Polly po-cket
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cô Em Nhầm Giường Rồi-full

ng.

Trịnh Sơn chỉ muốn khóc thét, anh muốn được đầu thai vào một gia đình không có em gái em ghiếc, mộng du mộng diếc gì sất.

Nhưng nói gì thì nói, bây giờ, đây là gia đình anh, và anh yêu thương em gái mình khủng khiếp. Cho nên, nó có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ sống không bằng chết.

Cách đây gần 16 năm.

- \"Mẹ!! “Em gái” là thứ gì thế?”

Cậu bé 4 tuổi Trịnh Sơn tròn xoe mắt nhìn sinh vật ngộ nghĩnh đang nằm ngọ nguậy trong nôi. Thỉnh thoảng \"nó\" lạimút mút ngón tay với vẻ mặt vô cùng khoái trá.

Mẹ dịu dàng xoa đầu anh, thì thầm:

- \" \Em gái\ cũng mang cùng dòng máu giống con chảy tronghuyết quản, là người mà con cónghĩa vụ phải chở che. Sơn à, con có hứa với mẹ là sẽ bảo vệ và yêu thương em gái của mình như yêu thương bố mẹ không?”

Đúng lúc ấy, bé gái trong nôi đột ngột ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen láy tinh anh lấp lánh, trong đó dường như còn phản chiếu khuôn mặt của Trịnh Sơn, hàm răng lú nhú lộ ra tạo thành một nụ cười mũm mĩm tinh nghịch, đứa bé trọ trẹ:

- \"E....An....Anh!...”

Khoảnh khắc ấy, trái tim ngỗ ngược của Trịnh Sơn rúng độngdữ dội.

Em gái...em gái...em gái...dễ thương quá!

Anh còn nhớ rất rõ, hôm ấy, anh đã dõng dạc ưỡn ngực, nghiêm túc tuyên bố với mẹ, đời này kiếp này, anh vĩnh viễnbảo vệ và chăm sóc “em gái”.

Trịnh Hải và Trịnh Lâm cũng không phải ngoại lệ, chặc chặc, cái gia đình này đúng là có truyền thống háo sắc mà.

Từ đó, mỗi ngày, cả ba đều phải vất vả vật lộn với nào tã bẩn, nào bình sữa, nào linh tinhcủa đứa em gái độc nhất. Mỗi khi thay tã, con nhóc vui híp cả mắt, miệng thì cười ngây ngô, có khi còn cao hứng hát ông ổng một bài kì quặc nào đó.

Trịnh Lâm thường đùa:

- \"Nó đang phê đấy!”

Những kỉ niệm vẫn nối tiếp nhau theo năm tháng.

Năm 5 tuổi, bé Khiết Du học lớpLá. Do có ngoại hình trắng trẻo bắt mắt nên bé bị gán cho cái tên “cô nàng đa tình”, thường bị các bé trai cùng lớp nhiệt tình theo đuổi. Trịnh Sơn, năm ấy 8 tuổi, đã đứng ra doạ cho cái đám nhóc tì vắt mũi chưa sạch ấy một trận chạy mất dép, trả lại cuộc sống yên bình cho em gái yêu quý.

Năm 7 tuổi, Khiết Du học lớp Hai, trên đường đi học về thường bị một đám đầu gấu mới nổi đe doạ trấn lột, bé chạyvề nhà nức nở mách với ba anhtrai. Trịnh Sơn không nói gì nhiều, chỉ cười nguy hiểm. Hômsau, đám đầu gấu ấy lại xuất hiện, nhưng là để van xin KhiếtDu buông tha cho chúng, đừng thuê xã hội đen hành hạ chúng nữa, tởn, tởn lắm rồi!

Năm 13 tuổi, bố chàng mở một cuộc họp gia đình, tuyên bố về lời nguyền mộng du đã ám hại cả dòng tộc, hạ lệnh tối cao cả nhà phải nghiêm túc thực hiện theo. Từ đó, cô em gái rắc rối này được ngủ chung phòng vớiba anh em anh, và thấm thoắt đã bốn năm.

Đứa bé ngủ trong nôi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đẹp đến mức khiến Trịnh Sơn lo ngại rằng, một ngày nào đó, đứa em gái ấy sẽ tung cánh bay mất.

Anh không đời nào, không đời nào chấp nhận được chuyện nó có thể ngước đôi mắt đen mơ màng như mắt hươu ấy lên nhìn bất cứ thằng con trai nào khác, không chấp nhận được chuyện nó sẽ dịu dàng thì thầmgọi một tiếng “Anh” với một người xa lạ, anh rõ ràng không chấp nhận được.

Vì vậy, dẫu biết là ích kỷ, nhưng bao năm qua, anh, TrịnhHải và Trịnh Lâm quyết tâm không để bất cứ thằng chết tiệtnào bén mảng đến gần Khiết Du.

Mà nó thì vẫn tinh nghịch như thế.

Nhưng, chết tiệt, đêm hôm qua,chỉ vì một phút bất cẩn, anh đã để nó đi mất.

Tiểu muội bé bỏng của anh, làmơn, đừng gặp chuyện gì nhé!

Trái tim anh co thắt lại trong một nỗi lo sợ không tên, và không nhìn anh cũng biết hai đứa em trai của mình cũng đang trong trạng thái tương tự.

Đột ngột, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, cắt đứt sựlo lắng của anh:

- \"Anh Sơnn! Em về rồi đây!”

Bố.

Mẹ.

Trịnh Lâm.

Trịnh Sơn.

Trịnh Hải.

Tổng cộng là 10 con mắt, đồng loạt hướng về phía cửa.

Và chúng gần như là lòi ra ngoài.

Thánh thần ơi, Khiết Du trở về rồi, nhưng hình như nó... đang mặc một thứ trông rất giống như là...

Áo – Ngủ – Hai – Dây – Siêu – Mỏng – Siêu – Mềm – Mại!!!!!!

Bạn Khiết Du vừa lết thết về tớibnhà, đã cảm nhận được luồng không khí đáng sợ bủa vây... (bạn trẻ à, cái đó người ta gọi là sát khí á).


Chương 3: Dậy thì - Vấn đề lịch sử để lại
“...Điềm đạm ngồi xuống giường, Hán Khanh chăm chú nhìn chiếc gối. Nằm chễm chệ trên đó, là hai sợi tóc vừa dài vừa đen. Của con gái.

Nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi nơi đáy mắt hắn một nụ cười phảng phất lung linh...”

Trên đời này tuyệt đối không có vong hồn không có vong hồn không có vong hồn! Trong nhà tắm, Hán Khanh ngước nhìn khuôn mặt như gấu trúc của mình trong gương, miệng không ngớt lẩm bẩm.

Sáng nay, khi hắn tỉnh giấc, chiếc giường đã trống trơn.

Ý hắn là, trống lốc đến kinh hoàng luôn ấy!

Cái cô nàng kì dị đêm qua đã bốc hơi, không một dấu vết.

Hắn không tin đêm qua là một giấc mơ, bởi vì không giấc mơ nào lại có thể khiến một kẻ ham hưởng thụ như hắn có thểlết xác từ chiếc giường đế vương của mình xuống sô pha.

Không một giấc mơ nào lại sống động và khiến hắn ám ảnh đến thế.

Vậy nên, Mai thiếu gia, trong cơn hoảng loạn cực độ, đã gần như ép buộc bản thân phải tin rằng, đêm qua hắn đã gặp một vong hồn chưa siêu thoát.

Amen. Đúng, một vong hồn...

...................... Tiếp :

Dưới nhà bếp.

Ông quản gia hốt hoảng đưa hai tay lên trời:

- "Tôi xin lấy cái mạng già này ra mà thề, rõ ràng là cậu chủ sắp phát rồ đến nơi rồi, sáng nay cậu ấy cứ lẩm bẩm thứ gì đấy về vong hồn, rồi lại còn đứng chôn chân nhìn chăm chăm về phía giường, giống như nhìn quỷ dữ ấy!”

Cô gia nhân xen vào:

- "Phải phải, sáng nay cậu chủ còn bắt tôi phải thay toàn bộ ga giường và định vứt luôn hai cái gối, nhìn cậu hoảng loạn lắm, nhưng khi tôi vừa lên tới phòng thì cậu chủ bảo không cần nữa rồi đạp luôn tôi ra ngoài!” ( Hán Khanh đứng sau cánh cửa nhà bếp, sắc mặt đen sì như *** nồi, khẽ nuốt cục nghẹn từ cổ họng xuống.

Làm thế quái nào mà hắn lại trở thành thiếu gia của một cái nhà toàn người điên thế này?

Dậy...

Dậy thì...

Dậy thì ư????????

Cái đám này, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

Được lắm, có khi ngay chiều nay, những tờ báo lá cải khắp nơi đồng loạt treo tít giật gân: “THIẾU GIA NHÀ HỌ MAI 17 TUỔI MỚI BẮT ĐẦU DẬY THÌ” cũng nên, thật quá sức chịu đựng!!

Nhưng thôi, những chuyện tào lao bí đao đó, hắn sẽ xử lí sau.

Nhẹ nhàng và từ tốn, Hán Khanh quay người và chậm rãi bước trở lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ.

Một lát sau, hắn đã vặn nấm đấm cửa phòng mình, và từ từ bước vào, thẳng tiến đến bên giường.

Hắn thật bất cẩn quá, suýt chút nữa là đã để cho cô gia nhân lắm chuyện đó dọn mất vật chứng vô cùng quan trọng rồi.

Điềm đạm ngồi xuống giường, Hán Khanh chăm chú nhìn chiếc gối. Nằm chễm chệ trên đó, là hai sợi tóc vừa dài vừa đen. Của con gái.

Nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi nơi đáy mắt hắn một nụ cười phảng phất lung linh.

Cộc cộc cộc.

- "Vào đi.” Hắn lập tức đứng thẳng người dậy, quay mặt nhìn về phí
<<12345 ... 43>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
37/1406
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet