pacman, rainbows, and roller s
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Giáo Phụ-full

t đầu một cái xong liền xoay người rời đi.

Shabaka nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt bắn ra hàn ý, vẻ mặt tự tin cùng cao ngạo, mang theo nụ cười khiến người khác phải run rẩy.

"Ông định làm thế nào? Lạp Tắc tôi chính là đang chờ. . . . . ." Khóe miệng cong một nụ cười, Lạp Tắc đem rượu trên tay uống một hơi cạn sạch.

Ngày thứ tư tới nước Ý, Chi Liễn đã từ từ quen với cuộc sống một mình.

Lúc mới tới cô từng cảm thấy luống cuống, không biết nên làm sao cho phải, đã từng nghĩ tới dứt khoát đáp chuyến máy bay tiếp theo đi Nhật Bản tìm Vân Vi.

Thế nhưng . . . . . cô vẫn bỏ qua ý nghĩ đó, hai mươi sáu tuổi rồi, còn như đứa bé nhát gan, ngay cả chính cô cũng có chút nhìn không được.

Huống chi, cô thật may mắn, bởi vì công việc vẽ tranh minh họa của mình tương đối tự do, khiến cô vô luận đến nơi nào, chỉ cần có máy vi tính, là có thể làm việc .

Mà từ nhỏ cô đã thích Ý, chẳng biết tại sao, từ nhỏ cha mẹ không ngừng nói với cô rất nhiều chuyện về nước Ý, lâu dần, Nước Ý liền trở thành quốc gia cô thích nhất, cô còn vì vậy mà học tiếng Ý!

Cô không chỉ một lần mơ ước, ngày nào đó có thể một thân một mình đi tới nơi này du lịch. Cho nên lần này rời nhà, cô liền không chút nghĩ ngợi, quyết định tới nước Ý để thực hiện mơ ước bao lâu nay.

Nhưng, đối với chuyện các chị em nói, tới nơi này tìm một người đàn ông giúp một tay về chuyện hôn ước, cô cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì cô thật sự rất sợ đàn ông, ở trong ấn tượng của cô, đàn ông rất hung dữ, sẽ trêu cợt, khi dễ cô.

Có người hỏi, phải chăng từ lúc nhỏ cô đã bị đàn ông xung quanh khi dễ nên mới dẫn đến chứng sợ đàn ông như bây giờ?

Nhưng đáp án dĩ nhiên là phủ định.

Từ nhỏ nàng liền được người nhà bảo vệ đến gió thổi cũng không lọt, tỷ lệ bé trai có thể tới gần nàng cũng rất ít.

Tại sao cô lại sợ đàn ông như thế? Cái này là có liên quan tới tính cách nhát gan, mít ướt trời sanh của cô, hơn nữa cô vẫn nhớ tới khi còn rất nhỏ, từng có một đứa bé nam đối cô thật hung dữ, chỉ là nghĩ tới vẻ mặt hung ác của cậu, cô liền nhịn không được sợ hãi. . . . . .(há há ăn sâu vào tiềm thức mới ghê há há anh làm chị sợ có ngày chị chạy mất dép… rồi không biết kiếm vợ ở đâu nhá)

Nhưng chắc đây là cô nằm mộng, vì những chuyện từng xảy ra thì cô cũng đã quên. Cô chỉ biết, cô rất sợ đàn ông, cho nên muốn cô đi tìm đàn ông giúp một tay, này căn bản là không có khả năng. (mình cũng chả hiểu cái câu nằm mộng này)

Mặc dù như thế, cô vẫn là hoàn thành kế hoạch trốn nhà.

Vân Vi nói bây giờ rời đi vẫn tốt hơn là ở trong nhà, cho dù họ chạy trốn, cha mẹ cũng không biết.

Bất quá . . . . . Thật là như vậy không? Tại sao một ngày trước khi cô muốn rời khỏi Đài Loan, mẹ còn gọi điện thoại cho cô, muốn cô khi ra khỏi nhà phải tự mình thật cẩn thận? Cô luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, rồi lại nói không ra điểm kỳ quái kia.

Nhìn trong phòng trang trí thoải mái, Chi Liễn không nhịn được cảm ơn sự tỉ mỉ của Vân Vi.

Bởi vì phải ở lại nơi này bao lâu, cô cũng không có đáp án rõ ràng, chỉ biết nếu là chuyện kết hôn không được giải quyết, cô cũng không thể nào đi, mà Vân Vi tựa hồ cũng hiểu, cho nên giúp cô tìm một người chủ tốt cho thuê một phòng ốc đủ để ổn định cuộc sống thoải mái.

Chủ cho thuê nhà là Hoàng Sa Na, là một bà chủ tuổi gần 60, là người dễ gần, rất chăm sóc Chi Liễn. Khi cô một mình tới Ý, bà còn tự mình ra phi trường đón cô.

Thỉnh thoảng, Hoàng Sa Na cũng sẽ mang theo cô đi dạo xung quanh một chút, để cô quen thuộc hoàn cảnh, không đến nỗi đem mình thất lạc.

Vì vậy hôm nay, Chi Liễn liền tự mình mặc đồng phục đơn giản, trên tay cầm bản vẽ, dự định đến công viên mà mấy ngày trước Hoàng Sa Na từng dẫn cô đi.

Nơi này có một bể phun nước cực lớn, cũng chính là vì nó, cô mới lấy hết dũng khí bước ra ngoài, một thân một mình đi tới đây.

Một tòa đá cẩm thạch xây thành bể phun nước vô cùng đẹp, chính giữa là một pho tượng nữ thần Venus giang rộng hai cánh, ở bốn phía pho tượng nước không ngừng tuôn ra, khiến cho pho tượng thoạt nhìn liền giống như đứng ở trên mặt nước.

Lần đầu tiên thấy pho tượng, tronng lòng Chi Liễn liền hiện lên một chút rung động không cách nào thở được, trong đầu không ngừng xuất hiện ý niệm muốn đem pho tượng vẽ vào tranh minh hoạ của mình, nhưng lại xấu hổ khi nhờ bà chủ Hoàng Sa Na dẫn tới đây, cho nên hôm nay cô tự mình tới. Lúc này trong lòng Chi Liễn nhất thời dâng lên một chút nho nhỏ thỏa mãn cùng kiêu ngạo. (chị cứ như con nít ấy)

Càng làm cô vui mừng chính là, hôm nay người nơi này rất ít, cô không cần lo lắng đám người, trong lòng cũng sẽ không sinh ra áp lực.

Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mê người, Chi Liễn tìm một vị trí tốt, chuẩn bị xong mấy dụng cụ để vẽ tranh, không nói hai lời, lập tức bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh.

"Shabaka, cậu đang nhìn cái gì?" Ngồi ở ghế dài màu đen trong xe, Byron tò mò hỏi Shabaka từ lúc nãy đến bây giờ, không ngừng ngó ra ngoài cửa sổ.

Bởi vì phía trước hơi kẹt xe, xe liền dừng ở giữa đường, một bên đường vừa vặn là một công viên, mà Shabaka từ lúc mới tới đây vẫn nhìn chăm chú ra bên ngoài.

"Làm chuyện của cậu đi." Bị người đàn ông quấy rầy, giọng nói có chút không vui, vẫn nhìn ngoài cửa sổ.

"A!" Công việc của anh không phải là đi theo bên cạnh anh ta sao? Byron tò mò nhìn theo phương hướng của anh.

"Là một cô gái nhỏ. . . . . . Đông Phương?"

Không thể nào! Shabaka ham mê loại này sao? Byron không ủng hộ bĩu môi, cô bé kia xem ra đại khái cũng chỉ có 15, 16 tuổi mà thôi!

"Cậu . . . . . . Chẳng lẽ đối với cái loại đó, có hứng thú với cô gái nhỏ vóc người còn không trổ mã đầy đủ hết sao?"

"Cô gái nhỏ? Hừ!" Cô ấy nhìn thế nào cũng là một cô gái thành thục rồi.

Bởi vì con gái Ý bình thường cũng trưởng thành khá sớm, cho nên mới mười tám tuổi xem ra lớn như hơn 20. Cô gái Đông Phương ngồi dưới đất, không biết đang bận những cái gì, trên người mặc quần jean, lại buộc tóc đuôi ngựa, tự nhiên làm cho người ta cảm giác tuổi còn rất nhỏ.

"Tôi nói không đúng? Chính cậu xem một chút đi, cô bé kia gầy đến gập lại liền gãy, người nhỏ, cậu sẽ không cho là cô ấy đã 20 đi?" Anh Byron duyệt qua vô số phụ nữ, tuyệt sẽ không nhìn nhầm. (dạ thông báo a đã nhìn nhầm chị ý đã 26 rồi há há, bởi vậy tự hào là người Châu Á đi đâu cũng được khen sao mà nhìn trẻ thế hahahahahaha)

"Nhìn cái gì!" Phát hiện Byron cũng nhìn đối phương, không ngừng quan sát cô gái kia, anh không vui ra lệnh, dời tầm mắt trở lại.

"Đã nói cô ấy không phải loại hình cậu thích." Byron không nhịn được thở ra một hơi, nếu như Shabaka muốn cô gái chưa trưởng thành đó, vậy không phải tiêu rồi. ( sao a vô duyên vậy trời Shabaka chứ có phải anh đâu =.=”)

Dòng xe ít dần, xe của họ cũng bắt đầu từ từ đi về phía trước.

Đôi mắt Shabaka vẫn còn nhìn cô. Khá lắm cô gái ngây thơ, cái loại vui sướng đơn thuần đầy chân thật trên mặt cô, như ánh mặt trời sáng lấp lánh.

"Chờ một chút." Shabaka lên tiếng, khiến xe lần thứ hai dừng lại.

"Làm sao vậy ?" Byron bởi vì lời của anh mà tràn đầy cảnh giác, cho là có người muốn công kích bọn họ.

"Ba người đàn ông kia." Trong giọng nói Shabaka mang theo lạnh lẽo, đôi mắt của anh bởi vì chú ý nhìn đến cô gái Đông Phương gặp nguy hiểm mà trở nên sắc bén. “Cậu đi xuống giúp cô ấy."
<<1 ... 34567 ... 24>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
988/7066
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet