hưng sức lực hai người lại lớn đến làm cho cô không thể động đậy.
"Dẫn cô ta đi." Pierre mặt không chút thay đổi chỉ thị. Trước đem cô ta nhốt ở trong đại lao, chờ giải quyết xong toàn bộ sự việc, lại tiếp tục trừng phạt .
"Không muốn, không muốn. . . . . . Shabaka, van cầu anh, em sẽ không dám nữa. . . . . ." Tiếng người bị mang đi khàn khàn kiệt lực cầu xin tha thứ, ba người bên trong phòng vẫn là thờ ơ ngồi trên ghế sa lon.
"Shabaka, thật xin lỗi, không kịp ngăn cản bọn họ, sát thủ đối phương đã phái ra." Pierre đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nói, trên mặt có tự trách và áy náy sâu sắc.
"Pierre, cậu đang nói cái gì, đó cũng là chuyện không có cách nào khác! Chớ tự trách nữa, Shabaka có hai người chúng ta bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, đừng suy nghĩ quá nhiều." Byron thấy bộ dáng bạn tốt tự trách như vậy, không nhịn được an ủi anh ta.
"Pierre, chuyện này cậu đã tận lực rồi." Trên mặt Shabaka là nụ cười chân thành khó có được, trong giọng nói hết sức thoải mái.
"Nhưng là. . . . . .lệnh truy sát của bọn họ . . . . . ." Pierre ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Shabaka và Byron.
"Tôi tin tưởng các cậu ."
Shabaka nói một câu đơn giản, làm cho hai người ở đây cảm nhận được sự tin cậy của anh đối với bọn họ, trong lòng vui mừng lại cảm động.
"Ha ha ha! Đương nhiên là phải tin tưởng chúng tôi, nói thế nào thì ba người chúng ta chính là nhóm bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn mà." Byron cười to, thay đổi không khí nặng nề bên trong phòng.
"Nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng của tôi.” Shabaka nhắc nhở người làm đứng ở một bên.
Anh không thể chịu đựng được bất luận người phụ nữ nào lưu lại mùi ở trên giường của anh. Nếu không phải là bởi vì muốn dụ rắn ra khỏi hang, căn bản anh không có khả năng cho cô ta vào phòng ngủ của mình.
"Đi." Nâng lên khóe môi, Shabaka đứng dậy đi ra ngoài phòng.
"Đi đâu?" Byron và Pierre đứng lên đi theo hỏi.
"Uống rượu."
"Nhưng mà . . . . . Hiện tại thời cơ này rất . . . . . ." Pierre còn chưa nói hết lời, liền bị ánh mắt trách cứ của hai người khác làm cho ngưng lại.
Bọn họ khi nào thì biết sợ? Tình hình như thế trong quá khứ cũng xảy ra rất nhiều lần, lần này cần gì phải sợ đây?
"Được rồi." Pierre biết mình nói sai, bất đắc dĩ thở dài đi theo.
Ngay khi bọn họ cho là chuyện đã giải quyết thì đồng thời, người thủ lĩnh tiền nhiệm vốn là nói muốn đi ra ngoài dạo một chút đột nhiên không thấy. . . . . .
Hôm nay Chi Liễn mặc một bộ đầm màu xanh thẫm, cộng thêm một cái áo khoác nhỏ màu trắng tuyền, giống như một thiên sứ không nhiễm bụi trần, cô đứng ở ngoài cửa hàng, nhìn xung quanh.
Bà chủ Hoàng Na Sa đi nơi nào? Đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, trên mặt cô tràn đầy khẩn trương và lo lắng. Sắc trời dần dần trở tối, người nơi này bắt đầu nhiều.
"Hình như thực sự bị lạc rồi . . . . . Làm thế nào đây?" Là đứng ở chỗ này bất động, chờ Hoàng Sa Na đến tìm cô, hay là tự cô đi trở về?
"Nhưng là. . . . . . Đã tám giờ. . . . . ." Cô không ngừng nhìn thời gian, lòng của cô càng ngày càng hốt hoảng.
"Thôi . . . . . Quên đi ." Cô dùng sức thở ra một hơi, hạ quyết định trọng đại. Nếu như cô không nhớ sai, hình như chỉ cần chuyển mấy ngã rẽ là đến nhà rồi.
Cúi thấp đầu, thân thể nho nhỏ co lại, cô định tự mình đi về nhà.
Ở trong đoàn người, Chi Liễn có vẻ cực kỳ nhỏ nanh và yếu ớt.
Người qua lại đối với một cô gái nhỏ Đông Phương, một thân một mình xuất hiện ở nơi hỗn loạn lại phức tạp này, trong mắt rõ ràng có lo lắng.
Nơi này đối với đàn ông Ý mà nói là “thiên đường dục vọng”, nhìn đường phố phía trước phía sau đi, nhiều loại màu sắc rực rỡ trên bảng hiệu, tên gọi cũng là làm cho người ta mơ màng, không ít phụ nữ trên mặt nhiều son dầy phấn, đứng ở cửa không ngừng gọi mời đàn ông đi qua lại.
Chi Liễn một lòng chỉ nghĩ mau chút về đến nhà, cúi đầu bước nhanh đi phía trước, căn bản không phát hiện không ít đàn ông đi theo sau mình.
"Chi. . . . . . Chi Liễn?"
Đột nhiên, tiếng gọi của đàn ông làm cho Chi Liễn dừng bước.
Cô tò mò quay đầu lại, là người đàn ông lần trước cứu cô.
"Thật sự là cô? Khi Shabaka nói là cô thì tôi còn không tin tưởng lắm" Mặt Byron kinh ngạc đi về phía Chi Liễn, trong mắt mang theo giật mình.
"Shabaka. . . . . ." Vừa nghe đến cái tên này, trong đầu Chi Liễn tức thì hiện lên một đôi con ngươi lạnh lẽo.
Chương 5
"Đi theo tôi. Tại sao cô lại một mình ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm cô không biết sao?" Byron lôi kéo Chi Liễn, đi tới xe của Shabaka.
Đứng ở bên ngoài cửa xe, Chi Liễn cúi đầu y hệt như cô vợ nhỏ không dám nhìn Shabaka bên trong xe vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Đứng ở bên ngoài làm cái gì, đi vào." Giọng của Shabaka mang theo tức giận, một đôi mắt trách cứ nhìn cô, trên mặt anh có không vui bởi vì cô tự mình xuất hiện tại nơi phong hóa này.
Bọn họ thật đúng là hữu duyên, nếu không phải là anh vừa vặn phát hiện đến bóng dáng của cô, mà từ tình hình vừa rồi cho thấy, một đống đàn ông đi theo phía sau cô, khẳng định cô sẽ lại gặp chuyện không may.
Cô gái này rốt cuộc là làm sao vậy? Luôn không ý thức được nguy hiểm!
"Tôi. . . . . ." Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên trong xe một chút, nhưng mới đối diện với mắt của anh, lập tức sinh lòng sợ hãi cúi đầu. Anh. . . . . . Đang tức giận sao? Là bởi vì liên quan đến tâm tình không tốt?
"Cô làm sao vậy, Chi Liễn?" Byron đã sớm ngồi vào bên trong xe, cũng tò mò nhìn người ngoài xe không muốn tiến vào.
" Anh . . . . . . Sa. . . . . . Sa tiên sinh. . . . . . Đang tức giận. . . . . . Tôi. . . . . ." Nói được một nửa, cô dùng lắc đầu để diễn tả ý tứ của mình. Có lẽ anh cũng không muốn cô lên xe. . . . . . Nghĩ tới đây, Chi Liễn không khỏi có chút khó chịu.
"Cô --" bên trong xe ba người khó mà tin được nhìn cô.
Pierre ngồi bên cạnh Byron, một đôi con ngươi sắc bén thẳng tắp nhìn về cô gái xa lạ ngoài xe kia.
Cô thật nhỏ. . . . . . Nhưng là nhạy cảm đến làm cho người ta không dám tin. Bên cạnh mặt Shabaka không phải là không thay đổi sao? Vì sao cô có thể biết cậu ta đang tức giận đây?
"Đếm tới ba, nếu không đi vào. . . . . ." Shabaka là người đầu tiên từ trong kinh ngạc bình tĩnh lại, đôi mắt anh nhìn Chi Liễn, giọng điệu mang theo chút ý tứ cảnh cáo, toàn thân tỏa ra thái độ cường ngạnh khiến không ai có thể cự tuyệt, thể hiện rõ cho cô biết, nếu như không lên xe, hậu quả cô tự chịu trách nhiệm.
Như thế nào lại có người đàn ông bá đạo như vậy? Chi Liễn nghe thấy giọng điệu nói chuyện của anh, liền hiểu được ý tứ của anh, cô ở trong lòng nho nhỏ lầu bầu mấy câu, thế này mới tiến vào bên trong xe.
Vừa đóng cửa, xe bắt đầu chậm rãi chạy, lần này cô ngồi ở bên cạnh Shabaka, loại cảm giác không được tự nhiên giống như ngồi trên đống lửa này, làm cho cô từ đầu tới đuôi, đều giống như một học sinh tiểu học đang tuân theo quy định, động cũng không dám động.
"Tại sao đi tới nơi này?" Xe chạy được một lát, thanh âm trầm thấp giàu từ tính của Shabaka truyền vào trong tai Chi Liễn, không cần nhìn cô, anh cũng biết cô bị thanh âm của mình hù dọa.
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi muốn. . . . . . Về nhà." Nhớ tới lúc trước anh đã nói, Chi Liễn ngay cả dũng khí nhỏ giọng nói chuyện cũng không có, liền dùng hết toàn lực lớn tiếng nói ra.
Thanh âm của cô lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhỏ đến làm cho người có mặt ở đây phải rất