc nấc lên. Có ai ngờ cô ấy lại chết thảm như vậy…

Ông Túc hỏi:

- Và cậu đã bí mật chôn cô ấy ở khu nghĩa địa này?

Chu Khải Rực gật đầu, buồn bã:

- Vâng, vì cô ấy chết bất đắc kỳ tử, làng không cho chôn trong khu nghĩa địa của làng, nên cháu bí mật chôn cô ấy vào ban đêm ở đây. Bia mộ cô ấy cũng làm về ban đêm.

Ông Túc gật đầu:

- Thế là đã rõ rồi. Hèn chi tôi là dân chuyên đào huyệt ở đây, mà lại không hay biết gì cả…

Chu Khải Rực nức nở:

- Cháu xin hai bác, chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Mong hai bác chăm sóc mộ phần giúp cháu, cháu xin hậu tạ…

Bà Tám nói:

- Được rồi, cậu cứ yên tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận mà! Cậu không nói, chúng tôi cũng tìm hiểu, và coi sóc cho cô ấy. Thế cậu có biết chuyện gì không?

Chu Khải Rực ngạc nhiên:

- Không, mà chuyện gì hả bác?

Bà Tám thừ người:

- Đêm qua, cô ấy xuất hiện, khóc lóc tìm chồng, tôi cứ ngỡ cô ta là người. Lúc chồng tôi đi ra tìm, thấy cô ta, chỉ hỏi được vài chuyện, thì linh cẩu xuất hiện, cô ta biến mất.

Chu Khải Rực tròn mắt:

- Có chuyện đó ư bác? Cháu đâu có biết, cháu chỉ biết trong bốn chín ngày, cô ấy luôn xuất hiện, nhìn cháu đau đớn… Cháu mở mắt ra thì cô ấy biến mất. Ngờ đâu, cô ấy lại xuất hiện trong đêm nghĩa địa!

Bà Tám trầm ngâm:

- Cô ấy biết cậu còn sống mà vẫn đi tìm trong khu nghĩa địa này, rõ ràng có cái gì đó bí ẩn. Nhất là con linh cẩu xuất hiện nữa.

Chu Khải Rực nghiến răng tức giận:

- Thế là rõ rồi. Chuyện này là do ma cọp.

Ông Túc xen vào:

- Con cọp thì sao? Nó đâu có ở khu nghĩa địa?

Chu Khải Rực sầu thảm:

- Con cọp khi ăn thịt người sống, nó chỉ ăn một nửa, còn một nửa linh cẩu ăn, vì cọp ít khi ăn thịt chết. Người bị cọp ăn sẽ hoá ma trành, ma trành dụ dỗ người sống đến cho cọp ăn thịt đó. Mà lạ cái, vợ cháu chưa bị cọp ăn thịt, sao lại hoá ma trành được?

Ông Túc thắc mắc:

- Cọp đâu nhất thiết phải ăn thịt người mới biến người đó thành ma trành? Nhiều khi chỉ cần vồ chết, người đó đã bị nó bắt hồn rồi. Sự xuất hiện của linh cẩu báo trước là cọp sẽ xuất hiện. Ta phải cẩn thận mới được!

Bà Tám lo sợ nói với chồng:

- Nhỡ khi cọp nó vào nhà mình thì sao hả ông?

Ông Túc cười:

- Bà quên là tôi có khẩu súng săn hai nòng ư? Bao lâu sống ở nơi u ám này, tôi luôn cụ bị cho mình chứ…

Bà Tám yên tâm ngay… Chu Khải Rực trầm ngâm:

- Hai bác ạ, tự nhiên cháu thấy nóng ruột, cháu linh cảm đêm nay có chuyện xảy ra! Vợ cháu tìm cháu ở nghĩa địa này, chắc hẳn có gì bí ẩn…

Ông Túc gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Hay đêm nay, cậu ở lại, xem có gì lạ không?

Chu Khải Rực đồng ý.

Đêm đó, trời lại mưa tầm tã. Bất chợt tiếng chim heo kêu ở gốc cây đa. Bà Tám lo lắng:

- Tại sao con chim heo lại kêu giờ này nhỉ? Tiếng kêu rất dễ sợ, y như bị ai bắt vậy?

Chu Khải Rực nói:

- Chim heo là loại chim nhô, màu đen, tiếng kêu của nó như heo kêu, nó kêu vào giờ này là báo hiệu điều gỡ…

Cả ba lắng tai nghe… Họ rùng mình. Tiếng khóc rầu rĩ nức nở từ ngôi mộ mới. Tiếng cô gái thảm thiết:

- Anh Chu Khải Rực… Anh ở đâu, em đi tìm anh đây! Em là Huyền Thu, vợ của anh đây.

Chu Khải Rực lắp bắp:

- Tiếng kêu đó đúng là tiếng của vợ cháu. Cháu phải ra với nàng. Trời mưa gió như vầy, để nàng ngoài đó tội nghiệp quá…

Ông Túc nhìn thần sắc của Chu Khải Rực, chàng ta như bị ma ám, ông lắc đầu:

- Cậu quên mất cô ấy là hồn ma rồi ư? Hồn ma thì đâu có sợ gì mưa gió. Cứ để mặc cô ấy…

Chu Khải Rực không kìm dược, vì tiếng kêu của Huyền Thu mỗi lúc một thảm thiết. Chàng vùng chạy ra ngoài. Ông Túc nói với bà Tám:

- Để tôi đi theo cậu ấy, đề phòng bất trắc, em ở trong nhà chốt cửa cho chắc…

Bà Tám gật đầu. Ông Túc cầm khẩu súng săn, lên đạn sẵn sàng. Rồi mặc áo mưa đi ra phía ngôi mộ, nơi Huyền Thu đang gào rú. Đến nơi, ông thấy Chu Khải Rực đang nói chuyện với cô gái trẻ hôm qua, tức là Huyền Thu, Chu Khải Rực líu cả lưỡi:

- Huyền Thu, anh đây, Chu Khải Rực, chồng của em đây.

Giọng Huyền Thu lạnh lẽo:

- Anh là chồng em ư? Anh là Chu Khải Rực?

Chu Khải Rực gật đầu:

- Đúng là anh mà. Em không nhận ra anh sao? Sao em lại tìm anh ở chỗ nghĩa địa này? Em quên mất là anh đang còn sống ư?

Huyền Thu rú lên:

- Em biết tìm anh ở đâu bây giờ? Thế người dưới mộ này không phải là anh ư? Em cứ ngỡ là anh kia chứ. Chúa cọp sai em đi tìm anh!

Chu Khải Rực run cầm cập:

- Tìm anh? Để làm gì kia chứ? Thì anh đây này…

Huyền Thu cười lạnh lẽo:

- Để chúng mình đoàn tụ bên nhau! Anh quên em là vợ anh ư?

Nó rồi, nàng ôm chầm lấy Chu Khải Rực cùng lúc đó có tiếng gầm vang dội.

Một con cọp xông vào, nhưng nó chưa kịp vồ Chu Khải Rực, đã lãnh trọn hai phát đạn vào đầu. Con cọp hự lên một tiếng, gục xuống chết. Ria mép của nó chứa đầy lân tinh.

Bóng trắng biến mất. Chu Khải Rực ngất lịm đi. Ông Túc chưa đến chỗ chàng vội, vì ông thấy một con chó đen kịt. Ông giương khẩu súng, bắn tiếp con chó. Con chó gục xuống. Ông đến bên con chó, hể hả:

- Linh cẩu, lần này thì mày đã chết hẳn, không còn bới xác người chết để ăn nữa!

Ánh đèn pin soi rõ đầu con chó vở toác, mắt còn trợn trừng vì sợ hãi. Ông để con chó ở đấy, đến gần con cọp. Nó to thật. Nặng gần nửa tấn. Hai phát đạn của ông Túc ghim trúng sọ nó, óc phọt cả ra ngoài.
<<123
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
416/2197
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet