ược rất nhiều tiền, mẹ không cần phải đến công trường nữa." Tất cả bất hạnh đều chấm dứt từ đây.
"Tới giờ rồi!" Mạnh Dật Phi đứng ở cửa kêu, "Anh gọi xe, em về lấy đồ trước rồi tới sân bay."
"Ừ, em ra liền." Uông Mỹ Lệ trả lời. Hắn luôn suy nghĩ chu đáo.
Mẹ Uông theo sau dặn dò liên miên đủ việc, trước khi Uông Mỹ Lệ ra cửa kêu, "Mỹ Lệ, đứa nhỏ Dật Phi này thật tốt." Nếu như ba không nhìn nhầm thì đứa bé kia thích Mỹ Lệ thật lòng.
Uông Mỹ Lệ lơ đễnh thoải mái trả lời: "Dĩ nhiên. Hắn là anh trai con nha"
Lưu luyến không rời, hình ảnh mẹ Uông từ từ biến mất.
Bỗng nhiên, cô nhớ lại nụ hôn tối qua. Cô lén lút nhìn trộm hắn, có thật chằng qua là anh trai thôi sao?
Thời học sinh, các bạn học thịnh hành việc nhận anh trai gì đó. Mà cô từ xưa đến giờ đối với việc xưng hô anh trai này chì cười nhạt, cho đó là hai bên nam nữ có qua lại, nhưng lại đồng ý xưng hô mập mờ như thế. Vậy hắn đây? Vậy mục đích mình đem hắn đặt ở vị trí anh trai này là gì?
Cảm giác được cô nhìn hắn, Mạnh Dật Phi xoay đầu lại.
Nhìn lướt qua, cô lập tức cúi đầu. Bởi vì mẹ Mạnh là mê nuôi cho nên hắn tất nhiên làm anh trai là chuyện đương nhiên.
Cho dù có chút đồng ý, nhưng đều bị mơ ước sắp thành sự thật làm bay đi hết.
Uông Mỹ Lệ vui vẻ đi tới chỗ Lộ Dịch Sĩ đang chờ ở đại sảnh sân bay.Hắn vừa đúng dịp phải về Paris tham gia tuyên truyền bộ sưu tập mới nên thuận tiện mạng cô đi trung tâm học tập.
Uông Mỹ Lệ giới thiệu qua hai bên, Lộ Dịch Sĩ khen ngợi nói: "Anh có suy nghĩ làm người mẫu nam hay không? Tôi thấy dáng người anh rất chuẩn, anh nhất định sẽ nổi tiếng."
Cô kinh ngạc nhìn Mạnh Dật Phi bên cạnh, trong lòng có cổ chua sót không nói được. Vẫn biết hắn rất đẹp trai, chằng qua không biết trong mắt nhà thiết kế Lộ Dịch Sĩ nổi tiếng, lại có thể cũng rất đẹp. Nhưng cô lại ích kỷ không muốn chia sẻ hắn với người khác.
Mạnh Dật Phi lễ độ trả lời sơ sài: "Cảm ơn, tôi không có hứng thú." Ít nhất hắn muốn mình vui vẻ trong công việc.
"Thì ra như vậy." Lộ Dịch Sĩ rất tiếc đưa ra danh thiếp, "Không sao, nếu như anh muốn thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi." Thật là tiếc, dáng người anh ta đúng là trời cho, hắn tuyệt đối không nhìn lầm.
Đối với ánh nhìn thưởng thức của Lộ Dịch Sĩ thì trong mắt mắt chì có một người. Xuất hiện ở chỗ đông người, hắn kéo Uông Mỹ Lệ nhét một mảnh giấy vào tay cô.
Uông Mỹ Lệ mở ra nhìn- là một chi phiếu trị giá năm mươi vạn.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, "Này"
"Đây là tiền anh làm việc mấy năm nay để dành lại, không nhiều lắm nhưng em giữ lấy bên người mà dùng."
Tờ giấy mỏng mà như nặng ngàn cân. Đây là tiền hắn khổ cực để dành được.
Cô không lưỡng lự trở lại, "Em không thể nhận."
"Cầm lấy!" Con ngươi hắn tràn đầy kiên trì, "Em ở nước ngoài cần có ít tiền trên người mới an tâm." Năng lực của hắn không kịp với nước Pháp xa xôi kia.
Mạnh Dật Phi đem chi phiếu để vào bóp da của cô xong xuôi. "Ra nước ngoài mọi việc phải cẩn thận, phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Hắn dặn dò làm cho cô không nhịn được mà đỏ mắt, hít hít mũi, Uông Mỹ Lệ cố gắng nặn ra nụ cười nhạt, :Em sẽ."
Âm thanh yêu cầu hàng khách lên máy bay nhanh chóng truyền tới, Mạnh Dật Phi sờ sờ tóc cô, "Đi đi!"
Uông Mỹ Lệ nhìn hắn thật lâu, sau đó không chùn bước đi về phía cửa. Cô mở to mắt không cho nước mắt chảy ra. Phần tình cảm này... làm cho cô gánh vác như thế nào?
Hai tay Mạnh Dật Phi để vào túi quần, con ngươi trầm tĩnh ngắm nhìn bóng lưng của cô, cho đến khi không thấy được người nữa.
Trên máy bay.
Uông Mỹ Lệ nhìn những ngôi nhà nhỏ bé như đồ chơi trên mặt đất, cho đến khi mây trắng hoàn toàn che phủ mảnh đất cô mười tám năm, mới chán nản buông tha cho ý tưởng nhìn chăm chú.
Dưới chân có người nhà của cô với hắn, mà cô lại rời đi.
"Không bỏ được người thân? Còn có bạn trai?" Lộ Dịch Sĩ hỏi.
Uông Mỹ Lệ lập tức phủ nhận, "Hắn không phải bạn trai của tôi, hắn là con trai của mẹ nuôi tôi, từ nhỏ đã đối với tôi rất tốt."
"Phải không?" Lộ Dịch Sĩ kinh ngạc nói: "Tôi còn tưởng hai người là người yêu."
Cô trước mắt còn chưa có bạn trai. Chờ cho đến lúc chính thức tiến vào F&R, sau đó cô sẽ lấy kết hôn làm tiền đề mà kiếm bạn tra, dĩ nhiên đối phương phải là con nhà giàu. Cô kiên quyết muốn như vậy.
Chỉ cần thoát khỏi nghèo khó dù cho muốn cô bán đi nhân cách cô cũng tình nguyện.
Còn về Mạnh Dật Phi... thì coi như hắn là bạn tốt mãi mãi.
Trên đường đi buồn chán, Lộ Dịch Sĩ bắt đầu cùng cô tán gấu về chuyện nhà, "Cô kỳ vọng gì về tương lai ?"
"Trở thành nhà thiết kế của F&R."
"Sau đó thì sao?" Trở thành nhà thiết kế lớn? Lộ Dịch Sĩ suy nghĩ. Đây là điều mà tất cả nhà thiết kế nào cũng mơ ước.
"Sau đó cô gắng câu rùa vàng."
Hả? Lộ Dịch Sĩ không biết nên phản ứng thề nào. Hắn chần chừ hỏi: "Rùa vàng? Ý của cô là sao?"
Uông Mỹ Lệ nghiêm túc trả lời: "Chính là con nhà giàu, chính là thái tử sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Mục tiêu cuối cùng của tôi chính là kết hôn với người giàu."
Lộ Dịch Sĩ cảm thấy không biết khóc hay cười. Bình thường phụ nữ ham làm giàu luôn giấu giếm tâm sự, chứ không có như cô lớn tiếng nói mình ham giàu."
"Ừ ta rất hiếu kỳ, vậy tại sao cô không có hy vông co được tôi?" Dù gì hắn cũng là nhà thiết kế nổi tiếng chạm tay có thể bỏng, bình thường phụ nữ ham tiền vây quanh hắn không ít. Nhưng cô không chút nào kín đáo đem bọc lộ ra, cô chủ yếu không suy tính qua hắn.
"Anh không đủ là có tiền."
Một câu nói làm cho Lộ Dịch Sĩ á khẩu không trả lời được, hắn không phục oa oa kêu to: "Tôi không đủ có tiền? Cô biết tiền lương của tôi hàng năm bao nhiêu không? Nói ra sẽ hù chết người đó!"
Chương 4
Uông Mỹ Lệ mỉm cười, "Nhưng mà anh phải dựa vào tiền lương sống qua ngày, không làm việc sẽ không có tiền. Tôi chính là muốn gia tài bạc triệu không lo thiếu thốn." Nếu như dựa vào tiền lương để sống qua ngày vậy cô sẽ tự chính mình cố gắng làm việc không cần tìm đàn ông có tiền làm gì.
"Cô biết tôi không có nhà sao? Biết đâu cha của tôi cực kỳ giàu."
Uông Mỹ Lệ kiên nhẫn giải thích: "Toàn thân anh chỉ có F&R."
"Cái này có lỗi sao?" Lộ Dịch Sĩ lại không phục, "Trong khi những doanh nhân nổi tiếng quốc tế đều mặc trang phục F&R của chúng ta, thân là nhà thiết kế trưởng của F&R, tôi mặc quần áo của chính mình có gì không đúng?"
"Tôi không phủ nhận F&R là thương hiệu nổi tiếng, nhưng là mỗi loại thương hiệu có một sản phẩm nổi tiếng nhất định, chẳng hạn như vậy. Thông thường mà nói như CD là khăn lụa, túi của prada đều vô cùng tốt, giống như F&R hướng về phần giầy.... thì không giống loại tốt nhất." Cô ngừng một chút, "Mà tôi chỉ cần tốt nhất."
Hôn nhân không phải trò đùa, nếu phải gả thì cô cũng chỉ gả cho đàn ông tốt nhất, nếu không thì thà rằng không lấy chồng.
Lộ Dịch Sĩ cúi đầu nhìn giầy của mình rồi nhìn lại cô một chút, chịu thua nói: "Cô mặc trên người âu phúc Versace, chân mang giầy xăng đan Chanel tinh tế, xức nước hoa D&G."
"Không sai. Chỉ có thể phối hợp những loại sản phẩm tốt nhất trên người, mới là rùa vàng, mà tôi chính là muốn bọn họ.
Qui tắc ham làm giàu thứ 2: Đúng, nếu không lầm thì đồng ý ẩn núp trong đám người tinh anh, đồng th