XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cô Vợ Bỏ Trốn-full

."

"Bà mau biến mất khỏi mắt tôi, nếu không đợi xảy ra ra chuyện gì, tôi cũng không có cách nào đoán trước."

Úy Tử nhìn hai người một chút, chỉ thấy Minh Hạ hình như đã quyết định chuyện gì, liền yếu ớt rời đi.

Minh Hạ quay trở về phòng, ngồi ở trên giường còn xốc xếch, trầm mặc không nói.

"Bất luận như thế nào, anh cũng phải có được em." Tịch Mộc Thức Minh nhỏ giọng, khàn khàn nói. Anh biết, cô giận anh không nói cho cô biết chuyện đính hôn này.

Cô lắc đầu, "Nói cũng vô ích, không thay đổi được chuyện gì."

"Anh sẽ từ hôn." Anh đợi một lát rồi nói, như vậy cô hài lòng rồi chứ?

"Minh Hạ, lời anh nói là thật, không được hoài nghi anh!" Anh cũng bắt đầu bị vẻ mặt của cô làm cho phiền não.

"Tại sao anh nói thì là thật, còn lời em nói thì sao? Tại sao lại không thể là thật? Em không muốn bộ dạng như vậy nữa, em không chịu nổi cái bộ dáng bị anh đùa bỡn như vậy nữa. Anh tha cho em đi! Không cần phải quay lại dây dưa với em." Cô nghẹn ngào, giọng nói tràn đầy bi ai không thể làm gì.

"Minh Hạ!" Anh thật muốn muốn hung hăng lay động cô, làm cho cô thành thực đối mặt với trái tim mình. Anh biết, cô nhất định có tình cảm với anh, không thể buông tay dứt khoát như vậy được.

"Em không nghe." Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi trong trò chơi săn đuổi của anh, cô lại rút lui, anh có gì mất hứng chứ?

Cô phải rời đi, nếu còn tiếp tục như vậy, người cuối cùng tan nát cõi lòng nhất định là cô.

Tại sao cô lại phải về Nhật? Tại sao lại gặp mặt anh? Chẳng lẽ đây là sự an bài của vận mệnh sao?

"Anh không hiểu rõ em vì sao phải liều mình cự tuyệt anh." Cô rõ ràng có tình cảm với anh, không phải sao? Chẳng qua để cho cô biết anh có một người vợ chưa cưới không có quan hệ mà thôi, cô cứ phải phá hỏng hết bầu không khí hài hòa trước đó sao?

"Bởi vì chúng ta vốn không nên bắt đầu."

"Em đừng để ý hôn ước này có được không? Đây căn bản chỉ là hôn nhân thương mại, anh không từ chối, những trưởng bối kia liền tự quyết định…"

"Thôi đi, đừng giải thích nữa." Cô lau khô nước mắt, mỉm cười, "Cho dù không có chuyện này, kết quả cũng giống vậy thôi."

Đúng vậy, có biết hay không đều giống nhau, cô vẫn sẽ về Đài Loan, vẫn không thể tiếp nhận anh, vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của mình, khác biệt chỉ là có thêm cảm giác trống rỗng bi ai này thôi.

Đôi mắt của Tịch Mộc Thức Minh xao động thoáng qua tia nghiêm túc cùng một chút tổn thương, "Gánh vác công ty khổng lồ của gia tộc cùng với trách nhiệm của người làm con, anh vẫn luôn không để cho người khác nhìn thấy một mặt mềm yếu của chính mình, nhưng mà chỉ có em, mới khiến anh có thể không hề giữ lại mà tiết lộ tất cả của mình."

Cô đột nhiên nhìn chăm chú vào anh, kinh ngạc nghe đến nhiều năm qua như vậy, anh lần đầu tiên "bày tỏ lòng mình" .

"Anh chỉ là muốn giữ em lại bên cạnh, tại sao lại khó khăn như vậy? Anh đây cả đời, cơ hồ không chuyện gì có thể làm khó anh, cũng chỉ có việc này, anh là không hề nắm chắc…"

"Thức Minh, đây không phải là vấn đề của anh. Là hoàn cảnh chúng ta gặp nhau sai lầm rồi, nếu như chúng ta không phải anh em kế, không phải ở trong một đại gia tộc làm cho người ta thêm mắm dặm muối, có lẽ chúng ta sẽ không vất vả như vậy." Cô bất đắc dĩ than thở.

Anh ôm lấy cô, khẽ vuốt tóc của cô, thì thào nói: "Cho nên, anh không muốn làm anh trai của em, chỉ cần anh không phải, em có thể ở bên anh rồi."

Cô nhăn mày lại, không trả lời. Vấn đề có tính giả thiết như vậy, cô không muốn trả lời.

"Chúng ta ngủ tiếp, được không?" Anh kéo cô nằm xuống, lẳng lặng ôm chặt cô.

Cô mềm mại nằm trong lòng anh điều chỉnh vị trí cho thoải mái, chuẩn bị cùng anh tạm thời tránh né thực tế phiền não…

Cô mới sẽ không ngoan ngoãn ở lại, mặc cho anh tiếp tục bức hôn, tiếp tục làm những chuyện gần như điên cuồng. Anh nói quá dễ dàng, huống chi, nếu như cô thật có thể vì cái gọi là tình yêu mà bất chấp tất cả, thì năm năm trước cô đã ở lại, cần gì đợi tới hôm nay?

Thừa dịp anh vẫn còn ngủ say, cô rót một ly nước cam lạnh, len lén đi tới phòng vệ sinh, từ trong túi xách của cô lấy ra một túi nhỏ dùng để phòng thân, hòa vào trong nước cam.

Trở về phòng, cô nhìn thấy Tịch Mộc Thức Minh đã tỉnh lại, liền đưa cái ly cho anh, "Tỉnh rồi? Em sáng sớm đích thân mang tới, anh nể mặt một tí, uống hết đi."

Anh cười to, tiếp theo đem nước cam uống một hơi cạn sạch."Thân thể đã sớm cho anh rồi, còn cùng anh nói vấn đề mặt mũi?"

"Đừng đem chuyện này thường xuyên treo bên miệng được không?" Cô đỏ bừng mặt, bò lên giường thay anh sửa sang lại giường đệm xốc xếch, "Anh ngủ tiếp một lúc nữa được không?"

Anh không giải thích được liếc nhìn cô một cái, "Vừa mới rời giường, lại muốn anh ngủ nữa? Anh hôm nay đã ngủ quá nhiều rồi."

Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã là buổi chiều, "Anh còn muốn về công ty xử lý vài chuyện, chờ một chút chúng ta đi ăn cơm trưa trước đi!"

"Em không đói bụng, ngược lại là anh, không bảo dưỡng tốt tinh thần, thì làm việc cũng không tốt!" Minh Hạ kéo anh nằm xuống.

"Anh không kém đến như vậy đâu." Anh thích cô quan tâm đến anh, nhưng lần nữa nằm lên giường, giống như thật sự mệt mỏi, buồn ngủ, "Chuyện gì xảy ra vậy? Anh giống như rất muốn ngủ…"

Cô không nói lời nào, chỉ ngồi im bên mép giường, bên cạnh anh.

"Minh Hạ, gả cho anh được không?" Anh kiên trì tỉnh táo, đem lời muốn nói nói rõ ràng, "Mau nói đồng ý với anh đi!"

"Tại sao vẫn nói với em vấn đề này?" Người anh cần chính là người vợ có thể trợ giúp anh về mặt sự nghiệp, để cho anh không phải lo lắng, để cho anh không cần nói tới tình yêu, như vậy anh mới có thể chuyên tâm hùng bá thương giới.

"Đừng hỏi tại sao nữa, anh chỉ muốn vĩnh viễn trói em vào bên mình." Bọn họ đã lãng phí năm năm, chẳng lẽ còn muốn lãng phí thêm thời gian sao? "Anh sẽ nói ba cùng anh đi hủy hôn."

"Anh đã trói chặt trái tim em, đừng làm phiền ba nữa." Cô khẽ vuốt trán anh, dịu dàng cười nói.

"Em chán ghét anh sao?" Mí mắt anh càng ngày càng nặng nề.

Minh Hạ vừa nghe đến câu nói mà anh chưa từng nói qua, nội tâm nhất thời mâu thuẫn, một cảm giác đau lòng khó có thể đè nén trào lên trong lòng, hóa thành những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, cô lắc đầu, "Em sao lại chán ghét anh chứ?"

Cô trốn tránh, khiến anh chịu không ít đau khổ đi?

"Vậy thì tốt… Minh Hạ…" Anh cầm cự không nổi, ngủ thật say.

"An tâm ngủ đi, nói không chừng sau khi tỉnh ngủ, chúng ta cũng sẽ tỉnh lại từ một giấc mơ dài."

Nhìn anh cuối cùng cũng ngủ say, tình cảm che giấu của cô tựa như vỡ đê sụp đổ trào ra. Cô có cái gì tốt? Anh đối với cô như vậy không phải là lãng phí tình cảm của anh sao? Anh lại còn kiên trì chịu làm khổ mình làm cái gì?

Cô gào khóc, nước mắt nóng hổi tuôn ra trên mặt cô, rơi xuống mặt anh. Cô nếm được vị mặn của nước mắt, càng lúc càng khổ sở. Cô nằm sấp trên lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh, hôn môi anh, hôn tới nước mắt của chính mình.

Cô biết làm như vậy có lẽ rất ngốc, nhưng thay vì tiếp tục dây dưa yêu hận không rõ, không bằng xa nhau lần nữa.

Tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, cô đối với Thức Minh mà nói sẽ không còn quan trọng nữa. Đã như vậy, cô cần gì phải ở lại bên cạnh anh, chờ cái ngày phải tách nhau ra kia đến đây?

Minh Hạ lau nước mắt, đắp kín chăn mỏng cho anh rồi rời đi.

Lần này, cô có lẽ phải
<<1 ... 232425
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
13/1328
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet